Chương 10: Kẻ chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà, mày đang đe dọa tao đấy à?"

Nhưng thay vào đó, thay vì hoảng loạn hay sợ hãi. Cô ta chỉ nở một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt mang đầy ý cười châm biếm nhìn tôi trông ngứa mắt vô cùng. Con nhỏ này không lẽ bị điên thật rồi sao? Bị đánh đến thế rồi mà vẫn có thể cười được, hay thật.

Hoặc có lẽ cô ta chỉ đang muốn chọc tức tôi thêm và quả thật cô ta đang rất thành công trong việc đó. Không nói không rằng tôi liền giật nắm tóc cô ta, đập mạnh vào tường ba phát liên tiếp. Cảm nhận nỗi đau đớn của tao cho rõ mà im mồm vào, con khốn. Tôi chửi thầm. Sau đó tôi hờ hững thả nắm tóc ra, cô ta dường như đã ngất đi sau những cú va đập liên tiếp vào đầu đến từ tôi. Mà rồi cuối cùng tôi cũng không còn nghe thấy tiếng cô ta nữa. Cơ thể theo quán tính mà đổ gục xuống sàn.

"Tự biết vị trí của mình đi, là do mày tự chuốc lấy thôi."

Rồi tôi đứng dậy, kiêu hãnh bước đi về phía cửa ra trước ánh mắt sợ hãi run rẩy của những người trong phòng.

Nếu như không phải vì vết thương chết tiệt kia, tôi chắc chắn đã cho con điên này một trận nhừ tử rồi. Nhưng giờ đây tôi tự biết tôi không thể làm được gì nhiều, bị cơn đau kinh người giày vò, cơ thể tôi sớm đã trở nên kiệt quệ, yếu ớt đến độ dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Chưa kể tôi còn phải làm chủ đạo cho buổi biểu diễn sắp diễn ra nữa, do đó tôi biết mình nên nén giận lại và để dành nó cho lần sau.

Rồi là đi nghỉ lấy sức một chút, như vậy là đủ để khôi phục lại thể diện của tôi rồi. Mọi việc coi như đã giải quyết xong. Dẫu sao mặc dù bị cơn đau cắn xé và rút cạn sức lực đến độ như muốn chết đi sống lại, khóe môi tôi lại không thể nào ngừng cười nổi bởi cảm giác phấn khích và sung sướng tột độ khi đánh bại được Emma- kẻ đã đầu xỏ bắt nạt tôi hồi cuối những năm cấp hai, biến nó trở thành ác mộng.

Cho rằng tôi là người xấu sao? Có lẽ đúng là vậy đấy, nhưng tất cả đều từ cô ta mà ra cả thôi. Tựa như một chất gây nghiện kích thích, dù đau đến kinh người, nhưng hình ảnh Emma mới nào đau đớn và khổ sở cực độ ra sao cứ hiện đi hiện lại trong đầu tôi không ngừng với độ sắc nét cao, tua đi tua lại giống như một thước phim chậm. Khiến cả người tôi run lên vì kích thích liên hồi, tới nỗi phải nuốt nước bọt, cắn chặt môi để cố gắng kiềm chế cái ham muốn bạo lực kia.

Tựa như một con thú đến mùa động dục, tôi thật sự chỉ muốn lại lần nữa lao về phía Emma. Giày vò cô ta, đánh đập cô ta một cách cuồng bạo, lăng mạ sỉ nhục cô ta bằng những từ ngữ thậm tệ nhất.

Tôi đã chờ đợi suốt hai năm qua, thay đổi bản thân, phấn đầu và nỗ lực không ngừng nghỉ chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này- thời khắc của sự báo thù. Biến cuộc sống tươi đẹp của cô ta thành những cơn ác mộng liền tù tì từ ngày này qua ngày khác, như cái cách mà cô ta đã làm với tôi.

Tôi đã đợi suốt. Để rồi bây giờ khi thời khắc ấy đến, chỉ vì một sự cố dở hơi ngoài ý muốn mà tôi lại phải cao thượng tha cho cô ta thế này đây. Có điên tiết không cơ chứ. Tôi không thể ngăn tâm trí mình ngừng nghĩ về cảnh tượng ban nãy thảm hại của Emma, đồng thời là những kế hoạch cho tương lai tôi sẽ dành tặng cô ta. Song thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng muốn ngăn nó lại. Dù rằng bây giờ chính cái đầu này cũng đang hành hạ tôi một cách cực kỳ nhiệt tình và hăng hái, khiến tôi tê dại và trở nên đờ đẫn dần dà.

Nhưng nó đã không thể làm lu mờ nhận thức của tôi về việc, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực! Ngăn chặn cơn bùng nổ của những xúc cảm hạnh phúc trần tục và dã thú nhất trong tôi, khiến tôi dù đau đớn đến chết đi được thôi, vẫn không thể ngừng được nụ cười trên khóe môi mình.

Đứng trước cánh cửa ra vào, tôi những quay đầu lại để nhìn cô ta lần cuối. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra....

Cô ta đã biến mất.

.

.

.

.

"Xin chào~"

Và rồi tôi đột ngột nghe thấy giọng nói cô ta vang lên bên tai mình. Quay đầu lại, tôi chợt chực phát hiện ra cô ta đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay, nhoẻn miệng cười với tôi một cách đầy bí hiểm.

Xong, cô ta liền tung một cú đấm cực mạnh vào tôi, khiến toàn bộ cơ thể tôi lập tức bị văng ra, đầu va đập mạnh vào bức tường gần đó. Thế là lại một lần nữa tôi bị cô ta đánh úp. Đã thế lại còn hai lần liên tiếp nữa chứ, thật thảm hại làm sao. Bỗng chốc một cảm giác tê dại ùa đến đại não tôi, tiếp đó là một thứ mùi tanh tưởi, nồng nặc ghê rợn nhưng đầy quen thuộc sộc vào mũi. Rồi tôi nghe thấy tiếng la hét náo loạn đến từ phía đám người vô tích sự kia.

Thật chẳng ra làm sao. Ôi trời, hình như gần đây tôi bị ngất với đau đầu hơi nhiều rồi thì phải. Hay đây lại là giấc mơ quái đảng nào nữa đây? Tuyệt thật....

Và rồi tôi chính thức ngất lịm đi.

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro