Chương 12: Cú sốc đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christina tỉnh dậy, đầu đau như muốn phát điên lên, lần này thậm chí nó còn đau hơn những lần trước gấp vạn lần, khiến cô đau đớn không thôi. Hàng mi dài cô nặng trĩu kỳ lạ, như chỉ chực cụp xuống tới nơi. Khó khăn lắm mới tỉnh dậy được mà lại thành ra thế này đây, khốn nạn thật.

Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng ngay cả những chuyển động nhỏ thôi cũng khiến từng tế bào thần kinh trong cô gào thét dữ dội. Khiến cô cứ chực đứng dậy rồi lại ngã xuống liên tục. Không sao đứng dậy nổi. Rất nhanh chóng nó khiến mắt cô đong đầy lệ châu vì đau. Không biết có phải do đôi ngươi cô đã quá mờ nhòe không, mà chẳng hiểu sao khi cô yếu ớt đánh mắt ráo riết xung quanh căn phòng, lại chẳng còn bóng ai tồn đọng nữa, đến một người cũng không có.

Chết tiệt... hay phải chăng đây lại là một giấc mơ khốn nạn nào đó? Mà nếu như vậy, có lẽ cô sẽ không bao giờ dám ngủ nữa.

Chợt cô nhớ ra lọ thuốc giảm đau trong túi áo mình, lòng mừng thầm. Một cách cực nhọc, cô gáng nhét tay vào túi áo, lấy nó ra rồi mang lại trước mặt mình trong khi chịu đựng những cơn co giật, nhức nhối thần kinh tê tái, mà khó khăn nhét vài viên vào miệng. May mắn thay là thuốc vẫn còn tác dụng, dù không biến mất hoàn toàn nhưng như vậy là đủ để Christina bớt cảm thấy đau đớn đi nhiều.

Cô thở dài nhẹ nhõm, cơ mặt theo đó dãn ra nhiều phần, nước mắt ngừng rơi khỏi khóe mi. Cuối cùng cô cũng có thể chống tay ngồi dậy ngon lành. Nhưng đầu cô vẫn hơi nhức nhè nhẹ khi cô ngồi dậy, theo phản xạ cô đưa một tay lên đỡ đầu.

Để rồi bất chợt cô cảm nhận được một thứ gì đó nhơn nhớt và bê bết dính lên tay mình, mang đến cảm giác rờn rợn ghê người truyền đến đại não cô, cùng một thứ mùi tanh tưởi nồng nặc khó chịu. Ngay tức khắc khiến cô sợ hãi giật bắn mình, cơ thể run lên bần bật. Một cảm giác quen thuộc tột độ nhưng kỳ dị quái đảng bỗng chốc xâm chiếm cô. Nhưng cô lại không tài nào nhớ ra nổi nó là gì.

Khổ sở hơn cả là cô càng cố nhớ lại bao nhiêu, lý giải xem xem nó là gì, cơn đau đầu lại càng trở nên dữ dội hơn bấy nhiêu. Cứ như thể đang ngăn cấm cô bước chân vào vùng cấm vậy, trong khi nó là ký ức trong đầu cô kia mà. Quá mệt mỏi và bất lực, trầm cảm, Christina quyết định mặc kệ nó.

Dù sao cô cũng phải bình tĩnh nghĩ cách giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể mới được. Nếu nhớ không nhầm, trong túi sách cô có bông băng gạc và thuốc sát trùng thì phải. May mà ông tài xế kia có nhắc cô mang theo nó để phòng hờ vết thương lỡ có vấn đề bất trắc gì xảy ra. Thú thực ban đầu Christina không định mang đâu, cô thấy việc đó rất thừa thãi, không cần thiết và phiền phức. Nhưng cuối cùng ai mà ngờ được lại có chuyện thế này xảy ra chứ.

Sau khi đã băng bó xong, Christina loạng choạng đứng dậy, hai bàn tay không ngừng tìm kiếm những điểm tựa xung quanh để di chuyển. Do không có kinh nghiệm, phần là vì việc chạm vào vết thương rất đau, nên những dải bông băng mà cô tự băng bó cho mình trông cũng chẳng ra làm sao.

Dẫu sao cô cũng phải ra ngoài để kiểm chứng xem đây có phải giấc mơ quái gở nào đó nữa không. Thật không thể tin nổi cái lũ ất ơ kia có thể để cô nằm chơ chọi với vết thương nghiêm trọng thế này, mà không thèm đưa cô tới phòng y tế để dưỡng thương.

Bọn này ắt hẳn muốn che giấu vụ này để không gặp rắc rối đây mà. Rồi cô chắc chắn sẽ cho tất cả biết tay. Thể nào chắc chắn nhà trường cũng sẽ đều tin, bênh vực và đứng về phía cô và gia thế hùng hậu của cô. Rồi vụ này sẽ lên cả báo nữa, thể nào đến tai các báo chí truyền thông, toàn bộ danh tiếng và sự nghiệp của tụi nó cũng bị hủy hoại hết cả.

Cả thế giới đều sẽ biết đến bộ mặt thật xấu xí của chúng nó- một lũ bất tài vì ghen tuông mù quáng, mà đã hội đồng đánh vỡ đầu nữ sinh thiên tài ngay chính ngày lễ kỷ niệm của trường để cướp hết ánh hào quang. Đó chắc chắn sẽ trở thành một câu chuyện ăn khách.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Ai có thể thay thế vị trí của cô trên sân khấu được chứ? Buổi biểu diễn thiếu cô chẳng phải sẽ vỡ lở sao? Đáng lý ra bây giờ, ngay từ đầu nơi này phải trở nên nhốn nháo chứ, sao có thể yên tĩnh vắng người như thế này? Hàng vạn câu hỏi bỗng chốc thi nhau xuất hiện trong đầu cô.

Và rồi khi bàn tay cô hạ xuống, cánh cửa bật mở, bất chợt giai điệu du dương của bản nhạc Rondo Alla Turca vang lên bên tai cô. Được chơi hoàn hảo một cách không tì vết, ngay cả khi không có cô. Dựa trên giai điệu của bản nhạc, cô có thể đoán ra được nó đang đi dần đến hồi kết, cũng tức cô đã ngất đi được một tiếng đồng hồ, và rằng chỉ còn vài phút nữa thôi là bản nhạc sẽ kết thúc. Thế mà lại không hề có vụ ồn ào nào sao? Không ai ý kiền gì sao? Không ai quan tâm đến sự biến mất của nhân vật chính này sao?

Không thể nào thế được. Bỗng chốc trong người cô như có một dòng điện từ chạy vụt qua, khiến cô chết lặng trong chốc lát, cơ mặt cứng đờ ra.

Trong khoảnh khắc ấy, một năng lượng bí ẩn nào đó đột nhiên bừng lên trong cô, khiến cô chợt quên đi hết mọi đớn đau từ vết thương nơi thái dương mình. Kể cả khi trước đó nó đã hành hạ cô như muốn chết đi sống lại tới nơi. Cô lập tức chạy như bay tới chỗ ban công lớp học đối diện với sân trường, nơi có thể nhìn thấy buổi biểu diễn.

Duy chỉ có một nỗi sợ hãi lớn hơn cả vồ vập. Một cảm giác gì đấy rất bất an cứ trỗi dậy điên cuồng trong cô. Báo hiệu về một mối đe dọa tiềm tàng sẽ cướp hết mọi thứ cô có. Lớn đến độ khiến cô chỉ muốn phát điên lên, đuổi theo nó mà mặc kệ tất cả.

Trong cuồng loạn, cơn đau tê tái gào thét đầy sung sức tên cô, đòi được nghỉ ngơi. Dòng máu đỏ tươi theo đó mà chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp từ chỗ băng bó sơ sài, tanh không tả nổi. Khiến dạ dày cô cũng bắt đầu dậy lên những đợt sóng thần giận dữ. Khiến cô buồn nôn kinh lên được. Tựa như một cuộc xung đột cuồng nộ đang diễn ra trong người, toàn bộ tế bào trên cơ thể cô đều đau nhức, quằn quại đến tê dại. Nhưng Christina chẳng buồn quan tâm. Bây giờ cô chỉ muốn được biết ngay lúc này đây, ai là kẻ đang thay thế cô.

Thật không thể chấp nhận được. Trong tất cả các bản nhạc, Rondo Alla Turca chính là bài hát sở trường của cô. Để tiết mục được diễn ra trọn vẹn nhất, nhà trường đã cho phép cô chọn bài theo ý mình để biểu diễn. Đây rõ ràng là bài hát sở trường của cô, của ngôi sao tỏa sáng nhất cái nước Mỹ này. Tuyệt đối không thể có kẻ nào có thể hát nó sánh ngang với cô như thế này được. Rốt cuộc kẻ đó là ai cơ chứ?!

Dựa trên tiết tấu giai điệu, cô có thể biết được rằng sắp sửa đến đoạn đó rồi- đoạn kết của bản nhạc, đồng thời cũng là đoạn có nốt ngân cao khó nhất cả bài để kết thúc bản nhạc. Mặc cho cơn đau điên cuồng cắn xé, guồng chân cô di chuyển thoăn thoắt liên hồi. Sự lo lắng và sợ hãi vồ vập cô, xâm chiếm tâm trí cô, lớn tới độ khiến cô chẳng thể bận tâm đến bất cứ điều gì khác.

Mặc dù trên thực tế Christina vẫn chưa chạy được bao xa, nhưng với thể lực yếu ớt vốn đã bị rút cạn bởi những cơn đau. Mà với cô, cảm giác như đang chạy qua cả ngàn cây số vậy. Khiến cơ chân cô nhanh chóng trở nên rã rời vì kiệt sức. Hành lang như trải dài bất tận. Rất nhanh chóng sức lực cô bắt đầu kiệt quệ. Đến nỗi khiến cho bản thân việc đứng vững cũng trở nên khó khăn.

Và rồi tiếng hát ấy vang lên- đoạn kết bài của Rondo Alla Turca, ngân cao, chót vót và thánh thót, với âm điệu du dương, trong vắt. Tựa như giọng hát của thiên sứ, êm đềm và dịu dàng. Tưởng chừng như có thể xoa dịu tâm trí của bất kỳ ai, khiến đầu óc người ta thư giãn mà trở về miền an yên cực lạc, trở về với chốn bình yên sau cuộc sống nghiệt ngã xô bồ.

Kéo theo đó khi tiếng hát đã ngừng, hàng loạt tràng pháo tay bắt đầu vang lên, tán thưởng cho một màn trình diễn hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, về một tài năng trẻ mới chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Nhưng lại tựa như một xô dầu đổ vào lửa giận đang cháy hừng hực trong lòng Christina, khiến nó chính thức dâng cao đến đỉnh điểm. Với sự cứng đầu ương bướng cực hạn của mình, mặc kệ cơ thể có đang mệt mỏi đuối sức tới đâu, cô vẫn ráng sức bám trụ vào tường lê lết đến cùng cho bằng được. Đầu hiện lên vô số câu chửi thề, chối bỏ hiện thực tàn ác đang hiện ra trước mắt.

Cô không tin! Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Rõ ràng cô mới là số một, mới là giỏi nhất kia mà, khốn kiếp. Chết tiệt, kẻ khốn nạn đó rốt cuộc là ai chứ!? Tại sao tự dưng cả đống chuyện tồi tệ cứ liên tiếp xảy đến với cô thế này chứ!? Cô sẽ điên mất thôi. Cô bức xúc nhăn mặt, cau mày nghiến răng nghiến lợi. Mắt khó chịu nheo lại, cố gắng không bật khóc thành tiếng. Từng hơi thở đứt quãng ra vào một cách cực nhọc, khiến cô cảm tưởng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Cơn đau khiến cô điên tiết, song cô cũng chẳng thể làm gì để giải tỏa nó. Ngoài việc run lên bần bật một cách đầy thảm hại vì tức giận. Chửi thề Emma- kẻ đã gây ra mọi thứ, và tất cả những con người trong Câu lạc bộ vì dám bỏ mặc cô, bằng những ngôn từ thậm tệ, xúc phạm nhất. Nhưng tuyệt nhiên chắc chắn không thể đến tai họ.

Thậm chí là dám để kẻ khác thay thế cô. Nhưng điều làm cô điên tiết hơn cả, đó chính là kẻ đó quá giỏi. Éo le thay, màn trình diễn đó được thực hiện hoàn hảo tới độ khiến cô khó chịu. Nốt cao đó quá hoàn hảo! Thực sự phải nói là quá hoàn hảo! Đến nỗi... vượt xa cả cô, đạt đến cái trình độ mà cô chưa từng có thể chạm đến. Thật không thể nào có chuyện đó xảy ra được.

Rốt cuộc kẻ đó là ai chứ. Là ai!? Từ trước đến nay cô luôn đứng nhất trong tất cả các cuộc thi, giải đấu của Mỹ, đánh bại mọi đối thủ nặng đô mà chưa từng để thua bất kỳ ai. Làm sao mà?

Bỗng chốc cơ thể cô trở nên nặng trĩu dần dà, bởi mớ cảm xúc tiêu cực hỗn độn như đang muốn phản bội chính cô, oải kinh lên được. Mi mắt cứ chực cụp xuống đến nơi, nhịp thở yếu dần đi. Bàn tay cố gắng bám trụ, đưa đẩy cơ thể tiến về phía trước, càng ngày càng lỏng lẻo hơn, đôi chân mềm nhũn. Thì rồi cuối cùng, cô cũng tới được chỗ đối diện sân khấu. Và rồi cô nhìn thấy mặt của kẻ đó.

Mặc dù tầm mắt sớm đã trở nên mờ ảo bởi cơn buồn ngủ mê mệt, ấy vậy gương mặt của kẻ đó lại rõ ràng đến lạ. Christina sốc nặng, trong một thoáng vô thức đầy bấn loạn, đôi mắt cô trừng trực mở to, tròng mắt thu nhỏ mà run lên bần bật. Không dám tin vào sự thật trước mắt mình.

Và người đó, không ai khác chính là Emma Roberts- một trong những đối thủ trước kia từng bại trận dưới tay cô. Christina không tin, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Chưa từng có kẻ nào đánh bại được cô cả. Thế mà giờ đây cô lại thua trước một kẻ mình từng hạ gục sao? Thật nhục nhã! Điều này chẳng khác gì một sự sỉ nhục cả!

Trước cú sốc quá lớn không thể diễn tả thành lời, Christina chính thức gục ngã, sinh lực cạn kiệt. Cô ngất lịm đi. Dòng máu tanh nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên sàn nhà.

_______________________

Nguồn cảm hứng: Penthouse phần 3 tập 1

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro