Chương 8: Màn chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khốn kiếp thật, chính ra mình mới uống thuốc cách đây có mấy phút trước thôi. Sao chưa gì đã thấy mệt thế này? Hah, thật thảm hại mà. Nhưng cũng chẳng hiểu thằng cha thiết kế cái trường này bị thần kinh hay gì không biết!? Cứ muốn ra chỗ nào cũng phải mất cả trăm bước chân.

Có điên không cơ chứ, men theo dòng suy nghĩ khóe môi tôi chợt nhếch lên, cảm thấy tự khinh bỉ sự yếu đuối của bản thân lúc này đến cùng cực. Không chừng trên đường ra bục giảng, tôi thật sự sẽ ngã ngay ra đấy trong khi còn chưa kịp làm gì luôn ấy chứ. Trong cái thể trạng chết tiệt này mà phải đứng trước mặt toàn trường, và rồi là cất lên, đu đưa theo những âm vực cao chót vót của Rondo a La Turka suốt gần nửa tiếng, chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi cùng làm tôi muốn ngất đến nơi rồi.

Dù thực tế đó tôi vốn luôn thành thạo việc đó, vậy mà giờ lại cảm thấy cực nhọc, dẫu thậm chí còn chưa làm gì cả. Nực cười thật. Bất giác lòng tôi chợt nóng ran, sục sạo một loại cảm giác vô cùng khó chịu.

"Ừm, Aguilera... bạn cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Trông sắc mặt bạn không được tốt lắm."

Chợt cô ta cất tiếng hỏi thăm tôi, làm bộ như kiểu thân thiết quan tâm lắm không bằng. Đắm chìm trong màu hạ rực rỡ của buổi sớm mai, mái tóc cô ta xoăn lơi, thướt tha nhảy múa những nhịp khe khẽ, đôi chỗ lắm lúc lại tinh nghịch trôi nổi uốn lượn giữa không trung trên suối tóc dài. Vài lọn tóc vàng óng ả nơi cô nàng khẽ khàng buông lơi trên đôi bờ vai mảnh khảnh, trông yếu ớt tới nỗi nhìn ngứa mắt không thể tả nổi.

Tiếp theo đó, một nụ cười mỉm duyên dáng nở trên môi cô ta, tựa như một món quà tặng kèm thừa thãi, không cần thiết mà người ta thường chẳng thèm ngó đến bao giờ. Và luôn chỉ có một cái kết duy nhất- thùng rác.

"Nếu bạn cảm thấy không khỏe thì không nhất thiết phải đưa mình đi tham quan ngay bây giờ luôn đâu, để dịp khác cũng được. Dù sao bạn cũng còn phải giữ sức cho buổi biểu diễn nữa mà."

Đang khinh thường tôi đấy à? Cô ta nghĩ mình là ai vậy chứ? Bất giác, tôi chợt cảm nhận được một vầng hào quang ấm áp và thánh thiện lạ lùng tỏa ra từ người cô ta đến sởn gai ốc. Khiến tôi cảm thấy chói mắt và khó chịu vô cùng.

Cái gì thế không biết, kinh quá đi mất thôi. Gượng cười, tôi cật lực sử dụng hết sức bình sinh cuối cùng để cố gắng không nhíu mày trước cái vẻ thân thiện giả tạo thấy mắc ói kia.

"Không sao đâu, thật ra mình vốn cũng phải đến đó để chuẩn bị à..."

Vừa hay, liền lập tức sau đó chúng tôi chỉ còn vài bước chân nữa là tới phòng câu lạc bộ. Với niềm phấn khích và sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt, cô ta hứng hởi chạy ra phía trước. Xem ra câu lạc bộ sắp sửa có thêm một thành viên mới, hay nói cách khác, là thêm một con của nợ nữa làm gánh nặng lên chiếc lưng quý giá của tôi rồi nhỉ?

Và đương nhiên, với những con nhọng non nớt và ngu ngốc không biết điều nhưng lại lúc nào cũng ôm cái ảo mộng rằng mình là trung tâm của cả thế giới. Ta luôn phải ân cần dạy bảo, đặc biệt quan tâm chu toàn chúng nhất là những bước đầu tiên thật cẩn thận, giống như đang dạy em bé lúc chúng mới tập đi vậy. Để chúng biết đâu mới là vị trí của mình. Kéo chúng trở về với thực tại tàn khốc

Từ đằng xa xa, tôi trông bóng hình cô nàng phấn khích tủm tỉm cười đứng bên cạnh chiếc cửa gỗ tráng lệ có bảng tên "Câu lạc bộ Âm nhạc". Nhìn về phía mình với vẻ ngóng trông chờ đợi mà chợt cũng thấy vui lây thay. Mà bỗng chốc một sự khó chịu và ngứa mắt không hề nhẹ nổi lên trong lòng...

"Bên trong có vẻ sôi động quá đi nhỉ!?"

Cô ta hứng hởi nói, mắt sáng lên. Bên kia cánh cửa, chúng tôi có thể nghe thấy rõ tiếng nói cười của mọi người bên trong. Có vẻ mọi thứ đều đang rất rôm rả và náo nhiệt. Nhưng tuyệt nhiên là lại không có bất kỳ âm thanh của bất cứ loại nhạc cụ nào. Cái lũ này thật tình, sắp đến giờ rồi mà trông chẳng có vẻ gì là chuẩn bị nghiêm túc cả. Thật hết nói nổi!

"Trời ơi, không biết mình có nhanh chóng hòa nhập được với mọi người không nữa. Bạn học Aguilera có gì xin hãy chỉ giáo mình nhé."

Nói rồi cô ta liền chộp lấy tay tôi, làm bộ khẩn thiết cầu xin. Chà, thật sự phải công nhận đôi mắt xanh biếc long lanh của cô ta rất thích hợp để thể hiện mấy loại cảm xúc yếu đuối thế này đấy. Không biết nếu mà khóc nữa thì trông sẽ còn có thể tuyệt vời đến mức nào nhỉ?

Và rồi ngay lập tức khi chúng tôi bước vào, mọi thứ liền rơi vào im lặng, ngay lập tức trở nên ngột ngạt và bí bách một cách quen thuộc. Xen lẫn đó là những sự sợ hãi vô hình phảng phất trong bầu không khí, lẫn nét căng thẳng hờ hững trôi nổi trên mặt từng người trong căn phòng, ai nấy đều dường như đang nín thở hết cả.

Một cảm giác mà tôi luôn hằng yêu thích vô cùng. Theo thói quen, vô thức khóe môi tôi nhếch lên, tôi đảo mắt dò xét một lượt cả căn phòng. Nhưng dường như người đang đứng cạnh tôi thì lại có vẻ đang ảo tưởng rằng bầu không khí căng thẳng này là nhờ sự có mặt của cô ta. Mặc dù ngoài mặt thì tỏ ra lúng túng, nhưng bên trong thì đang hả hê lắm chứ gì.

"Nào, nào mọi người. Chắc hẳn các bạn đang thấy tò mò về người đang đứng bên cạnh tớ lắm đúng không nè?"

Và rồi tôi quyết định mỉm cười bước lên phía trước, phá vỡ bầu không khí im lặng để mở màn. Vừa nói tôi vừa tiện tay đẩy cô ta lên đứng trước mặt mọi người. Khiến sự bối rối đầy yếu đuối và thảm hại trên khuôn mặt cô ta lộ ra rõ mà không cách nào che giấu nổi.

"Tên cô ấy là Emma Roberts, học sinh mới của trường chúng ta. Nào, bạn mau tự giới thiệu bản thân đi nào."

"À... ừm thì, mình là Emma Roberts, học sinh mới của trường. Có gì mong sau này mọi người sẽ chiếu cố mình nhé."

Song song thái độ dè chừng, không mấy thân thiện đến từ người người trong phòng càng khiến cô ta ra vẻ ngại ngùng hơn mà không hề hay biết rằng, những cái nhìn thiếu thiện cảm đó thực chất là dành cho tôi. Khiến tôi không sao không thể không cảm thấy khinh thường cô ta nổi.

Dù sao cũng đang chán, đúng lúc tâm trạng tôi đang khá khó chịu. Ông bác sĩ kia cũng có nhắc nhở là phải luôn giữ mình trong tâm thái vui tươi mà lại. Mà đương nhiên, để khiến cho tâm trạng thoát khỏi trạng thái tiêu cực, chẳng phải ta nên làm những điều mình thích sao? Và làm trái lới bác sĩ vốn dĩ cũng chẳng phải việc khôn ngoan gì cho cam.

"Hì hì, Roberts này, bạn không cần phải cảm thấy ngại ngùng đâu. Mình là mình thấy thích bạn lắm đó. Liệu mình có thể gọi bạn là Emma không?"

Một cách dịu dàng và trìu mến, tôi nghiêng đầu, quay về phía cô ta, đặt tay lên vai, nhoẻn miệng cười. Và rồi Emma đáp lại tôi bằng một nụ cười ngờ nghệch ngượng ngùng, bẽn lẽn gật đầu đồng ý, có thể dễ dàng nhận thấy chỉ với chút mồi ngọt từ tôi, cơ mặt cô ta giãn ra thấy rõ.

Ôi trời, hình như hai bên má cô ta còn ửng hồng vì ngại nữa kìa, haha. Đáng lý với một du học sinh như cô thì cái chuyện phải đứng giới thiệu trước mặt người lạ phải quá quen thuộc rồi chứ nhỉ, không phải sao? Cô đang định diễn trò hề cho ai xem vậy, haha. Cười chết mất.

"Vậy mình cũng, có thể gọi bạn là Christina được không...?"

"Pfff-.. ahahaha, tất nhiên là được rồi."

Không kìm nổi lòng, tôi che tay bụm miệng cười. Và rồi một cách nhịp nhàng, tôi làm điệu vỗ tay như thể vừa sực nhớ ra gì đó, nhẹ nhàng nghiêng nhẹ mình nhìn Emma, nháy mắt tinh quái gợi chuyện.

"À, đúng rồi! Mà ở đây ấy nhé, bọn mình luôn có một màn đón tiếp đặc biệt dành cho các thành viên mới nữa đấy. Bạn có muốn biết không nè? Phải không các cậu?"

Kết thúc câu nói, tôi xoay người, dang rộng cánh tay một cách rất kịch về phía các khán giả của mình. Đáng tiếc là có vẻ không ai trong số chúng đủ thông minh để biết mình nên làm gì đáp lại tôi. Haizz, xem ra nhân đây cũng nên dạy dỗ lại lũ này luôn một thể thôi chứ nhỉ?

"Dù sao trước sau gì bạn cũng sẽ trở thành thành viên của Câu lạc bộ này, có muốn biết luôn không?"

"Ôi, mình được biết ngay bây giờ thật sao? Đương nhiên là có chứ!"

Thật chẳng thể hiểu cô ta đang suy tính điều gì. Trước cái bầu không khí và phản ứng ảm đạm thế này của mọi người trong phòng, vậy mà vẫn thích tỏ vẻ cái kiểu hồn nhiên phấn khởi đó đấy, mặt dày gớm.

"Nó..."

Một cách nhẹ nhàng và từ tốn, tôi dịu dàng đưa một tay lên vuốt ve gò má Emma. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được, ánh mắt đến từ các khán giả ngu xuẩn của tôi, đang sợ hãi dán chặt vào tôi như thế nào. Cảm giác này vẫn luôn thật kích thích và hồi hộp biết bao. Bởi lẽ, tất cả bọn họ đều biết tôi đang và sẽ làm gì, mà cảm thấy vô cùng thương xót cho Emma. Nhưng dĩ nhiên, tuyệt nhiên chẳng có ai dám phản đối. Mà kể cả có thì, kết cục của cô ta... vẫn sẽ chỉ có một mà thôi.

"-Là như thế này này!"

*BỐP!

Và rồi không nói không rằng, tôi giáng một cú tát trời giáng xuống cô ta. Ngay lập tức khiến Emma ngã khuỵu xuống đất, toàn thân run lên bần bật. Thành thật mà nói chỉ riêng việc đi bộ đến đây thôi, đã đủ khiến tôi thật sự cảm thấy kiệt quệ vô cùng. Hah, nhưng xem ra nếu là để làm việc mình thích, là tôi lại chẳng cảm thấy mệt mỏi bao giờ. Thật thỏa mãn làm sao. Cái cảm giác đánh người ấy, vẫn luôn thích thật.

"Ôi Emma à, tao khuyên mày nên gỡ bỏ cái lớp mặt nạ giả tạo yếu đuối của mày đi đấy. Định làm tao ngứa mắt đến bao giờ thế?"

Và rồi tôi quỳ một bên gối của mình xuống trước mặt cô ta, một tay nâng cằm cô ta lên và dịu dàng nhếch mép cười khẩy. Một cách hả hê, tôi thích thú chiêm ngưỡng gương mặt sửng sốt, cứng đờ cô ta bày ra cho tôi xem. Tâm trạng bỗng chốc đi lên vùn vụt, thỏa mãn không nói nên lời. Nhìn bên má sưng đỏ của cô ta mà cảm thấy tâm đắc vô cùng.

"Nhưng dù vậy, vẻ mặt này của mày cũng dễ thương lắm. Thích màn tiếp đón này của tao chứ?"

"Chào mừng đến với Câu lạc bộ Âm nhạc nhé, du học sinh..."

"Emma Roberts."

_______________________________

Tôi hy vọng các bạn đã chuẩn bị sẵn những chiếc mũ bảo hiểm á nha💃

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro