Chương 7: Cái tôi ngạo mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp!

Và rồi một cú đánh mạnh điếng người giáng xuống đầu tôi. Khiến tâm trí tôi ngay lập tức bị phủ lên một màu đen tuyền, mịt mù, tăm tối. Một cách thảm hại và yếu ớt, tôi gắng gồng mình ngăn không cho mi mắt mình nhắm lại, cái việc hết sức đơn giản sao nay tự dưng thấy khó khăn thế này.

Đột nhiên toàn bộ cơ thể tôi trở nên nặng trĩu một cách kỳ lạ, mềm nhũn, sức lực bị rút sạch hoàn toàn. Đến nỗi ngay cả việc đứng cũng trở nên cực nhọc tột độ. Ah, sao mọi thứ trước mắt bây giờ mờ ảo thế không biết, tôi chẳng thể nhìn rõ nổi cái gì. Mùi, mùi gì ở đâu ra tự nhiên bốc lên thế này. Kinh quá. Sao cứ có cảm giác cái gì đặc sệt, ươn ướt đang chảy xuống từ đầu thế này.

*Tách... tách..

Bất giác, tôi vô thức đảo mắt xuống sàn nhà theo tiếng lách tách rơi vang bên tai mình. A.. aa c- cái màu này, không lẽ là máu sao? Chết tiệt, cái sàn nhà trắng tinh này tôn màu thật đấy...

.

.

.

Một màu trắng tinh của trần nhà dần mờ nhạt hiện ra khi tôi lờ đờ mở mắt. Một cách yếu ớt, tôi cực nhọc chống tay ngồi dậy. Ngay tức khắc, bất giác một cơn đau đầu kinh khủng ập đến, khiến đầu tôi đau như búa bổ, thân người ê ẩm. Theo phản xạ, tôi đưa tay còn lại lên đỡ đầu, cố gắng mím chặt môi để không kêu thành tiếng vì đau. Chết tiệt thật. Bất giác tôi nghe thấy giọng của ông tài xế hốt hoảng kêu lên, ông nhanh chóng tiến tới. Đưa tay đỡ người tôi nằm xuống.

"Ah! Tiểu thư, đừng vội ngồi dậy. Cô nên nằm xuống nghỉ ngơi đã."

"Chậc, ta không sao. Mau tránh ra đi. "

Trước sự lo lắng của người tài xế, tôi khó chịu đẩy ông ta ra. Khẽ cúi đầu, tôi cố tình để cho mái tóc dài rũ xuống, che khuất đi khóe mắt đỏ hoe đang ngân ngấn lệ của mình, bởi sự giằng xé đau đớn mà cơn đau đầu inh ỏi kia mang lại.

"Ồ, tiểu thư tỉnh rồi sao. Tốt rồi. "

Chợt tôi nghe thấy một giọng nói trầm và chững chạc khác bên tai. Đó là một người đàn ông áng chừng 40 tuổi, đôi chỗ vài sợi tóc bạc đã xuất hiện lác đác trên mái tóc đen nhánh của ông. Dựa vào chiếc áo khoác trắng cùng cái ống nghe ông ta đang đeo, có vẻ là một bác sĩ ở đây. Vừa nói ông ta vừa xoay chiếc ghế xoay về phía tôi. Tay lật lật tập giấy tờ một cách hờ hững, ông đảo mắt nhìn tôi.

"Giờ tôi sẽ nói cho cô biết sơ qua về tình hình của cô. "

Ông ta nghiêm giọng, trầm mặt nói, có vẻ nghiêm trọng nhỉ.

"Cô đã bị một cây gậy bóng chày đập vào đầu với lực khá mạnh đấy, nên đã không thể tránh khỏi việc bị tổn thương não bộ. Cụ thể thành phần bị tổn thương chính là phần tiểu não- nằm phía sau dưới não. Bộ phận giúp kiểm soát sự cân bằng và điều khiển các hoạt động như di chuyển hay nói chuyện."

"Nối tiếp với tiểu não còn có phần thân não cũng bị tổn thương nhẹ. Vốn là bộ phận giúp kiểm soát nhịp thở, huyết áp và các hoạt động đơn giản của cơ thể. Do đó trong thời gian này cô sẽ đặc biệt gặp khó khăn trong các hoạt động sinh hoạt, di chuyển hàng ngày."

"Có thể dẫn đến bất tỉnh nếu cử động nhiều, huyết áp cao do cáu gắt hoặc có thể trạng trong trạng thái không tích cực, lo âu. Tôi thật sự khuyên nhủ cô nên nghỉ học để điều trị tại bệnh viện ít nhất một tuần. Sau đó cô có thể đi học lại bình thường, rồi điều dưỡng tại nhà bằng thuốc chúng tôi kê cho. "

"Này, ông đùa tôi đó hả?! Ngày mai tôi không thể nghỉ được! "

Tôi tức giận nói lớn. Không thể, không thể được! Sao tôi có thể nghỉ học được chứ. Ngày mai diễn ra một sự kiện rất quan trọng ở trường, tôi không thể nghỉ được. Bất giác, đột ngột vết thương khốn kiếp kia chợt lại lên cơn đau nhức, khiến đầu tôi đau kinh khủng. "Mẹ kiếp! " khiến tôi không kiềm chế được, mà buột miệng buông một tiếng chửi thề.

"Chà, rất tiếc nhưng bắt buộc cô phải làm vậy, hoặc nếu không chỉ khổ cô thôi. "

Với tông giọng bằng bằng, trông không có vẻ quan tâm là mấy, ông ta nói. Sao nhìn cứ ngứa mắt kiểu gì thế nhỉ.

"Tôi nghĩ tiểu thư nên nghe lời bác sĩ đó ạ. "

Người tài xế vội nói chen vào.

Tôi tức giận nghiến răng. Thật khó để suy nghĩ thông suốt khi đang bị một cơn đau đầu kinh người giày vò. Mặc dù câu trả lời đúng, đang hiện rõ rành rành trước mặt tôi. Nhưng mấy người này làm sao mà hiểu được chứ.

Ngày mai tôi phải biểu diễn một buổi biểu diễn đón đoàn vô cùng quan trọng cho trường, để nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập. Vì là trường đứng đầu quốc gia mà, nên sẽ có rất nhiều vị quan chức máu mặt, khách mời tiềm năng hội tụ lại. Làm sao mà muốn bỏ là bỏ được, nếu nghỉ chắc chắn danh tiếng và uy tín của tôi sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nghĩ đến điều đó, thoáng chốc người tôi bất giác run lên.

"Tuyệt đối không được! Ít nhất thì cũng phải để ta đi học hết sáng hôm nay. Mau kê cho ta liều thuốc giảm đau, nhanh lên! "

Người bác sĩ thấy vậy chỉ ngao ngán nhìn tôi rồi đi. Cơn đau đầu khốn kiếp này, làm sao có thể cản trở tôi chứ. Tay nắm chặt thành nắm đấm, tôi chau mày hạ quyết tâm.

.  .  .


|| Nhàn nhạt xuyên qua từng vạt mây mỏng manh đung đưa giữa bầu trời thoáng đãng, nắng dịu dàng phớt lên làn da trắng sứ của cô một mảng sáng chói lọi như kim cương khi cô bước xuống khỏi chiếc Chevrolat. Dải xuống rừng cây bạt ngàn nơi con ngươi xanh những dải ánh sáng lấp lóa huyền ảo.

Theo bước chân cô tiến vào cổng trường mà chiếu xuống mái tóc Chocolate dài, khiến đôi chỗ ngả thành một màu vàng óng ả tựa như đang hòa mình vào nắng. Con ngươi sắc sảo đánh mắt một lượt xung quanh, mọi thứ đều được trang trí trang trọng thật. Christina lẳng lặng bình phẩm, thế mới đáng danh là trường cô theo học chứ.

Quả không hổ danh là ngày kỷ niệm của một ngôi trường xứng danh quốc tế có khác. Tất cả công việc chuẩn bị đều được thực hiện rất công phu. Khắp nơi những dải ruy băng xanh lục thắt thành những chiếc nơ khổng lồ, treo trên khắp các dãy nhà cao tầng. Ngay dưới nó là những tấm vải trắng được thêu thùa tỉ mỉ những dòng chữ chúc mừng.

Ở những nơi có tầm nhìn đẹp để nhìn lên sân khấu giữa trường, đều đã được chiếm đóng bởi những chiếc bàn trắng dài trải xung quanh sân trường, bên trên bày biện vô số món ăn đẹp mắt thu hút dành cho khách mời, giáo viên và học sinh. Mọi thứ được chuẩn bị chu toàn như một bữa tiệc long trọng thật sự.

Không riêng gì Câu lạc bộ Âm nhạc của Christina, tất cả các Câu lạc bộ khác đều sẽ có những tiết mục riêng của mình trên sân khấu. Để phô diễn nền giáo dục thành công của trường, cũng như là cơ hội giới thiệu những tài năng trẻ tuổi đến với các đối tác, công ty làm ăn tiềm năng.||

"Ah, là chị Christina kìa! "

Chợt tôi nghe thấy tên mình được một giọng nói trong trẻo từ xa cất lên. Có vẻ tiếng gọi đến từ hai cô bé đang chạy ra từ khối năm nhất đến chỗ tôi, so với giọng điệu đó, trông cái sắc mặt tươi tắn ấy thì hẳn là vậy rồi. Tôi khẽ nhếch miệng cười, khi phát hiện ra trên tay một trong số hai cô bé ấy đang cầm một bó hoa hồng.

"À- à thì... bọn em muốn tặng chị cái này! Bọ.. bọn em thực sự rất mong chờ, tiết mục của chị đó ạ!"

Cô bé bên cạnh thấp thỏm, ấp úng nói. Còn cô bé cầm hoa thì vội cúi đầu, dâng bó hoa lên trước mặt tôi. Điệu bộ lúng túng trông đáng yêu vô cùng. Nhưng quả nhiên là vậy nhỉ, tôi mỉm cười nhận lấy bó hoa mà cảm ơn. Hai cô bé thấy vậy liền rối rít chạy đi, trên đường còn cười tít mắt với nhau. Chờ khi hai cô bé đã đi hẳn, khoé môi tôi liền hạ xuống, tôi chầm chậm rẽ sang hướng khác.

Hoa vốn luôn là một loại mùi hương thơm, đến từ thiên nhiên giúp đầu óc thư thái kia mà. Chết tiệt. Kỳ lạ thật, sao tôi lại chỉ thấy đau đầu đến mức buồn nôn khi cầm trên tay thứ này chứ? Nhìn chằm chặp bó hoa hồng đỏ hãy còn tươi trước mặt, nghĩ đến điều đó, tôi cười khểnh.

Giọt mồ hôi lạnh bỗng chợt chảy xuống, mắt tôi nhòe đi. Bất giác làm tôi nhớ tới lời bác sĩ về việc gặp khó khăn trong việc di chuyển, và ôi... có thể ngất bất cứ lúc nào, nếu vận động nhiều. Hah, chỉ đi bộ một chút thôi mà chưa gì đã thấy đuối sức thế này. Khiến tôi không khỏi cảm thấy khinh thường chính mình.

Dù trên thực tế khuôn viên trường rất rộng, nên khoảng cách từ cổng trường đến dãy lớp học là không hề nhỏ. Khó chịu tặc lưỡi, không chút ngần ngại, tôi dửng dưng vứt bó hoa vào chiếc thùng rác bên cạnh.

Xong, một cách vội vã, tôi vội lấy hộp đựng thuốc mà bác sĩ đã kê cho mà hớp lấy hớp để chúng. Cái thể trạng chết tiệt này thật sự, khiến tôi cảm thấy như mình chỉ cần chậm một giây là sẽ ngất đến nơi vậy. Khốn kiếp... Lửa giận nổi lên phừng phừng trong lòng tôi, nhưng không cách nào dập tắt được. Mặc cho tôi có nuốt một đống nước xuống.

Làm tôi không thể không cảm thấy hối hận khi nghĩ về quyết định đi thăm Erwin, song chẳng hiểu sao cũng cảm thấy tội lỗi khi cảm thấy như vậy. Cái loại cảm xúc hỗn loạn quái gì đây trời?! Mẹ nó. Thứ cảm xúc rối ren như một mớ bòng bong này khiến tâm trí tôi điên đảo, làm tôi phát bực.

Aghhh, tôi tức giận la hét điên cuồng trong đầu. Tự dưng tôi chợt nhớ đến cả thái độ hờ hững của Erwin, mà càng cảm thấy tức giận hơn. Rốt cuộc cái thái độ chảnh ch* đó là gì vậy chứ!? Thật muốn điên lên mà. Dù ghét phải thừa nhận mấy loại cảm xúc yếu đuối kiểu này, nhưng tôi thấy bức xúc chết đi được! Chẳng lẽ tôi đây mà lại hy sinh để bị thương nặng, phải khổ sở thế này, chỉ để cho cái thái độ xấc xược đó thôi á? Đúng là chuyện hài thiên hạ.

Cả lũ kém cỏi kia nữa, chẳng biết hôm nay có làm ăn ra hồn không! Tự nhiên nhớ ra chuyện đó, hàm răng tôi vô thức nghiến lại càng chặt hơn, chưa gì đã thấy tâm trạng rơi vào trạng thái căng như dây đàn thế này. Kiểu này có lẽ chắc tôi cũng sẽ tự động ngất xỉu sớm.

"Ồ, Christina đấy à. "

Bất giác một giọng nói trầm, chững chạc của một người phụ nữ rọi đến. Đây chẳng phải là...? Hơi sững người. Ngay lập tức, tôi nhận ra chủ nhân của nó. Haizz, bình tĩnh nào, mình cần phải nén cục tức xuống. Quay về phía người kia, tôi lịch sự lễ phép chào hỏi.

"Ah, chào buổi sáng hiệu trưởng. "

"Ừ, chào em nhé. Cô thực sự rất mong chờ vào buổi biểu diễn của em đấy. Được nghe em chơi nhạc luôn là một niềm hạnh phúc của cô đó, Christina."

Với tâm trạng đang bực bội và xấu xí như thế này, quả là một liều thuốc an thần hiệu quả khi được nghe những lời nịnh đầm ngọt ngào.

"Cảm ơn cô, em rất vinh hạnh."

Tôi mỉm cười đáp. Bất giác, một mái đầu vàng kem lạ lẫm lọt vào tầm mắt tôi lấp ló sau bóng lưng của bà hiệu trưởng. Không khỏi tò mò, tôi hỏi.

"À mà thưa cô, bạn đang đứng sau lưng cô là ai vậy?"

"À, em ấy sao? Đây là học sinh mới của trường chúng ta đấy. "

Vừa nói vừa cười, bà liền đứng nép sang một bên, đưa tay đẩy cô học sinh mới lên đằng trước, giới thiệu.

"Em ấy là Emma Roberts, một du học sinh đã từng học tập ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Vương quốc Anh, Áo, Ấn Độ từ bé đấy."

"Và em biết điều gì thú vị không? Em ấy cũng có tài năng thiên bẩm về âm nhạc giống như em vậy đó. "

"...Và các nước đó, đều là những quốc gia có nền âm nhạc nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, em nói đúng chứ?"

Bất giác, giọng tôi thoáng nghẹn lại.

"Chính xác! "

"Được cọ xát với thế giới từ bé để rèn luyện với đam mê như vậy, nghe thật tuyệt."

Một sự khó chịu không nhỏ nổi dậy như lửa đốt trong lòng tôi.

"Em ấy rất ấn tượng phải không? Không chừng Emma sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm của em đó Christina."

Bà ta nghĩ mình đang nói cái quái gì vậy. Hờ, con nhỏ trông quê mùa gần chết đó á? Hờ hững dò xét từ trên xuống dưới cô bạn trước mắt, tôi thầm cảm thán trông cô ta có cái gì đặc biệt đâu nhỉ

"Haha, nhà bạn chắc giàu lắm nhỉ."

"Ah, thật ra nhà mình cũng không giàu lắm đâu. Ba mình sở hữu vài công ty nhỏ và mẹ mình làm giáo sư nghiên cứu tâm lý học, vậy thôi. "

Một cách ẻo lả và yếu đuối đến chướng mắt, cô ta rụt rè phủ nhận.

"Mình chủ yếu là phấn đấu học tập rồi nhận học bổng, vậy thôi. "

Ha, bao sao trông quê mùa thế. Cứ tưởng ghê gớm thế nào chứ, hoá ra chỉ là một con nhỏ tầm thường, nghèo kiếp xác. Mà trông cái điệu bộ nai con yếu ớt đó, nhỏ định làm trò hề gì vậy. Chẳng lẽ đang tìm cách tiếp cận mình bằng cách kiếm thương hại à.

"Nếu không phiền, em dẫn em ấy đến Câu lạc bộ Âm nhạc trường chúng ta tham quan nhé, trưởng nhóm?"

"Đương nhiên là được ạ, em cũng đang định đến đó đây."

"Vậy nhờ em nhé."

Quả nhiên tôi đoán không sai, ngay sau đó cô ta liền giở cái giọng ngây thơ, tỏ vẻ thân thiện giả tạo bắt chuyện với tôi trên đường đi. Mở lời theo kiểu ngọt xớt công nghiệp, không biết tôi đã gặp bao nhiêu lần rồi nhể.

"Woah, cậu là trưởng nhóm Câu lạc bộ Âm nhạc trường mình sao? Đỉnh thật đó!"

Biết sao đây, hẳn đó là cách mấy cái loại nghèo nàn như cô ta có được tấm vé du học chăng? Thật đáng thương. Không phụ công sức diễn xuất của Emma, khẽ cười khểnh. Tôi cười mỉm, nồng nhiệt đáp lại ả.

"Hihi có gì đâu. Nhân tiện, tớ là Christina Aguilera. Rất hân hạnh được gặp cậu."

__________________________

Tập tành xây dựng kiểu nữ chính chảnh cún độc đoán mà viết xong đọc lại, tôi cảm thấy cứ như kiểu mình đang viết truyện hài ấy bà con ơi. Thấy thoại nội tâm của bà nữ chính cứ hề hề trẩu trẩu kiểu gì ý không biết🐧🍵

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro