Chương 2: Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đúng là đồ chậm chạp mà Christina, nhanh lên! "

Giữa những tạp âm nhiễu loạn âm ỉ vang vọng khắp bốn bề, giọng nói trong vắt của cậu thánh thót vang lên, đẩy tôi ngã vào giấc mộng biển tình. Nụ cười cậu tựa ánh nắng ban mai, tỏa sáng và rạng ngời sưởi ấm lòng người. Làm tôi lắm lần vẫn luôn tự hỏi đó giờ, trên đời sao có thể có người đẹp như cậu?

Và rằng thề là cứ mỗi lần ánh mắt ta vô tình chạm nhau, gặp nhau tình cờ mà như thể đã bị sắp đặt từ trước. Là trái tim tôi lại thổn thức những nhịp đập hối hả một cách kích thích, những ham muốn trần tục dội lên trong lòng như những ngọn sóng cuộn trào trong bão táp. Làm lắm lúc tôi cảm tưởng như mình đang được đắm chìm trong thứ ánh dương sáng rực rỡ nhất của buổi bình minh, tỏa ra từ đứa con cưng của thượng đế. Trong cái đáy mắt thâm tình mang đầy ý cười của cậu.

Nhưng nếu tôi thổ lộ, liệu người có đồng ý? Hay chí ít mối quan hệ này có còn có thể đẹp như thế này nữa không?

Bỗng chốc tâm trí tôi đờ đẫn dần dà theo từng nghĩ suy mông lung cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu. Và chỉ biết ngờ nghệch dõi mắt theo bóng dáng cậu trai nhỏ đáng yêu kia đang chạy nhảy, tắm mình trong cái nắng nhạt đang dần phai nhòa của một chiều cuối thu se se lạnh này, mà tâm cảm thấy rung động não nề. Chợt một cơn gió mạnh ập tới như muốn đẩy ngã vạn vật, thổi vào người tôi thứ cảm giác căng cứng từng lỗ chân lông vì lạnh. Khiến tôi bất giác cảm thấy ngứa ngáy nơi đầu mũi.

"Hắt xì! "

Tức khắc tôi lấy tay che bụp miệng mà ho khù khụ. Bỗng chốc tự hỏi bản thân chẳng hiểu sao mình lại đi ra ngoài trong cái thời tiết này nhỉ? Nhất là khi tôi vốn ghét và không giỏi chịu lạnh kia mà. Khẽ sụt sịt vài cái, bất giác tôi nheo mắt lại bởi từng đợt gió lạnh cứ thích nhảy múa vi vu những nhịp điệu nhẹ nhàng khe khẽ trong không khí. Nếu cứ tiếp tục đứng chơ chọi giữa cái lạnh ngây ngất này, tôi nghĩ mình sẽ gục ngã mất.

Theo bản năng, hai tay tôi ôm lấy mình, cố gắng ma sát da thịt lên xuống những nhịp khe khẽ một cách yếu ớt để giữ ấm. Đồng thời loạng choạng từng bước và đánh mắt láo liên xung quanh tìm lấy một chỗ ngồi cho mình. Rồi tôi chạy như bay khi đã xác định được mục tiêu. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chẳng thể thư giãn nổi bởi cái cảm giác buốt cóng chiếc ghế ghỗ dài truyền đến cho tôi. Nghĩ mà thấy tức. Bất giác chau mày, tôi thở dài. Quá mệt mỏi, tôi quyết định thả hồn mình vào gió, nhẹ nhàng để hàng mi cong nhẹ hẫng từ từ đóng khép lại, đưa tôi khỏi cái thực tại chết tiệt này.

Bất ngờ chưa được bao lâu. Bỗng đột nhiên, tôi cảm nhận được thứ gì đó vô cùng ấm áp đang quàng lên cổ mình. Mở mắt ra, qua làn sương nhòe nhoẹt nhạt nhòa đang đong đầy khóe mắt, qua những lọn tóc lơ thơ chảy dài như suối che khuất tầm nhìn. Chợt đường bán nguyệt hoàn hảo của cậu dịu dàng lấp đầy cửa sổ tâm hồn tôi.

"Có lẽ chúng ta nên về thôi nhỉ? Trông chị có vẻ mệt rồi. "

Thình thịch. Ah, chết mất. Tôi thậm chí có thể nghe thấy rõ từng nhịp đập nhiễu loạn nơi con tim đang thổn thức trong lồng ngực mình một cách điên cuồng, bấn loạn như thế nào. Chẳng phải lời câu đường mật có cánh nào, nhưng cũng càng chẳng phải thơ ca chữ nghĩa của một vị thi sĩ gì cho cam. Ấy thế mà rót vào tai tôi lại tựa như lời ca của thiên sứ, khi bằng một cách nào đó thật kì diệu làm sao, mọi cảm giác giá lạnh đang giày vò cắn xé tôi bỗng chốc tan biến hết thảy. Chỉ còn để lại một cơ thể nóng ấm và một con tim loạn nhịp, đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình. Bất giác tôi khẽ rùng mình.

Lỡ chót dại lầm lỡ một giây nhìn vào đôi mắt cậu. Mà một dải ngân hà bạt ngàn ngỡ như vừa hiện ra trước mắt tôi. Sắc xanh lục sâu thẳm trong đôi đồng tử của cậu vốn đã luôn chẳng những huyền bí, mà còn đẹp mê hồn tưởng chừng như thể có thể thôi miên bất cứ ai. Nay được nhỏ thêm cả những giọt nắng màu mật ong rải rác quanh con ngươi, tạo thành những mảng màu sáng tối hòa trộn vào nhau trông hút hồn tới lạ. Khiến toàn thân tôi chợt như tan chảy, trở nên mềm nhũn lạ kỳ.

Ngại ngùng và bẽn lẽn, tôi rụt rè nắm lấy tay cậu.

Nhưng rồi đột nhiên, vạn vật bỗng tan biến hết thảy vào hư không. Và tôi không còn thấy cậu đâu nữa. Một cách vô thức, tôi nắm chặt tay giữa không trung, như đang muốn níu kéo thứ gì đó. Liệu phải chăng là hơi ấm chưa kịp vương lại, đã vội biến mất cậu đem đến cho tôi? Trong sự bối rối ngập tràn trong khoang phổi, tôi đan tay trước ngực co ro. Loạng choạng gấp gáp di chuyển chân mà chạy dọc chạy xuôi, quay đầu ngó nghiêng tứ phía hòng tìm kiếm thứ gì đó. Mặc dù đến ngay bản thân còn chẳng biết, mà cũng càng chẳng biết tại sao đã vậy vẫn cố tìm.

Dẫu sao, suy cho cùng có gắng chạy đến đâu cũng vô ích, bởi xung quanh tôi giờ đây, duy nhất chỉ có một mảng màu đen trải dài bất tận. Khiến tôi chẳng thể nào biết được mình đang đi về đâu. Bất giác không rõ từ đâu, một thứ mùi tanh tưởi đột ngột sộc vào mũi tôi, mang đến cảm giác gờn gợn buồn nôn, một cách vô cùng quen thuộc. Dường như tôi đã từng ngửi thấy nó ở đâu rồi thì phải. Sợ thật, trong vô thức tôi bất giác đổi hướng, tìm cách chạy xa khỏi cái mùi đó càng xa càng tốt.

Không hiểu sao nó khiến đầu óc tôi cảm thấy choáng váng vô cùng. Chẳng cần biết trời biết đất, tôi chạy điên cuồng về phía trước. Guồng chân di chuyển thoăn thoắt liên hồi, không rõ tại sao mà cái mùi ấy thật sự làm tôi sợ hãi đến độ muốn phát khóc đến nơi. Bằng cách nào đó, nó mang đến cho tôi cảm giác chỉ cần thêm một giây một phút nào còn ngửi thấy nó hay chả may lỡ dừng lại, tôi chắc chắn sẽ không yên thân.

Trong hoảng loạn, từng hơi thở tôi dồn dập ra vào khiến buồng phổi nóng ran. Mất sức vô cùng, song song cũng chẳng tài nào có thể điều hòa nó nổi hay dừng lại. Cảm tưởng như mọi thứ khi ấy có thể vỡ òa bất cứ lúc nào khi bầu không khí xung quanh chợt trở nên thật nặng nề, bí bách khó thở. Như thể đang bị cái gì đó đè nén.

May sao cái mùi tanh tưởi ấy bất giác dần dà phai đi trong không khí theo từng bước chân tôi, rồi cuối cùng biến mất hẳn. Khi đã chắc chắn không còn ngửi thấy gì nữa, tôi mới bèn dừng lại. Và ôi trời, chẳng rõ giữa cái đại dương đen ngòm sâu thăm thẳm này, tôi đã chạy được không biết bao xa rồi nữa. Mà khi dừng lại, cơ thể tôi như thể bị trút hết sức lực vậy. Làm tôi muốn gục ngã đến nơi. Một cách dồn dập, tôi khom lưng, chống tay lên đùi thở dốc hổn hển. Khẽ quệt tay nhẹ lên vầng trán nóng hổi mà nhễ nhại ra cả một đống mồ hôi.

Chợt mọi khoảng trống vô định xung quanh tôi bắt đầu nhòe đi. Thay vào đó là những mảng màu sặc sỡ thi nhau xuất hiện, đan xen vào nhau như những sợi chỉ cầu vồng, mà từ từ kết lại, tạo nên một bức tranh mờ ảo đẹp mê hồn với tông màu ấm nóng. Bỗng trong đó, tôi thấy lấp ló dưới gốc cây cổ thụ một mái đầu màu chocolate, nổi bật giữa thảm cỏ xanh tươi mênh mông. Ah, hình như đó là tôi kia mà.

Bất giác tôi nhoẻn miệng cười, mặc dù trong đấy hình tôi nhỏ lắm, chỉ như một cái chấm nhỏ li ti lỡ vẽ chệch tay trong bức tranh của người họa sĩ thôi. Nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ nhận ra cái vẻ thư thái trong tư thế ngồi đọc sách của mình, mà tôi vẫn thường hay ngồi khi ở trong phòng đắm chìm vào thế giới sách. Trông thật thơ mộng biết bao.

Chỉ là cớ sao...

Tự nhiên tôi lại cảm thấy bất an trong lòng thế nhỉ?

Cái cảnh tượng này, trông quen lắm. Mà quen thì đã sao nhỉ? Tôi thấy nó có vấn đề gì đâu. Tôi không thể nhớ ra có sao chứ? Bất giác một cơn đau đầu đột ngột ập tới, kinh khủng đến độ làm tâm trí tôi như muốn nổ tung. Cứ như thể đang bị một cây búa đập bôm bốp vào đầu vậy. Trong đau đớn, tôi run rẩy quặm mình, mắt nhắm tịt, môi bặm chặt. Từng ngón tay mảnh khảnh với những chiếc móng sắc nhọn găm mạnh vào đầu, hòng phân tán bớt cơn đau. Nhưng chẳng nhằm nhò là mấy. Rất nhanh chóng, sức lực tôi như bị hút cạn hoàn toàn bởi cơn đau.

Bỗng chốc khi tôi sắp gục ngã tới nơi, cơn đau đầu đột nhiên biến mất, trong khoảnh khắc ấy mọi thứ tưởng chừng như vừa vỡ òa vậy. Tựa quả bóng căng cứng đầy hơi rồi nổ tung. Trả lại sự thanh thản về tâm trí tôi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi rụt rè hé mở mi mắt. Sau cơn tra tấn kinh hồn, vài lọn tóc yếu ớt bị tôi sâu xé rũ rượi xơ xác như tơ vò, mà lất phất xù nhẹ lên.

Ơ? Nhưng rồi tôi chợt phát hiện ra, dưới chân mình đã không còn là đồng cỏ xanh mơn nữa. Mà là một mặt đường lát đá. Một cách vô thức, đồng tử tôi mở lớn. Ngay tức khắc tôi giật mình ngẩng đầu lên. Ôi trời ơi khung cảnh đã thay đổi từ lúc nào thế này!?Nhưng bất giác một cảm giác thân quen chợt vồ lấy tôi. Sững sờ, tôi nhận ra, đây là con phố nhà mình kia mà. Hững hờ đưa một tay lên đỡ mặt, tôi đảo mắt xung quanh quan sát vạn vật. Thì chợt cái chỗ mới ban nãy vắng tanh bên kia đường cách tôi một khoảng khá xa, bỗng xuất hiện một bóng người vô cùng quen thuộc... đó là Erwin.

Như một thỏi sắt bị cuốn hút bởi nam châm, ngay lập tức tôi bật người lao về phía cậu. Nhưng ôi cái quái gì thế này, tại sao tôi lại không thể, không tài nào di chuyển nổi. Nghiến răng nghiến lợi, tôi cố gắng ra sức vùng vẫy, vung tay chân loạn xạ, dẫu sao tất cả đều vô ích. Đến một li tôi cũng không thể nhích ra được khỏi vị trí mình đang đứng.

Mọi cử động của tôi đều như thể đang bị xiềng xích chói lại vậy. Tôi tức giận chau mày, mà vô thức nhìn xoáy vào chỗ cậu với một mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Chợt tôi thấy cậu bắt đầu di chuyển... và chạy về phía tôi? Nhưng ánh mắt thì lại đang dõi về một thứ gì đó tôi không thể biết. Mà sao cũng được, nhân cơ hội đó, tôi quyết định cất tiếng gọi cậu.

"Erwin! Erwin! Erwinnnn!!!..."

Cố gắng dùng hết sức bình sinh, tôi gọi to tên cậu nhất có thể. Nhưng Erwin lại chẳng có chút phản ứng nào với tiếng gọi của tôi. Ừ cậu ta có đang chạy về phía tôi đấy, nhưng gương mặt cậu thì cứ quay quay cười cười nói nói với ai ý. Thậm chí còn có vẻ như không hề nghe thấy tiếng tôi nãy giờ. Khi trước cậu còn đứng xa, ít nhiều tôi vẫn có thể cho rằng tiếng gọi không với tới.

Chứ còn giờ đây, khoảng cách để tôi và cậu đối diện được nhau chỉ cách có vài bước chân, thật sự là quá gần. Thế mà tôi, có ra sức gọi khàn cổ người vẫn không phản ứng gì. Coi có tức không chứ. Chẳng lẽ tôi tàng hình sao? Những sợi tóc lưa thưa rũ rượi rũ xuống mặt tôi, bất giác tôi chau mày, đưa hai tay ôm lấy mặt trong sự uất ức khó mà tả thành lời. Chợt giọng nói của một người thứ ba dọi đến ngay bên tai tôi. Khiến tôi không thể không rùng mình.

"Erwin! Nhanh lên, mau qua đây nhanh đi! "

Chất giọng của người đó mang một sắc thái trầm ấm, nhẹ nhàng, nghe êm tai vô cùng. Tưởng chừng như có thể xoa dịu bất kì ai, đưa tâm hồn họ về miền an yên cực lạc bởi sự dịu dàng, chất phác trong trẻo, thánh thiện của nó vậy. Nhưng đối với tôi lại mà nói, ùa đến chỉ có cảm giác ớn lạnh ghê người thôi. Bởi tôi biết rằng, thề sống chết là tôi không thể nhầm lẫn chủ nhân của giọng nói ấy đi đâu được. Đó chính là giọng của tôi kia mà. Khẽ một hồi vô thức khựng người, tôi từ từ ngẩng đầu lên và quay sang bên cạnh xem thứ ấy là gì.

Nó có một mái tóc nâu màu chocolate ngọt ngào như kẹo chỉ dài xõa lấp lửng ngang vai. Một cánh rừng cây xanh trong đôi mắt. Thân hình mảnh mai và nhỏ nhắn. Quả thật không thể phủ nhận rằng, ngoại trừ quần áo ra, người đó trông giống y hệt tôi! Giờ đây tôi như đang nhìn vào bản sao của chính mình vậy. Tôi sững sờ mở to mắt, không dám tin vào thứ đang hiện hữu trước mắt mình. Khắc hết nhìn thứ kì quái kia tôi lại liếc sang chỗ Erwin, cậu bé vẫn đang yên vị tại chỗ, chưa sang đường bởi cột đèn giao thông hãy còn đang màu đỏ. Mặc dù nãy giờ không hề có cái xe nào đi qua. Bất giác cô gái kia lại lên tiếng, hối thúc.

"Thôi nào Erwin! Nhanh lên đi. "

"Nhưng vẫn đang là đèn đỏ mà. "

"Lo gì, nãy giờ có cái xe nào đi qua đâu. Qua đây nhanh đi, nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ mấy món bánh quy mẹ chị làm mất. "

Bằng chất giọng ngọt như kẹo đường, cô ta trấn an. Nhưng Erwin vẫn sợ sệt nhìn ngang ngó dọc, lúng túng tỏ ý không muốn đi. Thấy vậy cô gái kia xị mặt, mè nheo kêu ca mãi một hồi sau đó khiến cậu cũng đành đồng ý. Một cách rụt rè, cậu cẩn trọng bước sang đường. Điệu bộ trông buồn cười không chịu được. Cơ mà... sao tôi lại có cảm giác khung cảnh này quen thuộc thế nhỉ?

Bất giác trong lòng tôi trào dâng cảm giác bất an, nhịp tim hỗn loạn và từng tế bào trên cơ thể căng thẳng một cách lạ kỳ. Tôi run rẩy bấu chặt lấy vạt áo, theo nhịp những hơi thở nhiễu loạn thoát ra khỏi buồng phổi, mi mắt tôi rung động liên hồi. Mọi giác quan đều như thể đang muốn báo hiệu tôi một điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra vậy. Chẳng lẽ có ẩn tình nào sau cảm giác thân thuộc này sao? Nhưng rốt cuộc là gì cơ chứ? Tại sao tôi không thể nhớ ra?

Đột ngột cơn đau đầu cuồng loạn kia chợt quay trở lại tàn phá não bộ tôi. Khiến tôi không tài nào suy nghĩ gì nữa nổi. Từng mạch suy nghĩ bỗng chốc bị nghiền nát tất thảy trong cái đau âm ỉ muốn điên người, mà tan thành tro bụi rồi hòa vào hư không. Tới nỗi giờ những âm thanh cười đùa tươi sáng từ phía hai người kia, lọt vào tai tôi cũng thành chỉ toàn những tạp âm chói tai khó chịu.

Thật sự chẳng thể nghe rõ được gì. Cắn bặm môi đến bật cả máu, tôi điên cuồng ôm ghì lấy đầu lắc dữ dội. Cố gắng ghim chặt cào cấu da đầu như thể muốn xé nó ra làm hàng trăm mảnh đến nơi, hòng khiến cơn đau đầu dịu xuống. Nhưng tất cả đều vô dụng. Trong đau đớn, lệ châu đong đầy khóe mắt tôi lúc nào không hay.

Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng va chạm cực kỳ lớn, đến độ như muốn xé toạc màng nhĩ mình, ngay sau đó là tiếng nấc nghẹn khóc thét đầy đau khổ. Thật quái lạ làm sao khi tất cả đều chỉ có thể mang đến cho tôi một cảm giác... vô cùng quen thuộc. Sợ hãi, đau khổ và bất lực. Dù không thật sự trông thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Rằng dường như tôi đã từng trải qua mọi nỗi thống khổ này hết rồi. Tôi không cảm thấy sốc, không cảm thấy hoảng loạn. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ thật thân quen làm sao. Ôi, cái quái gì vậy chứ?

Từ từ điều chỉnh lại nhịp thở. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Tôi mở mắt...

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro