Chương 4: Chết ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi bỗng đột nhiên, tôi cảm nhận được một thứ gì đó nhớp nháp, vô cùng gớm ghiếc nắm lấy cổ chân mình, trong chốc lát, một dòng điện từ bất chợt chạy dọc sống lưng tôi. Ớn lạnh...

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được rõ từng lông tơ kẽ tóc của mình đều như đang muốn dựng đứng hết lên đến nơi. Và rồi một cách mơ hồ, chóng vánh, một lực kéo mạnh kinh hồn dồn dập lao đến, kéo cả người tôi xuống. Nhanh đến độ khiến tôi còn chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Não chết đứng. Sực tỉnh và chỉ kịp chớp mắt một cái, đã thấy mình đang bị một thứ dịch nhầy nhớp nháp bao trọn hết nửa người, như chỉ chực chờ bị nuốt chửng hoàn toàn bởi cái hố đen không biết từ đâu ra dưới chân.

Khiến sự sửng sốt và hoảng loạn tột độ bỗng chốc bủa vây lấy tôi, khiến cả người tôi nặng trĩu như thể chính cơ thể tôi, cũng đang muốn phản bội lại tôi. Cứ như cũng đang muốn nhấn chìm chính chủ nhân của nó trong đó lắm vậy. Aah... Sao tự nhiên chỗ tôi lại xuất hiện cái hố đen quái quỷ gì thế này?! Rõ ràng ở đây là mặt đường xi măng mà! Tôi những cố gắng vùng vẫy, nhưng quái thai thay tôi càng chống cự bao nhiêu thứ ấy lại càng kéo mạnh hơn.

Nó rốt cuộc là cái quái gì vậy? Sao tự nhiên nó lại xuất hiện thế này!? Chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể tôi đã bị nhấn chìm hoàn toàn dưới cái thứ đầm lầy đen kỳ dị này. Mặc sức tôi có cố vùng vẫy điên cuồng thế nào. Và rồi trong một khắc ngắn ngủi cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể làm là vươn tay cao lên vùng vằng trong thảm hại. Cầu mong nắm lấy được tia hy vọng yếu ớt nào đó sẽ cứu vớt mình.

Nhưng đương nhiên chẳng có gì cả, tuyệt nhiên nằm chắc trong lòng bàn tay tôi duy chỉ có nỗi tuyệt vọng bạt ngàn. Và rồi tôi chính thức bị nuốt chửng hoàn toàn.

Rồi bỗng đột nhiên, tôi cảm nhận được thứ gì đó nhớp nháp và có vị cực kỳ kinh tởm đang thi nhau tràn vào trong khoang miệng mình dữ dội, những đợt lớn nhỏ như sóng thần. Rất nhanh chóng, hút sạch sinh lực tôi. Lấp đầy khoang phổi tôi một cách đau đớn và chóng vánh.

Cái..!? Nước sao? Không... Thế thì sao nó lại nhớp nháp, dinh dính thế này được chứ. Kinh quá đi mất thôi! Bất giác bụng tôi cũng bắt đầu sục sạo những đợt sóng thần y chang dòng nước đen gớm ghiếc, đang cố nhấn chìm tôi một cách khốn nạn ấy. Tôi sẽ nôn mất!... Vị của nó thật kinh tởm.

Trong sự vô thức cuồng loạn, tay tôi lao đến bịp bụm miệng tôi lại đầy run rẩy. Cố gắng ngăn không cho thứ dịch nhầy nhớp kia trào ra. Tóc tai bù xù xẻ ra thành nhiều lọn lởm chởm mà quật vào mặt tôi. Đôi mắt vô thức mở to trừng trực trong đau đớn, và rát không thể tả nổi khi bị thứ dịch đen kia chạm vào con ngươi. Nhưng chẳng được bao lâu, cơ thể tôi đã trở nên càng ngày càng yếu đi. Chẳng thể chống cự nổi nữa. Mi mắt tôi cứ thể trở nên nhẹ bẫng dần dà. Từ từ khép lại...

Nhưng rồi bất chợt, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang rơi xuống trong không trung. Mặc dù trước mắt tôi mọi thứ xung quanh hãy còn là một màu đen bất tận, nhưng giờ tôi lại đột nhiên không còn cảm thấy nghẹt thở như ban nãy nữa. Một cách hối hả và đôi phần nhẹ nhõm, tôi bắt đầu ho sặc sụa những thứ chất nhầy đen kia ra, hít lấy hít để từng ngụm không khí quý giá.

Toát mồ hôi hột, tôi nuốt khan. Sợ hãi cảm nhận từng làn gió lạnh lẽo một cắt xéo lả lướt trên da thịt mình. Hình như tôi đang rơi càng ngày càng nhanh hơn thì phải. Ah chết tiệt thật, bao giờ mới chạm đáy đây? Dù hiện tại chưa có gì kinh khủng xảy ra hù dọa tôi như lúc nãy. Nhưng tôi vẫn bắt đầu cảm thấy sợ rồi đấy. Mẹ kiếp, bao giờ giấc mơ chân thật đến khốn nạn này mới kết thúc đây!? Tôi rúm ró co người lại thầm nghĩ, mà nhắm chặt mắt cầu mong khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng bất chợt, lại một lần nữa, tôi lại đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó nhớp nháp và cực kỳ gớm ghiếc đang lả lướt trên da mình. Nhưng chỉ khác là, lần này không chỉ một bên chân tôi thôi, mà đến hai, ba, toàn bộ tay chân tôi đều bị nó giữ chặt. Kinh khủng hơn cả là chúng xuất phát và kéo mạnh tôi về tận bốn phía khác nhau. Khiến tay chân tôi như muốn đứt lìa khỏi cơ thể đến nơi. Và tôi, đương nhiên là chỉ có thể hét toáng lên trong đau đớn và tuyệt vọng mà không thể làm được gì. Aaaaa... Hức, khốn kiếp. Đây rốt cuộc chỉ là mơ thôi mà sao cái quái gì cũng chân thật quá thế này!?? Tôi sẽ chết mất!

Bỗng bất giác, trong cái bóng đêm sâu thẳm bạt ngàn ấy, tôi chợt cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé, lạnh buốt vuốt ve mặt. Tôi rùng mình. Bẽn lẽn hé mở mắt, và rồi chính thức mở to vì kinh hãi. Khi cậu bé Erwin đáng yêu của tôi, đột ngột không biết đã xuất hiện trước mặt tôi từ bao giờ.

Cùng một nụ cười nhe răng tinh nghịch rộng ngoác đến tận mang tai. Với làn da đã chẳng còn hồng hào như một con người mà trắng phóc như thây ma. Đôi mắt thì biến thành một màu đen tuyền vô hồn và máu lạnh, nhìn tôi mà mắt mở to trừng trực như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi. Từng mạch máu đỏ hằn lên thấy rõ, lộ ra ngọn lửa khát máu theo cách không thể cuồng nhiệt hơn.

Thậm chí còn tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo mạnh như vũ bão, khiến tôi không tài nào không lạnh sống lưng nổi. Đau lòng hơn cả khi chứng kiến bộ dạng đau đớn và khổ sở của tôi, trông cậu lại chỉ thích thú lắm luôn. Rồi chợt giữa những kẽ răng li ti nơi nụ cười quái dị của cậu, trào ra một thứ dịch đen nhầy nhụa gớm ghiếc. Mà ôi trời, cái thứ mùi hôi thối này... tôi không thể nhầm đi đâu được.

Và rồi đột nhiên, không nói không rằng, Erwin quàng tay ôm lấy cổ tôi, mà quấn lấy môi tôi. Gửi gắm thứ dịch đen tởm lợm ấy lấp đầy khoang miệng tôi. Một cách từ từ và chậm rãi, tận hưởng từng nỗi đau đớn và khổ sở tột độ khó mà miêu tả thành lời nơi tôi. Khiến tôi từ từ chết ngạt trong nụ hôn cuồng loạn của cậu...

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro