Chương 3: Ác mộng ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi tôi lờ mờ trông thấy hình ảnh cơ thể nhỏ bé của Erwin văng lên trong không trung, bay vụt qua chỉ trong chớp mắt như một bóng đen ảo ảnh qua mặt mình. À, phải rồi tôi nhớ ra rồi. Trong thoáng chốc sự giao động đầy bấn loạn, nơi đôi mắt đã luôn thật mong manh và dễ xao động của tôi, lên cao rồi tắt hẳn. Khi một loạt tất cả mọi ký ức về thảm kịch ngày định mệnh năm ấy đồng thời ồ ạt, dồn dập tràn ngập kéo về trong tâm trí tôi tất thảy.

Chỉ trong tích tắc. Một vụ nổ, ngỡ như vừa xảy ra trong đầu tôi vậy. Chỉ trong chớp mắt. Tàn phá mọi sự xúc cảm trong tôi, chỉ để lại một khoảng trống vô định. Thổi bay ngay cả cơn đau đầu điên đảo kia. Khoảnh khắc ấy, bỗng chốc toàn bộ tế bào thần kinh của tôi như ngưng đọng hoàn toàn. Rồi khi đoạn phim hồi tưởng ấy kết thúc. Mở mắt ra, là hình ảnh Erwin nằm bất động ngay trước mặt tôi, tiễn tôi rời đi khỏi những mảng ký ức ám ảnh, trong bộ dạng be bét máu với vết thương lủng đầu kinh dị trên thái dương.

Nhưng rồi bất giác khi mọi hình ảnh hãy còn đang dần tan biến thành một mảng màu đen đặc. Trong thoáng chốc, tôi thấy khuôn miệng bé xinh của cậu chợt nhếch lên, mỉm cười với tôi. Khiến tôi không khỏi rùng mình. Làm sự nghẹt thở nơi tâm trí tôi như căng tràn đến đỉnh điểm mà vỡ bụp.

Hoàn hồn trở lại thực tại. Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt hai cái, thần trí bỡ ngỡ chẳng biết đâu là hư thực. Thì đột nhiên tôi phát hiện ra bỗng dưng bầu trời hãy còn thoáng đãng, xanh mát mới nào đang hiển hiện trước mắt tôi. Giờ lại biến thành một mảng màu xám xịt và u ám vô cùng. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ. Chuyện này thật điên rồ! Sao những chuyện trong quá khứ lại xảy ra trước mắt tôi một lần nữa được thế này. Chẳng lẽ... đó giờ tôi là đang nằm mơ sao? Bất giác tôi mở hờ miệng. Chỉ có thể là thế rồi. Nhưng chết tiệt thật, thế quái nào tôi lại mơ thấy chuyện này cơ chứ. Rõ ràng chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi mà.

Thậm chí tôi đã gần như quên mất nó.

Bất giác cơ thể tôi run lên bần bật, khổ sở thật sự, tôi đưa tay lên vò đầu bứt tai. Rồi bỗng không biết do cái cơ duyên chết tiệt gì, mà có lẽ có chết tôi cũng không bao giờ lường trước được. Đột nhiên cơ thể Erwin đột ngột rơi bộp xuống, một cách dồn dập... ngay- trước- mặt tôi. Khiến tôi thậm chí còn chẳng cả kịp phản ứng hay trốn tránh. Cái vết thương chí tử đầy ám ảnh, sâu hoắm xuất hiện không biết từ thoáng nào, trên đỉnh đầu cậu đã ngay lập tức đập vào mắt tôi.

Thành công đẩy tâm thái tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng chỉ trong tức khắc. Khiến tôi, có thể trông thấy rõ mồn một từng mảnh, từng mảng, từng phần thịt mềm nát tươm nát vụn, đỏ lòm bên trong. Do sang chấn trông khủng khiếp như thế nào. Chẳng những thế xương khớp của cậu còn bị gãy rất nhiều, các khớp tay chân vẹo ngược hết ra đằng sau, biến dạng.

Tôi thật sự cảm thấy muốn chọc mù mắt mình.

Bất chợt tôi ngỡ ngàng nhận ra, xung quanh giờ đây chỉ còn mình mình. Mình tôi đứng chơ chọi giữa góc phố vắng tanh không một bóng người. Trong cái bầu không khí ngột ngạt bí bách như muốn bức chết người này. Thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi khi đứng tại chính nơi chốn nhà thân thương, quen thuộc của mình như bây giờ. Và thề rằng chưa lúc nào tôi cảm thấy muốn chạy khỏi đây đến thế. Kinh hãi trong chính giấc mơ của mình.

Tôi biết... chắc chắn mình đang nằm mơ thôi mà, phải không? Nhưng sao cảm giác lại có thể quá đỗi chân thật thế này? Mới nãy tôi nhớ rõ còn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết đến chói tai, của "mình" kia vang vọng khắp khoảng không, tiếng người lái xe hoảng hốt đóng sầm cửa chạy ra sốt sắng. Thế mà bây giờ đột nhiên tất cả biến mất hết thảy chỉ còn mình tôi... Chỉ riêng cơ thể kinh dị, máu me của Erwin đang tắm mình trong vũng máu đỏ tanh là hãy còn nguyên vẹn, trong khi nó đáng lý ra là thứ nên biến mất khỏi đây nhất.

Đương nhiên tôi không hề có ác ý gì đâu. Kinh khủng hơn cả là đôi ngươi xanh lục đục ngầu, vô hồn của cậu, không hiểu tại sao cứ mở to trừng trực chĩa về phía tôi. Khiến tôi không thể không lạnh sống lưng, từng lỗ chân lông dựng đứng lên không thôi. Mà cảm thấy mọi cảm xúc hỗn loạn đến độ như đang nhảy múa tưng tưng trong lòng, chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả. Nhen nhóm sự bất an cùng cực trong tôi. Giọt mồ hôi lạnh lấm tấm chảy dài xuống gò má tôi. Nghẹt thở...

Bất giác tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên trong đầu mình. Có thanh âm cao vút và trong trẻo mang sắc thái của một đứa trẻ tinh nghịch. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại làm tôi cảm thấy kinh hãi vô cùng. Trong khi nghe nó hồn nhiên, tươi sáng lắm, chẳng có tí sắc hăm dọa nào. Thế mà lại dấy lên trong tôi cảm giác sợ hãi tột độ từ tận đáy tâm can. Làm tôi có cảm giác như... đây không phải tiếng cười của con người.

Mà là của một sinh vật ác quỷ, vô nhân tính nào đó. Đang thích thú và cực kỳ thỏa mãn khi thành công trêu đùa con mồi của mình như một con rối. Làm tôi có cảm giác như, nó đang cười nhạo tôi. Cái quái gì thế này? Bất giác cơ thể tôi co rúm mà run lên bần bật. Càng đáng sợ hơn khi tôi có thể nhận ra... và chắc chắn không thể nhầm lẫn chất giọng đó là của ai được. Nhưng cũng trớ trêu thay, điều đó lại làm tôi càng cảm thấy khủng khiếp hơn gấp vạn lần. Đó chính là, giọng của Erwin kia mà.

Thoáng chốc, trong đầu tôi thậm chí còn hiện lên hình ảnh cậu bé đáng yêu ấy đang ôm bụng khoái chí cười như điên như dại, chỉ trỏ vào mặt tôi. Trông vô cùng thỏa mãn. Cứ như một tên điên vậy. Đến một chút cũng chẳng thể thấy nổi tí lo lắng nào cho tôi, như cậu vẫn thường. Đáng lý ra khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi, cậu sẽ phải hoảng hốt chạy đến lo lắng cho tôi cơ chứ? Sao lại...? Thế mà trong cả gương mặt, giọng nói hay cử chỉ. Hoàn toàn, cậu hoàn toàn chỉ đang rất thỏa mãn. Ôi trời, làm tôi cảm thấy trái tim mình như bị hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn xuyên thủng vậy.

Khắc tôi chợt cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh, ẩm ướt lạ kỳ truyền đến đại não tôi. Rùng mình, ngay tắp lự tôi cúi đầu xuống nhìn xem xem. Thì chợt phát hiện ra, dòng máu đỏ ngầu đang tuôn trào xối xả như thác nước từ miệng vết thương của Erwin, đã lan đến chân mình từ lúc nào không hay. Giật nảy mình, sự sợ hãi trào dâng trong tôi. Đến nỗi khiến đôi chân tôi còn trở nên mềm nhũn đến độ chẳng thể đứng vững nổi. Đổ ngã cả người ra đằng sau. May mắn thay tôi đã không còn bị thứ gì đó vô hình trói buộc tại một vị trí như trước đó nữa. Một cách vô thức, guồng tay tôi điên cuồng lùi thoăn thoắt về phía sau, cố gắng tránh xa vũng máu càng xa càng tốt.

Nhưng rồi đột nhiên, tôi thấy cái màu máu đỏ tươi ấy chợt bắt đầu ngả thành một màu đen đặc. Tốc độ lan ra bất giác cũng trở nên nhanh đến bất thường theo đó. Và chẳng biết có phải tôi bị nỗi sợ hãi trù dập quá đà tới nỗi, sắp phát điên đến nơi hay không. Rồi sinh ảo giác hoa mắt chóng mặt, mà tự nhiên tôi thấy cái thứ chất lỏng ấy cứ rúng ra rúng rính, giao động liên hồi. Đôi chỗ còn nổi lên những bong bóng phập phồng to nhỏ trên bề mặt. Như thể có thứ gì đó bị mắc kẹt bên trong, đang cố gắng thoát ra, chòi ra ngoài vậy.

Tựa một cái máy tính cũ rích phải hoạt động quá tải, quá năng suất, phải tiếp nhận quá nhiều thông tin khủng khiếp liên tục để rồi đơ mình. Từng dây thần kinh nãy giờ hãy còn run rẩy bần bật liên hồi vì sợ hãi của tôi, chợt ngừng lại hết thảy. Thậm chí tôi còn chẳng thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Trong khi tôi nhớ rõ mồn một mới nào nó đã đập thình thịch điên cuồng, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình đến nơi thế nào. Đứng hình bất động. Cảm giác khoảnh khắc khi ấy, thời gian như ngừng trôi vậy.

Nhưng rồi

Bất chợt

*Rắc... rắc.. rắc

Bỗng không biết từ đâu, tôi nghe thấy tiếng gãy răng rắc của xương khớp. Từng thanh, từng thanh âm giòn tan một vang lên văng vẳng bên tai mình, từ một khoảng cách rất gần. Dù thật ra nó không to lắm đâu, nhưng giữa cái bầu không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này, nó lại như bao trùm tất cả. Có thể vang vọng thấy rõ khắp bốn bề. Từng nhịp thở tôi nhiễu loạn hối hả ra vào. Gương mặt tôi đang ướt nhẹp mồ hột nhiều thế nào, tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ. Theo bản năng, tôi ngẩng đầu lên nhìn ngay tắp lự.

Và rồi tôi thấy...

"Er-..Erwin? "

Đang đứng đối diện trước tôi. Trong cái tư thế khập khiễng, vặn vẹo và quái dị tột đột. Với đôi vài khớp chân tay hãy còn gãy ngược ra đằng sau, cùng chiếc cổ méo mó đang trở mình làm một vòng quay ngược từ trước ra sau... Tôi đang hoa mắt phải không ta? Và rồi khi vòng quay kết thúc. Cậu đối đầu trực diện với tôi. Đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch như cậu vẫn hay làm.

Chỉ khác là nó đã không còn là màu xanh lục trong vắt nữa rồi. Mà là một màu đen đục sâu thăm thẳm vô hồn. Với lòng mắt trắng... đã không còn là màu trắng, mà đã biến thành một màu đỏ lòm ghê rợn. Rồi bất chợt, Erwin mỉm cười với tôi- một nụ cười mà phải nói là kinh tởm nhất tôi từng thấy.

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro