Chương 11: Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, tiếng hét thất thanh của nhiều nữ sinh cùng đồng loạt vang lên,  khỏa lấp sự trống trải của cả căn phòng lúc bấy giờ bằng nỗi sợ hãi đến từ nhiều người mà như một. Thật sự không ai có thể ngờ rằng cuộc xô xát lại có thể diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng thế này. Họ đều nghĩ đó sẽ chỉ là một trận đánh nhau bình thường.

Tức là Christina sẽ lại giành phần thắng như thường lệ, rồi sau đó kẻ thua cuộc bị hành hạ bởi cô ta. Không có gì đặc biệt xảy ra cả. Nhưng lần này lại không hề như thế. Máu chảy dài trên bức tường trắng tinh tuyệt đẹp, làm sắc đỏ máu của nó trở nên không thể nổi bật và sắc nét hơn. Còn Christina thì nằm đó, mắt nhắm nghiền và bất động. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Đáng lý giờ đây họ nên phải cảm thấy vui vẻ mới đúng. Hân hoan và vui sướng, tung hô chào đón Emma như một vị thần, đã giúp họ đánh bại kẻ mà họ vốn luôn căm ghét thù hằn vô bờ bến. Nhưng không, giờ đây bao trùm lên họ tất thảy chỉ có nỗi sợ hãi và căng thẳng tột độ. Bởi chỉ nửa tiếng nữa thôi, họ sẽ phải đứng trên sân khấu biểu diễn trước toàn trường dưới sự chỉ đạo của cô.

Dẫu ghét Christina cay đắng, nhưng họ vẫn không thể chối bỏ một sự thật nghiệt ngã rằng cô vô cùng xuất sắc. Rằng cô thật sự rất có thiên phú, trình độ của cô thực sự là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác xa họ. Mà nếu để so sánh với cô, họ đúng thật chỉ là một lũ bất tài. Là một vị trí mà không ai ở nơi này có thể thay thế. Nếu nơi đây chỉ là một trường học bình thường thì hay rồi, chẳng có gì đáng phải lo ngại nếu có gì thay đổi.

"Ôi không, bọn mình gặp rắc rối to rồi!"

Một nữ sinh hoảng loạn kêu lên, giọng nghẹn ngào như thể sắp khóc tới nơi, hai tay đưa lên vò đầu bứt tai. Đồng tình với cô, nữ sinh đứng bên cạnh cũng thốt lên, không dám tin vào thực tại nghiệt ngã trước mắt.

"Trời ơi, phải làm sao đây chứ!!? Hiệu trưởng chắc chắn sẽ giết chúng ta!"

"Chúng mình chết thật rồi!"

"Buổi lễ kỷ niệm sẽ hỏng mất thôi!"

"Ức, sự nghiệp của tớ thế là coi như xong mất rồi sao!"

"Huhu, cả tớ nữa!"

"Trời ơi tất cả im hết đi!"

"Mày im trước ấy."

"Ngon nhào vô"

"Lũ chúng mày bị điên hết rồi à?!"

"Tao đánh cả mày đấy."

Và rồi mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhốn nháo. Ai nấy đều căng thẳng và sợ hãi tột độ trước hậu quả khủng khiếp phía trước họ sắp phải đón nhận. Song cũng chẳng thể nghĩ ngợi được gì ngoài những suy nghĩ tiêu cực về tương lai phía trước mà phát điên hết lên.

Các nữ sinh thì òa khóc nức nở với nhau, còn các nam sinh thì cáu bẳn, mà bắt đầu đi gây sự, cãi cọ om sòm, thậm chí là đánh nhau. Nếu như đây chỉ là một ngôi trường bình thường thì đã đành, nếu có thay đổi một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng không, đây là cả một ngôi trường quốc tế. Nơi tiếp đón vô số vị khách có tiếng tăm, quan chức cấp cao.

Chỉ cần một sai phạm nhỏ thôi cũng đủ để cả thế giới biết đến, tiếng xấu đồn xa. Hoặc một bước lên thiên đàng, hoặc xuống địa ngục trong tức khắc. Tuyệt đối không thể thiếu người chủ đạo, không thì mọi thứ sẽ đều hỏng bét.

"Aghhhhhhhh!!!"

*Bốp!

"Thằng chó chết, tao sẽ giết mày!"

Nói rồi, cậu nam sinh liền lao tới, đấm vào mặt bạn mình một cú đấm tương tự mà không hề lưỡng lự. Những cú đấm đá đơn sơ cứ thế được trao đổi qua lại liên hồi giữa hai nam sinh. Các nữ sinh thì la hét tán loạn lên, ra sức kêu họ dừng lại nhưng đều vô ích. Vì cũng chỉ dám đứng đủ xa ở một khoảng cách an toàn do không muốn bị liên lụy.

Các nam sinh bình tĩnh hơn thì cố gắng ra can ngăn họ lại nhưng nhiều lần đều bị đánh văng ra. Có giữ cũng không giữ được lâu vì họ vùng vằng rất dữ dội, vài người trong số đó thậm chí còn lên cơn cáu bẳn quay sang đánh nhau với người kia luôn.

Thế là khung cảnh càng ngày càng trở nên náo loạn hơn, những vụ xô xát cứ thế nối tiếp nhau liền kề với quy mô và độ căng thẳng ngày càng lớn hơn.

Đến độ những nữ sinh đứng ngoài rìa co ro sợ hãi cũng dần bắt đầu bị vạ lây, mặc dù không trực tiếp tham gia vào cuộc đánh nhau. Nhẹ thì chỉ bị những nam sinh ấy xô vào người mà ngã ra, kéo theo những nữ sinh đứng bên cạnh ngã theo. Nhưng nặng thì thậm chí là bị xô cho đập người vào tường, các nhạc cụ xung quanh.

Có người thậm chí đứng không không làm gì cũng tự nhiên bị trúng đòn do vô tình mà đau đớn không nguôi. Những tiếng chửi rủa, la hét, khóc thét thất thanh cứ thế hòa trộn vào nhau, tạo thành một bản hòa tấu chói tai đầy hỗn loạn và điên cuồng nơi Câu lạc bộ Âm Nhạc.

Ấy vậy lại có một kẻ vẫn bình thản và ngang nhiên tột đột, ngồi bắt chéo chân một bên nơi góc khuất của đám đông nhiễu loạn. Thưởng thức tất cả trong sự thỏa mãn, hả hê từ tận đáy tâm can như một kẻ bạo chúa tàn bạo. Emma tay chống cằm, mắt nhìn về khung cảnh hỗn loạn kia một cách thích thú và tận hưởng mà không hề cảm thấy tội lỗi gì, miệng cười khểnh.

Trong khi chính cô ta là kẻ đã gây ra tất cả. Và rồi rất từ từ, chậm rãi, cô ta chầm chậm đứng dậy, bật lên những tiếng huýt sáo lảnh lót khó mà nghe được giữa khung cảnh hỗn loạn ấy. Nhưng cô ta dường như cũng chẳng bận tâm đến điều đó.

Tiến bước về phía nạn nhân cũng là tác phẩm tuyệt tác cô ta hằng tự hào, yêu thích nhất- Christina, đang nằm bất tỉnh nhân sự vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Mà dửng dưng nắm một mớ tóc rối xơ xác của cô lên, kéo lê theo bước chân mình mặc cho máu dính be bét lên sàn nhà hay thậm chí là chính tay cô ta.

Trong khi nụ cười vẫn thường trực trên môi. Trên đường ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng chắc chắn sẽ không phải là những suy nghĩ mặc cảm tội lỗi, cô nghĩ xem làm sao để thu hút đám người kia đây. Thế rồi một sáng kiến nảy ra trong đầu Emma.

Dù cho mọi thứ xung quanh cô ta đang điên máu lên dường như là sắp lên đến đỉnh điểm, ấy vậy từng bước chân Emma vẫn vô cùng bình thản và chậm rãi đến đáng sợ. Và rồi cô ta đến bên cạnh một chiếc piano.

Ngay sau đó một âm thanh chói tai vang lên, tựa như một tiếng gào thét cuồng loạn đang miêu tả lại khung cảnh hỗn loạn lúc này, lấn át tất thảy. Mà ngay lập tức khiến tất cả đều nhất loạt im bặt, không dám nhúc nhích nhìn về phía cô ta.

Khiến Emma không kìm được, bật cười thành tiếng. Khi nhận ra rằng điều khiến họ khiếp đảng hơn cả, chính là việc cô đang kéo lê cơ thể bất tỉnh bê bết máu của Christina, nắm một mớ tóc rối be bét máu của cô một cách cực kỳ nhẫn tâm, thô bạo. Chĩa vết thương ứa máu hướng về tầm nhìn của họ, khiến ai nấy đều chết đứng, sợ hãi thở không ra hơi.

Mà nhờ có tấm lòng lương thiện của Emma, cho nó quệt lê lết không thương tiếc trên mặt đất, nó đã càng trở nên nghiêm trọng hơn, lở loét và rách toạc, thậm chí là nhiễm trùng. Dẫu sao Emma dường như lại chẳng hề bận tâm về điều đó mà cứ cầm nó như thế, tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác của người người trong phòng. Khiến nhiều người trong số đó không chịu được đã nôn ọe ra đấy.

"Chà, tôi nghĩ mình có thể thay thế Christina đấy."

Rồi cô ta lên tiếng một cách đầy ngạo mạn và tự tin, trước ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người trong phòng. Song không ai dám ý kiến gì dù muốn hay không, vì đương nhiên chẳng ai muốn đắc tội với cô ta để rồi nhận kết cục thê thảm kia. Thế là cô ta nghiễm nhiên trở thành cách giúp họ giải quyết vấn đề nan giải đang đè nặng họ lúc này.

Mặc dù họ cũng không thật sự trông chờ vào cô ta mấy, hầu hết là gượng ép vì sợ hãi. Nhiều con người nhưng cùng một ý nghĩ. Tất cả họ đều không thể hiểu nổi cô ta lấy đâu ra sự tự tin quái gở đó. Ai nấy đều tự hỏi không hiểu cô ta nghĩ mình là ai mà cho rằng mình có thể thay thế vị trí chủ lực của Christina.

Nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói nên lời. Một bầu không khí tĩnh lặng, ngạt thở, bí bách bỗng chốc lại một lần nữa giáng xuống đầu họ.

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro