Chương 5: Chuyến viếng thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah!"

*Hộc hộc.. hộc...

Aaa... Chết tiệt, ôi trời, con mẹ nó... Bừng mắt tỉnh dậy, ngay tức khắc, mọi tế bào thần kinh trên cơ thể tôi đồng loạt thức tỉnh như chỉ chờ có thể. Ngay tức khắc tôi bật dậy. Thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa thấm đẫm cả khuôn mặt. Mái tóc dài lòa xòa rũ xuống, vài sợi nhỏ lác đác dính bê bết lên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Mọi thứ cuối cùng, giấc mơ chết tiệt đó... kết thúc hết cả rồi, phải không?

Một cách khổ sở, tôi đưa tay ôm ghì lấy đầu mình. Hay là tôi lại đang nằm mơ trong một giấc mơ khác đây, trời ơi. Điên mất thôi. Tôi thật sự tưởng mình đã chết. Cái giấc mơ quái đảng đó, mọi thứ thật sự, thật sự... cảm giác quá đỗi chân thật. Tôi mệt mỏi thả mình nằm lại xuống tấm đệm êm ái, chờ xem xem có chuyện gì xảy ra không. Và may mắn là đã không có gì xảy ra cả. Chợt làm tôi thấy mình như con ngốc vậy.

Nhưng dù sao, giấc mơ đó cũng thật kinh khủng và kỳ lạ. Sao tự dưng tôi lại mơ thấy chuyện đó chứ nhỉ? Lờ đờ đánh mắt ra phía cửa sổ bên đầu giường. Trời đã nghiêng mình về buổi xế chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực chói lòa như muốn tan chảy, đẩy sắc xanh ngắt của mây trời vào thứ màu vàng nắng mật ong rực rỡ, chảy dài theo đường theo chân trời.

Đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Tôi nên đi tắm thôi.

Và rồi từng giọt, từng giọt một rơi xuống, xả xuống đầu tôi, chạm vào mặt đất tạo thành những tiếng tí tách liên tiếp nhau. Hàng mi dài buông lơi khẽ khàng khép lại, tôi nhẹ nhàng thả hồn mình theo dòng nước. Cuối cùng cũng được thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi. Hững hờ hơi ngửng đầu, để cho những giọt nước mặc sức vùng vẫy, giữa những hàng chân tơ kẽ tóc mát xa đầu óc mình. Tôi thở dài.

Sau khi mái tóc đã hoàn toàn ướt sũng, tôi tắt vòi. Nhỏ vào tay một chút dầu gội yêu thích mà thoa lên đầu, gãi đều. Và rồi rất nhanh chóng, bọt xà phòng thi nhau sinh sôi nảy nở, trọn vẹn bao phủ hết đầu tôi. Giúp tâm trí tôi trở nên thư thái bằng mùi hương quế ngọt ngào mà tôi hằng yêu thích. Tuy nhiên chưa thư giãn được bao lâu, bỗng dưng tôi nhớ lại chuyện lúc sáng. Khiến tâm can không thể không sôi sục.

Chết tiệt! Đúng là xúi quẩy thật sự, có khổ cái thân tôi không chứ. Tại sao số mình lại dính dáng đến cái lũ thảm hại như thế chứ không biết?! Đã được một người tuyệt vời như Christina này đích thân chỉ dạy thế mà còn thái độ vênh váo nữa. Trong khi rõ ràng nếu không có mình, tụi nó chẳng khác gì một lũ thất bại. Cả ngày hôm nay phải ở trường chỉ đạo với dạy bổ túc cho chúng nó mệt muốn chết đi được thế này. Mai mà không trình diễn ra hồn thì biết tay bổn tiểu thư chúng mày, xì...

「 Christina Aguilera 17 tuổi, là thiên kim tiểu thư độc nhất vô nhị của tập đoàn DC, một trong những tập đoàn nổi tiếng hiện đang đứng đầu thị trường chứng khoán và kinh doanh ở Mỹ. Là một học sinh ưu tú tại học viện Academic Magnet High School- trường Trung học hàng đầu của Mỹ.

Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, luôn đứng đầu trong các kỳ thi của trường. Đặc biệt có năng khiếu thiên bẩm về âm nhạc và đã đạt được vô số giải thưởng danh giá. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, là kiểu người có tương lai được định sẵn, sinh ra tại vạch đích điển hình. Đã thế cộng thêm sự chiều chuộng đến từ không chỉ gia đình, mà cả sự ngưỡng mộ, khâm phục từ mọi người xung quanh. Xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, cô dường như luôn có được tất cả mọi thứ trong tay mình dễ dàng nên tính cách vô cùng ngạo mạn và khinh người. 」

Nhẹ nhàng với tay lấy chiếc khăn bông, tôi từ từ đứng dậy khỏi bốn tắm, những cánh hoa hồng rải rác xung quanh trôi lềnh bềnh trên mặt nước khi tôi đứng dậy, kèm theo đó là vài tiếng lách tách của những giọt nước rơi xuống từ đuôi tóc dài. Sau khi đã lau khô tóc xong, tôi lau người. Với tay lấy chiếc áo choàng tắm trên mắc treo mà mặc tạm đi ra.

"Người hầu đâu? Mau chuẩn bị đồ để ta ra ngoài nhanh lên! "

Và rồi như thường lệ, mỗi khi tôi chuẩn bị bước chân ra khỏi biệt thự. Trong bầu không khí trang trọng và uy nghiêm, tất cả người hầu đồng loạt xếp thành hàng dài, men theo lối đi của khuôn viên vườn mà hạ mình tôn kính tiễn tôi. Không thèm liếc họ lấy một cái, tôi kiêu hãnh bước đến chiếc Chevrolat đang đợi mình bên kia cánh cổng.

"Ta muốn đến bệnh viện XXX."

"Sức khỏe của tiểu thư có vấn đề gì sao? Sau buổi tập sáng nay trông cô chủ có vẻ rất đuối. "

Người tài xế cẩn trọng hỏi thăm tôi. Chậc, phiền phức thật. Tự dưng ông ta nhắc lại thế, làm tôi lại chợt nhớ lại thái độ của lũ thấp kém kia và cả cái cách làm ăn tệ hại của chúng nó nữa, có bực mình không cơ chứ. Không chừng có khi phải hợp tác với bọn này lâu dài, tôi lâm bệnh thật quá. Bực dọc nhíu mày, tôi cọc cằn đáp lại.

"Nếu có thì ta đây còn lâu mới đi nhờ cái loại tài xế chậm chạp lắm mồm như ông, còn không mau đi đi? "

Nghe vậy ông ta liền lúng túng cho chạy xe, miệng ríu rít xin lỗi. Hờ hững đưa tay chống cằm lên bệ cửa sổ thở dài, chẳng hiểu sao lòng tôi bất giác cứ dậy sóng mãi không yên khi nghĩ đến chuyện đi thăm Erwin, thật khó chịu mà. Cảm giác tội lỗi sao? Haha, nghe thật thấp kém làm sao. Trời đang dần tắt, nhường chỗ cho đêm đen kéo đến, chỉ còn lác đác đôi vài vệt nắng màu đỏ cam nhạt nhòa loang lổ trên bầu trời. Lặng lẽ đưa tâm hồn tôi trở về với những vùng ký ức tăm tối, về với đủ thứ cảm xúc thấp hèn vốn đã luôn bị chôn vùi từ lâu, mà tôi vô cùng căm ghét.

"Agh... Chết tiệt, Hurricane!"

Bất giác giọng tôi nói lớn như muốn hét lên, và cáu gắt một cách không kiểm soát như thể đang muốn điên lên tới nơi vậy, khiến ông ta giật bắn mình. Sự bối rối và sợ hãi hiện rõ trong tông giọng, ông lắp bắp.

"À, v-...vâng thưa tiểu thư? "

"Trước khi đến bệnh viện, ta muốn đến biệt thự nhà Wales."

"Hả, thành thật xin lỗi tiểu thư, nh- nhưng tôi không thể làm thế được đâu!"

"Ta bắt đầu cảm thấy muốn đuổi việc ông rồi đấy. Dám cãi lệnh chủ nhân à?"

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ mà. Tôi bị làm sao thế nhỉ?

"Đương.. nhiên là tôi không hề có ý đó. Không lẽ tiểu thư quên rồi sao? Phu nhân đã cấm cô chủ dính dáng đến..."

"Chậc, chỉ là ghé qua thôi! Ông lắm chuyện quá đấy. "

"Vâng ạ, tôi hiểu rồi... "

. . .

Đó là vào một ngày nắng hạ đẹp trời, bình thường như bao ngày khác...

"Chị Christinaaa!!!"

Như thường lệ tôi và Erwin cùng nhau đến trường. Là tôi sẽ đứng trước cổng nhà cậu mỗi sáng chờ, là cậu cùng gương mặt niềm nở và nụ cười toả nắng, gửi đến tôi lời chào buổi sáng ngọt ngào cùng một cái ôm nồng nhiệt ấm áp. Cùng nhau cất bước tới trường đón chào một ngày mới. Và rồi khi tan trường là sẽ lại cùng nhau ra công viên chơi đến tận khi bị gọi về mới thôi.

Những ngày đó thật vui biết bao. Trong cái thế giới mục nát này, thật sự phải nói Erwin là một trong số ít những người tôi cảm thấy có cùng đẳng cấp với mình. Cho nên quả thực chuyện kinh khủng như thế xảy đến với Erwin thật sự là một điều vô cùng đáng tiếc. Càng tệ hơn khi nguồn cơn của tai hoạ ấy tất cả là lỗi của tôi. Do sự ngu dại của chính bản thân tôi.

Căn biệt thự quen thuộc dần bắt đầu hiện ra trước mắt tôi qua cửa sổ. Dừng xe trước cổng, bất chợt hình ảnh tôi của ngày xưa, ngay tại nơi này, ngày nào cũng hớn hở đứng đợi trước cổng nhà cậu hiện về trong tâm trí. Làm tôi bỗng chốc tự hỏi bản thân đó rốt cuộc là bộ dạng gì vậy chứ, trông cứ như con ngốc vậy. Chợt khiến tôi cảm thấy hồi hộp lạ kỳ. Không biết bây giờ trông nó thế nào ta?

Agh, sao mà thấy tim đập nhanh quá đi, đây là cảm giác của mấy người lớn sau hàng chục năm về thăm lại trường cũ đấy à? Cũng thú vị phết, nhưng tôi chưa đến đó có cỡ hơn hai năm thôi mà. Bất giác trong đầu tôi còn hiện về hình ảnh căn biệt thự nguy nga khi ấy, làm lòng nôn nao khó tả. Khắc tôi chợt để ý thấy cánh cổng trước mặt mình, sao nhìn nó bẩn và gỉ sắt thấy gớm quá. Thật kỳ lạ.

Và rồi, ngay lập tức khi nhìn lên căn biệt thự trong trí tưởng tượng của mình so với thực tế, tôi chính thức vỡ mộng.

Đảo mắt nhìn tổng quát một lượt căn biệt thự trong mớ cảm xúc khinh bỉ và thất vọng tột độ, tôi thầm cảm thán. Thật chẳng thể tưởng tượng được sau cái ngày Erwin bị tai nạn, đã có chuyện gì xảy ra với nơi này. Để mà một nơi trong tâm trí tôi từng xuất hiện tráng lệ và lộng lẫy biết bao, lúc nào cũng được bao phủ bởi những tia nắng vàng ấm áp, náo nhiệt, đầy ắp những tiếng cười rộn rã. Giờ đây chẳng còn gì cả.

Thành thật mà nói, nhìn chẳng khác gì một tòa nhà bỏ hoang rách nát là mấy. Cây cối trong vườn có vẻ không hề được cắt tỉa suốt từ đó tới giờ nên mọc tùm lum hết cả lên, cửa sổ thì đóng kín mít, đến một bóng người cũng chẳng có, ngay cả người hầu hay người gác cổng, tất cả đều vô cùng tan hoang và tĩnh lặng. Hoàn toàn khác xa mồn một với những hình ảnh tươi sáng trong tâm trí tôi. Cảm giác như thể tôi đang đứng trước ngôi nhà của một người xa lạ vậy.

Thay vì là cảm giác thân thuộc, thân quen, lưu luyến nhớ nhung về những hồi ức đầy ắp kỷ niệm đẹp với người bạn thời thơ ấu. Như đáng lý ra nó nên là. Hờ, tôi đến đây để làm gì vậy nhỉ? Bất giác sự hoài nghi dấy lên trong tôi. Dậy lên một thứ nỗi buồn man mác lạ lẫm, trống trải đến nỗi khó chịu khôn xiết mà tôi chưa từng có trước đây.

"Chậc, đưa ta đến bệnh viện đi. "

Trời đã tắt, đến cả những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng đã lui về, chỉ còn để lại bóng đêm bao trùm tất thảy. Bước chân xuống xe, xa rời chiếc lò sưởi ấm áp, rất nhanh chóng một cơn gió lạnh đã vùn vụt kéo đến, thổi vào người tôi. Ngay lập tức giúp tôi cảm nhận được cái rét buốt giá của một tối cuối thu đầu đông, khiến toàn bộ cơ thể tôi co rúm mà run lên bần bật như điên.

Mẹ kiếp, khốn nạn thật sự. Thật may là đã hơn 7 giờ rồi nhưng bệnh viện vẫn chưa đóng cửa, cứ tưởng là sẽ không kịp chứ, nếu không tôi nghĩ mình sẽ hò mẹ cho sập cái bệnh viện này thật đấy. Lạnh chết mất, ôi mẹ ơi... Khẽ thở dài nhẹ nhõm, tôi lệnh cho người tài xế lấy cho mình một chiếc áo khoác bông. Rồi cất bước tiến về phía bệnh viện. Lòng không khỏi cảm thán, chẳng hiểu sao cái thá gì vào buổi tối trông cũng đáng sợ đến chướng mắt thế nhỉ?

Từng bước chân tôi đều đều bước đi dọc hành lang, thật bất thường khi lòng tôi cứ nôn nao và hồi hộp mãi không yên liên hồi. Thú thật mà nói tôi chưa bao giờ cảm thấy bứt rứt đến mức cảm thấy như muốn ngạt thở đến nơi thế này, thật chứ ngay cả trong lần đầu tiên đứng trên sân khấu trước đám đông, cũng không làm tôi cảm thấy bồi hồi bằng lúc này đây.

Chết tiệt, sao một người tuyệt vời như tôi có thể có loại cảm xúc thấp thỏm như bề dưới với người khác thế này được chứ. Nhục nhã làm sao. A.. aa... đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Trong vô thức, tôi tăng tốc mà không hề hay biết. Cảm giác cứ như kiểu sắp đi tỏ tình người ta không bằng thế nhỉ.

Ôi chết tiệt thật đấy Erwin, cậu là cái gì mà khiến tôi lại phải điên đảo như vậy chứ?

Bất giác, đột nhiên không hiểu sao một cảm xúc tức giận dâng lên dữ dội trong lòng tôi, khiến lồng ngực tôi nóng ran, cứ quặn thắt liên hồi vô cùng khó chịu. Nhưng rồi, bất thình lình, tôi ngỡ ngàng nhận ra... -mình đã đứng trước cửa phòng bệnh cậu lúc nào không hay. Rồi một cách không tự chủ, tôi hoảng hốt giật mình ngã ra đằng sau, run lên bần bật.

Thật kinh khủng. Trái ngược hoàn toàn với màu trắng tinh, thuần khiết vô hại của mình, từ căn phòng ấy tỏa ra một thứ sát khí thật khủng khiếp. Cảm giác cứ như thể có hàng triệu tấn đá vô hình đang đè nặng lên tôi vậy, khiến tôi chợt cảm thấy nặng trĩu vô cùng nơi bờ vai yếu ớt của mình. Như một con thỏ hèn hạ ngu dốt, trực giác đột nhiên mách bảo tôi nên bỏ chạy bán sống bán chết khỏi đây, càng sớm càng tốt.

Dù trên thực tế chẳng hề có gì xảy ra cả. Khổ sở đưa một tay lên thái dương mình, và rồi ghim chặt lấy nó. Tôi thật sự, cảm thấy khinh bỉ chính mình tột độ. Haha, thật thảm hại quá đi mất thôi, tôi thế mà lại sợ hãi trước những thứ vớ vẩn mình tự tưởng tượng ra đấy. Bất giác mắt tôi vô thức trừng lên, nhìn vào vô định.

Một cách vụng về, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bấu chặt lấy chiếc váy dài, tôi loạng choạng đứng dậy, môi mím chặt. Lồng ngực bỗng chốc như muốn nổ tung đến nơi. Đáng ghét thật, nhưng tôi... đã thật sự từng rất, rất thích Erwin. Có lẽ nghe thật kỳ lạ khi tôi- một kẻ tội đồ xấu xa đã hại chết chính người vừa là người bạn thân nhất, đồng thời vừa là mối tình đầu của mình. Vậy mà suốt hơn hai năm trời tôi lại không hề đến thăm cậu ấy dù chỉ một lần.

Thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không phủ nhận, chuyện trong suốt khoảng thời gian đó tôi đã gần như quên mất sự tồn tại của Erwin, và sống vô cùng thảnh thơi đâu. Thú thực tôi thậm chí đã đi thích một người khác. Thế mà giờ đây, toàn thân tôi lại mềm nhũn và yếu đuối một cách đầy thảm hại khi phải đối diện với cậu. Thậm chí là bị nỗi sợ hãi trù dập khủng khiếp tới độ, không thể nào phủ nhận nổi. Thừa nhận một việc mà tôi vốn luôn ghét kinh khủng...

Aaah... khốn kiếp, nhưng bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi thực sự, thực sự rất sợ. Tôi thực sự rất sợ phải đối diện với Erwin. Sợ phải đối diện với tội ác kinh hoàng của mình. Sợ phải đối diện với một Erwin đã không còn có thể tươi cười và hoạt bát nữa, mà đang nằm im bất động với hai mắt nhắm nghiền. Chỉ cần nghĩ đến thôi. A.. aa đã đủ để nước mắt tôi đong đầy khóe mi rồi. Thật đáng ghét mà.

Nhưng rồi đột nhiên, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của tôi, chợt như bị một lực đẩy vô hình nhấn xuống. Và rồi cánh cửa bật mở...

.

.

.


Nhưng rồi, trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ hãi đã khiến tôi lo sợ đến gần như muốn phát điên đến nơi đó giờ.

Erwin lại đang... đứng ngay trước mặt tôi, hoàn toàn khỏe mạnh.

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro