Chương 9: Kẻ thù cũ hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cũng đã phải hai năm dòng dã kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, và rằng khoảng thời gian tôi và cô tồn tại nhau trong ký ức của người kia tất cả cũng chỉ vỏn vẹn một mùa hè ngắn ngủi không trọn vẹn cho cam.

Dẫu vậy, nhưng hình ảnh của cô trong tâm trí tôi vẫn luôn sâu đậm đến khó chịu đấy, biết không con khốn? Phải chăng mày cho rằng tao đã quên hết tất cả những khúc mắc giữa chúng ta? Một cách không tự chủ, một loạt những ký ức xấu xí chết tiệt bỗng chốc đột ngột tràn về tâm trí tôi hết thảy. Khiến não bộ tôi đau nhức như muốn nổ tung đến nơi trước lượng thông tin dồn dập kéo đến như ong vỡ tổ.

Từng hình, từng hình ảnh một nhẹ nhàng lướt qua trong đầu tôi một cách rõ ràng, sắc nét. Từ từ kích hoạt mọi tế bào thần kinh cảm xúc trong tôi đầy điêu luyện. Thuần thục ném tôi vào một mớ xúc cảm hỗn độn. Của sự sợ hãi thấp hèn- một kẻ đáng chết luôn khiến cơ thể tôi trở nên mềm nhũn và yếu ớt. Của sự phẫn nộ và căm hờn đến táng tận lương tâm- một kẻ luôn khiến cơ thể tôi trở nên nóng ran như lửa đốt, lồng ngực bức bối như bị ai đấm vào. Khiến tôi điên đảo và mất tự chủ. Vừa lạ mà cũng thật quen thuộc làm sao.

Nhẹ nhàng đứng dậy, tôi đảo mắt nhìn cô ta quỳ rạp dưới chân mình. Hah, không thể ngờ điều ước của tôi có thể trở thành sự thật sớm thế này. Chỉ tiếc thay cho số phận thê thảm của cô ta, rằng bây giờ tôi đã khác, không còn là loại con gái hiền lành yếu đuối mà cô ta có thể dễ dàng bắt nạt.

Dù đúng là có đôi chút ức chế thần kinh thật đấy, nhưng đồng thời cảm giác cũng thật tuyệt vời biết bao khi được chứng kiến bộ dạng này của cô đấy, con khốn à. Để tao xem xem, mày định diễn trò đến bao giờ nào. Sau đó một khoảng lặng u ám, lạnh lẽo bỗng chốc giáng xuống đầu người người trong căn phòng, không ai dám hó hé câu nào. Một cách cực kỳ rõ ràng đến phát tởm, tôi có thể cảm nhận ai trong đây cũng đều đang cảm thấy thương cảm cho cô ta.

Nhưng rồi, khắp phòng đột nhiên rộn lên một tràng cười điên loạn. Kích động vang vọng giữa khoảng không, đúng như dự đoán của tôi.

"Pff- ahahahahahahaha...!!!"

Và rồi cô ta từ từ đứng dậy, miệng vẫn cười sặc sụa không ngớt, trong sự hoang mang tột độ của tất cả mọi người. Ngay lập tức khiến cả căn phòng rộn lên tiếng xì xào bàn tán rôm rả, phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. Ai nấy đều chung một biểu cảm bàng hoàng và sợ hãi khó tả.

Xem ra không những không bớt, cô ta trông còn có vẻ tâm thần hơn trước kia, tôi thầm cảm thán.

"Cái nhân cách của cô vẫn vặn vẹo như xưa nhỉ?"

Khi tiếng cười khùng khục của cô ta bắt đầu lặng xuống, tôi bèn cất tiếng hỏi thăm, giọng điệu mỉa mai. Vẫn giữ nguyên tư thế ôm bụng cười thô thiển mà hơi ngẩng đầu, Emma cười khẩy. Đáp lại tôi bằng ánh nhìn thích thú đầy ẩn ý kỳ quái như thể đang xem một trò hề trước mắt mình. Làm như thể tôi mới là con mồi của cô ta, cái cách mà cô ta luôn dùng để nhìn tôi năm ấy, khiến tôi vô thức siết chặt tay lại.

"Hờ, mày có vẻ là đứa cầm đầu cái câu lạc bộ này nhỉ..."

Rồi bỗng chốc cô ta đột ngột thay đổi phong thái, một tay chống nạnh, mắt lả lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới dò xét. Điệu bộ thèm đòn, cô ta nói.

"Thật đấy à?"

Làm lòng tôi nóng lên như lửa đốt, nắm tay run lên vì tức giận. Xem ra cái tát kia vẫn chưa đủ để cô ta hiểu ra rằng mình đã phạm sai lầm khủng khiếp như thế nào, khi ngày xưa... dám cả gan bắt nạt tôi. Được thôi, tôi sẽ chiều cái não tàn chậm hiểu của cô.

"Pff.. ahahahaha, nhìn mặt cô kìa!"

Cô ta vừa nói vừa đảo bước qua lại, chậm rãi, ung dung tiến ngày một gần về phía tôi. Mắt nhìn xoáy vào tôi một cách kích động, điệu cười quái gở chứa đầy sự kích động.

"Hm hm~, nếu cô đã nóng lòng vậy thì ta nên bắt đầu luôn thôi chứ nhỉ?"

Và rồi ngay khi cô ta vừa dứt lời, đột ngột cả căn phòng chợt như bị bóp nghẹt trong thứ sát khí kinh khủng tỏa ra từ người cô ta. Vô lễ chẳng cho tôi có quyền lựa chọn, cô ta lập tức tung một cước cực mạnh vào tôi. Khiến tôi chỉ suýt chút nữa là bị quật ngã.

May mắn thay là tôi đã đỡ kịp. Rồi ngay sau đó, tôi liền đáp trả cô ta bằng một cú đá tương tự nhưng xuất phát từ hướng ngược lại. Ngay lập tức làm cô ta ngã ra sàn. Tóc tai theo quán tính mà rũ rượi rối tung rối mù trải rộng ra giữa sàn trông vô cùng thảm hại. Trong thoáng chốc kích thích một cơn bùng nổ khoái cảm trong tôi. Tự dưng cảm thấy phấn khích ghê.

Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng nó bao lâu thì cô ta đã đứng dậy trở lại, miệng vẫn còn cười được. Chỉ vì một thoáng chủ quan lơ là, tôi ngay lập tức bị cô ta lật ngược tình thế. Ngay khi vừa đứng dậy, Emma lập tức lao như điên về phía tôi với tốc độ chóng mặt, hai chân nhanh chóng đặt vào thế chuẩn bị. Có vẻ là để lấy đà cho một cú đá nhảy cao, theo phản xạ tôi đưa tay lên thế thủ.

Ấy vậy sau đó thay vì đá, cô ta làm một vòng xoay người nhanh đến khủng khiếp ra sau lưng tôi. Khốn nạn thật, là đá lừa! Và rồi không để tôi kịp phản ứng, cô ta quàng tay siết nghẹt cổ tôi. Một nước đi khôn ngoan giúp cô ta tức khắc chiếm được lợi thế. Được đà, cô ta liền lấn tới đè cả người tôi ngã ra sàn- trước mặt của tất cả mọi người trong căn phòng. Một cách sỉ nhục, làm ô uế lòng tự trọng và danh dự của tôi không thể nào nhục nhã hơn.

Lập tức khiến một cảm giác cháy bỏng nóng bừng tấn công da mặt tôi trước nhất. Kéo theo đó là sự xấu hổ tột độ gặm nhấm tôi như ngọn cỏ non, đốt cháy mọi tế bào làm cơ thể tôi nóng ran. Mặc dù bị đè úp ra sàn khiến đầu tóc rối tung hết cả lên che khuất tầm nhìn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt chúng nhìn chằm chằm tôi không ngừng, đầy thương hại và khinh bỉ. Làm tôi muốn chết đi sống lại đến nơi. Thật thảm hại, thật hổ thẹn.

Bỗng chốc khiến trong tôi bùng lên ngọn lửa của sự tức giận, căm hờn. Cháy rụi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, khiến lý trí tôi trở nên lu mờ. Trỗi dậy một bản năng khác điên cuồng và ngang tàn hơn gấp vạn lần. Đường đường là một tiểu thư đài cát, vậy mà mày lại để cho chúng mặc sức cười nhạo thế sao Christina?

Nhất định sau khi xử lý xong con ả này, tao sẽ đánh chết tất cả lũ chúng mày. Cơ thể tôi oằn mình lên vì giận dữ, cố gắng chống cự một cách cuồng loạn, lăn lộn tới tấp để thoát khỏi cô ta. Miệng há hốc cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí lấy sức, mắt mở to trừng trực nhìn về phía những kẻ đang đứng nhìn vô tích sự kia mà chửi rủa trong đầu.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Con mẹ nó, thật là nhục nhã. Con chó chết... tao nhất định sẽ giết mày!

Tóc cô ta theo đó cũng lòa xòa tứ tung lên, rũ rượi rũ xuống trước mặt tôi đầy mời gọi. Thế là tôi liền chớp lấy thời cơ, hai tay vùng vằng chụp lấy nó rồi bắt đầu dồn hết sức bình sinh giật tóc cô ta như điên. Một tay giật mạnh về phía trước, tay còn lại kéo mạnh về phía sau. Rồi chúng tôi bắt đầu lăn lộn điên cuồng quanh sàn nhà, khiến cho vòng tay cô ta dần trở nên lỏng lẻo hơn vì đau.

Thời tới, tôi lập tức nhân cơ hội chẳng hề suy nghĩ gì giáng xuống cô ta một cú đập đầu trời giáng. Thành công khiến cô ta bị choáng mà buông tay ra. Nhưng rồi ngay sau đó tôi liền cảm thấy hối hận vì hành động ngu xuẩn đấy, chỉ vì bị cơn tức giận làm lu mờ lý trí, trong thoáng chốc tôi đã quên mất hoàn toàn sự tồn tại của vết thương hãy còn mới trên thái dương mình.

Khiến nó bùng phát, trong tức khắc như làm nổ lên một vụ nổ lớn trong đầu tôi. Làm mọi dây thần kinh trở nên tê liệt, song cũng nhức nhối kinh khủng, ý thức mờ ảo, thần trí mơ hồ. Trong thoáng chốc tôi gần như có lẽ đã ngất lịm đi đến nơi. Nhưng về phía Emma, cô ta chỉ ôm bụng cười phá lên như một con điên. Thỏa mãn và phấn khích tột độ trêu chọc bộ dạng cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng mới rồi của tôi.

"Ahahahhahahahahaha..!!!! Ôi trời ơi, Christ à... khục khục mày có biết vừa rồi mặt mày trông như thế nào không!!? Pff... ahahahaha!!"

Cú đập vừa rồi có vẻ vẫn chẳng hề thấm thía gì với cô ta, khiến tôi không tài nào yên tâm nhắm mắt nổi. Vì sĩ diện, tôi gắng sức loạng choạng đứng dậy, một tay vén chỉnh lại tóc tai cho gọn. Đồng thời là để giữ mình không gục ngã vì vết thương chết tiệt kia mà mỗi đường, mỗi ngón tay tôi đi qua những nơi lành lặn chải qua chải lại một cách sơ sài. Tôi đều dùng lực mạnh nhất có thể cào cấu da đầu như muốn xé rách nó đến nơi, vừa là để phân tán cơn đau khốn kiếp ấy. Nhưng nó cũng chẳng có tác dụng mấy. Khốn kiếp...

"Aghhhhh, con khốn chết tiệt..."

"Hả? Mày nói gì cơ? Khục khục, ahahahahahahahaha!!!"

Thật sự chưa bao giờ tôi phải chịu đựng một nỗi nhục nhã nào kinh khủng như thế này. Tôi không thể ngất ở đây được. Bỗng chốc mắt tôi bắt đầu nhòe đi, cơn đau điếng người nhanh chóng rút cạn sự tỉnh táo của tôi, khiến tay chân tôi trở nên rệu rã. Nhịp thở dồn dập ra vào đầy mệt mỏi. Chết tiệt, tôi nhất định không thể bất tỉnh lúc này được. Bằng mọi giá, dù thế nào tôi cũng phải đấm chết con ả điên kia.

Thế rồi hàm răng tôi cắn phập mạnh vào lưỡi mình đến tóe máu, hai bàn tay đang yếu ớt chống đầu gối, liền dùng ngón tay ghim cấu sâu vào da thịt nhằm tuyệt đối không cho bản thân lịm đi, cơ bắp kiệt quệ.

"CÂM MỒM!!!"

Và rồi tôi điên cuồng lao về phía cô ta như một con mãnh thú. Emma liền lập tức đứng dậy, ổn định lại giữ thế phòng thủ. Nhưng khi mọi động tác vẫn chưa ra đâu vào đâu, đã bị tôi sút một cú văng người vào bên má trái văng đến bên cột tường. Để tao xem mày còn nhe răng cười được nữa không.

Tiếp đến tôi lại tiếp tục lao phóng về phía cô ta, tặng cô ta thêm một cú đấm nữa vào sống mũi để cho đầu cô ta trực tiếp đập thẳng vào tường. Buộc cô ta phải nếm trải, chịu đựng nỗi đau đớn đang giày vò, cắn xé tôi. Thế là theo quán tính cơ thể cô ta trườn xuống đất.

Những giọt mồ hôi đầm đìa gớm ghiếc thấm đẫm khuôn mặt tôi, khóe miệng tôi ứa máu, nhếch lên đầy khổ cực trong sự thỏa mãn và hả hê của kẻ chiến thắng một cách chóng vánh, thê thảm chả ra hồn. Khi song song với đó là phải chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực nơi đại não.

Nhưng vẫn vì chút sĩ diện cuối cùng, và cũng là để khôi phục nó cho khoảnh khắc ô nhục kia, tôi vẫn gắng gượng lên mặt cho bằng được đến cùng. Giọng hắng lên, to tiếng, mắt mở to làm ra vẻ đe dọa. Một cách thô bạo, tôi nắm lấy một mớ tóc xơ xác của cô ta rồi đưa gần lên mặt.

"Tao sẽ giết mày..."

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro