Chương 6: Fidelia Wales

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô- ôi trời ơi... Không thể nào! Tôi k.. không dám tin vào mắt mình nữa mất thôi! Ahhh, Erwin thực sự đang đứng đây! Ngay trước mặt tôi, hoàn toàn khỏe mạnh! Không còn hôn mê nữa rồi!!! Thật khó để kiềm chế được nỗi niềm hân hoan đang nở rộ trong lòng tôi lúc này.

Toàn bộ tấn áp lực mới ban nãy hãy giày vò tôi như điên, giờ bỗng tan biến hết thảy, khiến cơ thể tôi chợt trở nên mềm nhũn lạ kỳ vì nhẹ nhõm. Một cách điên cuồng, nước mắt tôi nghẹn ngào tuôn rơi lã chã dữ dội, cổ họng nấc nghẹn ú ớ không nên lời vì hạnh phúc. Kéo theo đó, tay tôi bất giác che hờ lấy miệng trong nỗi xúc động dạt dào. Và rồi, không nói không rằng tôi kích động lao tới ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Erwin, òa khóc như một đứa trẻ.

Trời ơi... cậu ấy gầy quá đi mất! Cậu ấy vốn dĩ đã 15 tuổi rồi đấy, thế mà sao cơ thể lại có thể nhỏ con như của một cậu bé 13 tuổi thế này! Điều đó khiến tôi cảm thấy dù hạnh phúc vì cậu đã tỉnh dậy lắm, nhưng cũng đồng thời xót xa cho Erwin vô cùng. Có lẽ vì đã phải nằm trên giường bệnh suốt quãng thời gian dài đằng đẵng qua, và cũng chỉ có thể tiếp nhận các chất dinh dưỡng bằng các ống nghiệm, nên cơ thể cậu ấy không phát triển được bao nhiêu. Chỉ đứng chập chững yên tại một chỗ.

Càng khiến mặc cảm tội lỗi trong tôi trào dâng mạnh mẽ hơn, không cách nào ngăn lại được. Để rồi tôi cứ thế ôm chặt lấy Erwin, không kiềm chế được mà khóc nức nở, trong khi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Dẫu sao, ấy vậy trái ngược với sự kích động của tôi, Erwin lại đứng im bất động không nói lời nào. Cũng dường như chẳng hề có phản ứng gì trước những giọt mắt, hay trước cái ôm chặt đến ngạt thở của tôi. Khiến tôi lấy làm lạ. Erwin trông vô cảm đến kỳ lạ, gương mặt cậu thật sự không có lấy nổi một chút biểu cảm nào. Thứ duy nhất tôi có thể thấy là khóe môi cậu ấy hơi mở hờ.

Thái độ hờ hững như vậy thật chẳng giống Erwin mà tôi biết gì cả. Không lẽ là cậu ấy đang giận tôi. Chứ sao mà... Nhưng dù sao, cũng đúng thôi, dù gì tại tôi cậu mới phải ở đây, nằm bất động trên giường bệnh suốt ba năm trời mà. Có khi cậu ấy đang cảm thấy căm thù tôi lắm không chừng ấy. Cố gắng nén cơn nấc cục xuống, bằng chất giọng yếu ớt lạc nhịp, tôi lí nhí.

"Ức... Erwin.. chị- chị thật sự, xin lỗi em rất.. rất nhiều! N- nên đừng ghét chị nhé?...hức."

Và cứ thế tôi tiếp tục xin lỗi lí nhí liên hồi, một việc cực kì nhục nhã, đáng hổ thẹn mà đáng lý tôi sẽ không bao giờ làm. Nhưng cậu vẫn đứng im như pho tượng, chẳng hé miệng nửa lời. Ngay tức khắc, đẩy tôi vào đáy biển của sự thất vọng tràn trề. Ặc, biết là việc tôi làm rất khó để tha thứ. Nhưng đùa tôi đấy à, bộ cái cách tôi cầu xin trông chán đến vậy sao. Mà sao mặt cậu có thể lạnh tanh như thế chứ. Cậu có biết tôi thấy xấu hổ khi làm vậy lắm không hả, chết tiệt. Tuôn theo dòng cảm xúc hụt hẫng vô bờ bến, tôi nới lỏng tay.

Bất giác, khi tôi những buông tay rời khỏi cậu. Đột nhiên Erwin bấu chặt lấy áo tôi, khiến tôi không thể cử động được. Cơ thể cậu thoáng chốc rùng mình một cách kỳ lạ, làm tôi sợ lây luôn. Khiến tôi chợt cảm nhận được một nguồn năng lượng kinh khủng vô hình nào đó dường như đang cuộn trào trong người Erwin, qua bàn tay nhỏ bé đang bám lấy áo mình.

Cậu ấy bấu chặt đến nỗi như kiểu muốn xé rách cái áo khoác của tôi tới nơi vậy. Càng đẩy ra có vẻ càng khiến cậu dùng nhiều lực hơn, tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn, nuốt khan. Gương mặt cậu vẫn vô cảm như vậy, không thay đổi gì cả. Nhưng có thứ gì đó cứ làm tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sao vậy nhỉ?

Bất chợt, Erwin đột ngột đảo mắt xuống, nhìn trực diện vào mắt tôi, mắt đối mắt. Màu xanh lục nơi đôi mắt của cậu vẫn luôn thật đẹp, nhưng cảm giác lúc này khi tôi nhìn nó, sao lại thấy lạ lẫm thế nhỉ. Nó không giống cái màu xanh ngắt trong veo của biển cả một ngày nắng đẹp, long lanh, đầy trìu mến và dịu dàng tôi hằng yêu thích nữa. Nhìn vào nó làm tôi cảm tưởng cứ như mình có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào vậy.

Hoàn toàn chỉ có sự chết chóc và lạnh lẽo xa lạ mà tôi chưa từng thấy. Thậm chí còn toả ra sát khí mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi không thể không cảm thấy ớn lạnh. Ngay tức khắc, tôi lại cúi đầu. Mắt nhắm nghiền, run rẩy. Càng đáng sợ hơn, khi tôi chợt nhận ra, nó thật giống cái nhìn đầy ám ảnh của "Erwin" xuất hiện trong giấc mơ quái đảng của tôi.

Cơ mà, cậu nhìn tôi như kiểu muốn giết tôi đến nơi, như kiểu kẻ thù truyền kiếp thế, nhưng lại không cho phép tôi ngừng ôm cậu... là cái kiểu quái gì thế???

Chợt, bất giác tôi nghe một tiếng cạch mở cửa từ đằng sau. Liền kề ngay sau đó là giọng nói hí hửng, tươi rói của một người phụ nữ. Khiến tôi ngay lập tức bị sự sợ hãi nuốt chửng, khi nhận ra giọng nói đó là của ai.

"Erwinnnn, mẹ quay lại rồi đây!"

...C- Công nương Fidelia Wales!? Sao tự nhiên bà ta lại xuất hiện ở đây? Nhất là vào đúng lúc này nữa chứ! Tôi phải mau chạy khỏi đây, nếu không tôi sẽ chết mất. Ngay lập tức, da tôi sởn gai ốc hết cả lên khi nghe thấy từng câu từ được thốt ra từ giọng nói lảnh lót của bà ta. Tim đập thình thịch, giọt mồ hôi lạnh khẽ khàng chảy dài xuống gò má. Ớn lạnh...

"Mẹ mang cây gậy bóng chày đến rồi đây này!"

Một cách điên cuồng, tôi cố gắng đẩy Erwin ra. Nhưng thấy vậy, cậu lại càng tiếp tục dùng nhiều lực hơn để giữ chặt lấy tôi. Khiến tôi không tài nào nhúc nhích được. A..aa làm ơn hợp tác với tôi chút đi mà.

"Trước khi bị gặp tai nạn, con thích chơi trò này lắm đó..."

Không phải tự nhiên mà suốt hơn hai năm dòng dã qua, tôi không đến thăm Erwin dù chỉ một lần, nhà tôi chuyển đi và mẹ tôi thậm chí cấm tôi tiếp xúc với nhà họ Wales. Mọi chuyện thành ra như vậy tất cả đều là do mẹ của Erwin- Công nương Fidelia Wales.

Công nương Fidelia Wales, như cái danh "Công nương" của mình. Fidelia là một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái vô cùng độc lập. Đã tự mình gây dựng sự nghiệp kiếm tiền kể cả khi không có bất kỳ nơi nương tựa nào. Ông Harold Wales- chồng của bà Fidelia đã mất sớm vì một vụ tai nạn xe hơi. Nên do đó Erwin là báu vật của Fidelia, là chỗ dựa tinh thần duy nhất còn sót lại của bà.

Vì vậy tôi nghiễm nhiên trở thành một cái gai to lớn trong mắt Fidelia. Thú thật đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Vào cái ngày mà Erwin gặp tai nạn, Fidelia đã trở nên mất trí như thế nào.

Khoảnh khắc khi mà tôi, đã gần như hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, gục ngã khóc thảm thiết trước giường bệnh của Erwin khi nghe bác sĩ báo tin rằng cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có thể sẽ phải sống thực vật cả đời. Bà đột ngột đi tới không biết từ lúc nào, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi, thậm chí hằn rõ những dây tơ máu đỏ hiện rõ sự tức giận tột độ. Nhìn tôi như thể một con mồi, như thể một con thú dữ.

Như thể muốn giết chết tôi tới nơi. Và rồi bà không ngần ngại nắm lấy cổ áo tôi, tay siết chặt. Đối diện với ánh mắt chết chóc ấy, bất giác cả người tôi run lên bần bật, toàn bộ cơ thể như bị hút hết sinh khí. Xong, bà tặng tôi một cái tát đau điếng. Khắc, bà ghì mạnh tôi xuống sàn nhà rồi điên cuồng bóp cổ tôi. Miệng rống lên la hét chửi rủa tôi một cách điên loạn.

Tôi không nhớ được những gì sau đó đã xảy ra. Nghe kể lại thì đại khái là vì nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng, các nhân viên y tá đã chạy tới rồi tiêm vài liều thuốc an thần, thuốc ngủ cho Fidelia rồi giải cứu tôi. Chà, khoảnh khắc khi ấy tôi thật sự nghĩ mình sẽ chết xong sẽ đi đoàn tụ với Erwin, chết để đền tội luôn đó. Bằng một cách nào đó tôi thật sự đã không cảm thấy sợ hãi cái chết, bởi cảm giác mặc cảm tội lỗi quá lớn với Erwin.

Sau đấy tôi bị sang chấn, khủng hoảng tâm lý một thời gian dài suốt nửa năm sau đó. Mẹ tôi cũng vì vậy mà quyết định cấm tiệt tôi dây dưa với gia đình Erwin, chuyển nhà. Đương nhiên tôi đã kịch liệt phản đối quyết định đó, và không ít lần tìm cách lẻn đi thăm Erwin. Nhưng rồi mẹ tôi đã nghĩ ra một cách vô cùng thông minh, có hiệu quả gần như là tuyệt đối. Vừa có thể giúp tôi thoát khỏi trầm cảm, vừa có thể khiến tôi sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến Erwin nữa- thôi miên.

Để khiến tâm trí tôi ngừng nghĩ về cậu ấy, mỗi ngày một lần trong vòng suốt nửa năm còn lại. Thế là cứ thế Erwin dần chìm vào quên lãng. Quả thật cách đó thực sự hiệu quả đến độ tôi đã gần như quên đi sự tồn tại của Erwin. Thậm chí còn đi thích người khác nữa là. Ngoài ra cũng chẳng biết trong quá trình thôi miên tôi, họ còn làm trò gì tẩy não hay thao túng tâm lý tôi không mà khi biết chuyện ấy, tôi cũng chẳng hề có cảm xúc gì... Dẫu sao, tôi chỉ biết bây giờ mọi phương thuốc họ đã từng bơm vào người tôi. Giờ đây đều hoàn toàn vô dụng tất thảy.

"M.. mày, Chris- Christina... Sao mày dám...!"

Trong hoảng loạn, tôi ra sức đẩy mạnh Erwin ra. Nhưng tôi càng cố đẩy bao nhiêu thì cậu lại càng giữ tôi chặt hơn bấy nhiêu. Tái mét mặt mày, tôi gắng nói nhỏ nhẹ bảo Erwin bỏ ra, cố gắng không hét lên vì sợ hãi. Nhưng cậu thì lại như bị điếc vậy. Trong thoáng chốc, tôi ngoảnh đầu nhìn về phía Fidelia. A.. aa, gương mặt bà nhìn như muốn giết người tới nơi vậy. Ánh mắt bà sắc lẹm trừng lên nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng người tôi, tôi thậm chí cảm nhận rõ thứ sát khí ớn lạnh của nó trên da thịt mình.

Trông bà ấy thật sự đang muốn giết chết tôi với không chút do dự. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, cũng đủ làm tôi cảm thấy không thể không sởn gai ốc trước gương mặt thanh tú xinh đẹp đang tức giận ấy. Một lần nữa, cảm giác sinh mạng như đang bị treo lủng lẳng trên cửa tử của năm ấy, bỗng đột nhiên ùa về với tôi. Chỉ biết ước giá mà tôi có thể không cảm thấy sợ hãi cái chết như khi ấy. Ôi trời, sao phải nằm bất động trên giường bệnh suốt tận ba năm mà Erwin lại khoẻ quá vậy!?

"Con khốn chết tiệt...! Sao mày dám để bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào người con trai tao hả!!!"

Khắc bà vung cao gậy, tức giận hét lên.

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro