Chương 13: Tình yêu vô điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỡi các vị thần tối cao trên kia, xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con."

*SẦM!!!

.

.

.

.

*Tích tắc.. tích tắc...

Từng nhịp kim đồng hồ tích tắc vang lên giữa đêm thâu tối đen tĩnh mịch bão bùng, đều đều và khe khẽ, cùng tiếng mưa rơi lách tách bao trùm đêm tối. Chẳng mấy chốc, đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ đêm. Vào cái giờ mà đáng lý ai nấy đều đã chìm vào những giấc mộng dài đẹp đẽ trên giường, chăn ấm nệm êm, nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Ấy vậy mà tại một bệnh viện đã đóng cửa nọ, lại có một người phụ nữ lớn tuổi vẫn còn thức trắng. Sải những bước chân dài trên hành lang tối đen như mực, không một bóng người, cùng với cây nến sáp nhỏ bé trên tay, yếu ớt và nhỏ bé như chỉ chực tắt bất cứ lúc nào. Đi qua đi lại một cách lén lút, nhanh nhẹn nhưng vẫn không kém phần cẩn trọng. Mặc áo choàng trùm mũ đen kín người, hành tung trông vô cùng mờ ám.

Và gần đấy, cách đó không xa, một người phụ nữ trẻ tuổi khác cũng đang đi bộ dọc hành lang. Nhưng trái lại với người phụ nữ kia, cô mặc đồ màu trắng từ đầu đến chân, bước đi đường hoàng chính trực ra giữa đường, tay cầm đèn pin chiếu sáng lên mọi nơi bước chân cô ta đi qua.

Dẫu vậy, bề ngoài là thế, nhưng trong phong thái, cách đi lại của cô lại chẳng khác gì người kia là mấy. Cẩn trọng và nhẹ nhàng, khẽ khàng trong từng cử chỉ nước bước. Cũng đồng thời là không ít phần mệt mỏi. Bởi lẽ, đây vốn dĩ chẳng phải thể loại công việc thuộc phần bổn phận của cô nàng y tá này. Và điều đó thật sự làm cô cảm thấy mệt chết đi được.

Dường như cấp trên cho rằng công việc chạy tới chạy lui hầu hạ, giúp đỡ bệnh nhân và phải trợ giúp bác sĩ của các y tá như cô, là nhẹ nhàng lắm hay sao ấy. Mà tặng luôn ca trực đêm này miễn phí với không chút lợi nhuận. Dù cho cô biết việc này là rất cần thiết gần đây, nhưng cũng thật bất công khi chỉ có mình các y tá như cô phải làm việc này.

Song bức xúc là thế, cô lại không hề mất tập trung hay cảm thấy buồn ngủ khi đi tuần tra, mà vô cùng tỉnh táo và cảnh giác là đằng khác. Mặc dù thật sự bây giờ cô đúng là đang rất đuối và uể oải sau một ngày làm việc căng thẳng. Càng không phải vì cô là kiểu y tá nhiệt tình hăng hái, luôn tràn trề năng lượng, sẵn sàng tích cực với mọi công việc được giao. Mà chính xác là bởi cô không dám lơ là.

Bởi lẽ lý do dẫn đến việc các nhân viên y tá như cô phải đi tuần tra vào ban đêm thế này, thực chất không hề bình thường. Nguyên nhân chính là do gần đây tại bệnh viện thường xuyên xảy ra những vụ mất trộm bí ẩn hằng đêm, mà camera không thể ghi lại được.

Và rằng kể cả khi bảo vệ đã đi kiểm tra cẩn thận từng phòng một trước khi đóng cửa bệnh viện, xem đi xem lại nhiều lần camera giám sát. Ấy vậy vẫn chẳng thể phát hiện ra có đối tượng nào khả nghi. Các nhân viên dọn dẹp vệ sinh cũng báo họ không nhận thấy có điều gì bất thường.

Chứng tỏ kẻ trộm là một kẻ vô cùng chuyên nghiệp, khả năng cao có thể là một bệnh nhân nào đó giả trang. Nên thành ra cô phải đi trực vào ban đêm như thế này để quán xuyến mọi chuyện. Các vụ trộm đã diễn ra liên tiếp được một tháng trở lại đây, thế nhưng vẫn chưa có ai tìm ra được tung tích hay manh mối gì. Càng làm tăng thêm độ ranh ma của kẻ trộm.

Nhưng đấy vẫn chưa phải điều khiến cho kẻ đó trở nên đáng sợ và nguy hiểm nhất, hơn cả tất thảy mọi thứ, đó chính là do "thứ" mà kẻ đó đã đánh cắp.

Bất giác trên đường đi, một dòng điên lạnh chợt dấy lên trong cô, khiến cô lạnh sống lưng, lông mày nhíu lại. Hơi thở ra vào một cách dồn dập, không còn cân bằng như trước nữa. Mồ hôi lạnh chảy dài trên má cô, một cảm giác bất an gì đó cứ vồ vập cô gái không ngừng. Khiến lòng cô dậy sóng không thôi.

Cả buổi hôm nay cứ như vậy suốt, thật khó chịu mà. Có lẽ do cô lại nghĩ quẩn do căng thẳng thôi. Cô gái thở dài, cảm thấy ngao ngán với chính bản thân mình, cố gắng giãn cơ mặt ra.

"A-ah...!"

Nhưng rồi một đợt tấn công bất ngờ đột kích cô từ đằng sau, động tác nhanh và dứt khoát tới độ khiến cô thậm chí chẳng kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Một cách rất thuần thục, kẻ đó nhanh chóng bịt miệng cô bằng khăn có tẩm thuốc gây mê, khiến cô gái tội nghiệp chẳng kịp ú ớ nên lời, đã liền ngất đi trong vòng tay kẻ lạ mặt.

Không lâu sau đó, một nhân viên y tá cũng đi qua đó để tuần tra với cây đèn pin soi sáng trên tay. Nhưng tiếc là kẻ đó đã nhanh chóng trốn đi mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Khiến cô gái cũng chẳng hề hay biết về việc, họ lại sắp sửa mất đi một nhân viên nữa.

Để phòng tránh việc mất cắp tại căn phòng đó lại xảy ra, bệnh viện đã cho thay ổ khóa, từ loại ổ khóa thường chuyên dụng mở bằng chìa, sang loại đặc biệt chỉ cho phép mở bằng dấu vấn tay. Vì vẫn chưa thể tìm được hung thủ, nên để cẩn thận, những người có thể mở khóa duy chỉ có một bộ phận y tá nhỏ, là trợ lý của bác sĩ phẫu thuật, có thể mở khóa cửa. Thậm chí ngay cả bác sĩ cũng không thể mở.

Và phương pháp đó đã đặc biệt có hiệu quả, các vụ đánh cắp không còn xảy ra kể từ một tuần trở lại đây, kể từ khi biện pháp được sử dụng nữa. Song, lý do các nhân viên vẫn phải đi tuần tra, là bởi vì thứ bị đánh cắp là một thứ vô cùng có giá trị. Mà nếu để lọt kẻ đó, họ sẽ bị mất một khoản tiền vô cùng lớn, gặp rắc rối to với bộ phận quản lý cấp cao vì tình trạng an ninh lỏng lẻo. Thậm chí là có thể bị đuổi việc. Uy tín bệnh viện suy giảm trầm trọng.

"thứ" đó không gì khác chính là "nội tạng người"- một thứ vô cùng đắt đỏ, vốn chuyên được buôn bán tại chợ đen. Do đó mà nhiều khả năng cao, kẻ trộm chính là người của một tín đồ xã hội đen nào đó. Điều đấy càng được khẳng định chắc nịch hơn, khi kể từ khi kẻ đó không thể trộm nội tạng từ phòng chứa nữa.

Kẻ đó đã bắt đầu đi gây ra một chuỗi án mạng liên hoàn hằng đêm tại bệnh viện xấu số này. Song bệnh viện vẫn không để cho cảnh sát vào cuộc, vì như đã nói ở trên, chỉ vì tính ích kỷ, thói bì lợi của họ, họ sợ bệnh viện mất uy tín, sợ bị đuổi việc. Ban đầu kẻ đó nhắm vào các bệnh nhân, báo hại bệnh viện phải xoay sở đưa ra đủ thể loại bệnh án chết do tử vong.

Do đó họ cử các nhân viên y tá đi trực đêm, với một mưu đồ đen tối khác mà những nhân viên ấy không hề hay biết. Chính là để tế mạng cho kẻ đó.

Bệnh viện của họ vốn là một bệnh viện có tiếng danh lừng lẫy nên không hề thiếu người xin vào, hay thiếu tiền. Các nhân viên cũng đã được căn dặn cẩn thận khi phát hiện ra điều gì, tuyệt đối không được báo cho cảnh sát, mà phải báo cho các nhân viên cấp trên. Còn khi họ phát hiện ra xác chết thì sao ư?

Rất đơn giản, chỉ cần nhét cho những người đó một đống tiền đủ để sống cả đời cao chạy xa bay là được. Và các nhân viên xấu số sẽ được báo lại với gia đình là đi công tác, rồi gửi cho những gia đình đó về việc người thân họ gặp chuyện không may. Còn các cái xác thì cứ đưa vào nhà xác bình thường là xong. Thế là mọi thứ đều trót lọt.

Nhưng mặc dù thông minh, lươn lẹo và quyền lực là thế. Có đằng trời họ mới biết được kẻ thủ ác là ai. Mà kể cả có biết chắc chắn cũng không dám tin, rằng đó chính là vị chủ tịch cao quý sở hữu bệnh viện của họ- Fidelia Wales.

Fidelia kéo lê cơ thể cô gái tội nghiệp trên sàn nhà. Bước vào phòng, đến bên chiếc tủ đựng thuốc và sổ sách ghi chú đối diện giường bệnh. Bà di chuyển qua lại chúng, đặt để chúng đảo lại vị trí cho nhau. Sau đấy chiếc tủ liền tự động dịch chuyển, mở ra một lối đi bí mật dẫn xuống phía dưới, mà chỉ có đằng trời mới biết, bà ta hành tung trong đó làm gì.

Và rồi không nói không rằng, một cách dứt khoát đến dã tâm. Bà ta đâm con dao xuyên qua bụng cô gái, lôi nội tạng cô ra. Tiếp đến bà ta cầm lấy quả tim, bóp nghẹt nó nhỏ xuống những giọt máu tanh nồng, mà di chuyển qua lại.

Đặt nội tạng vào giữa, vẽ xung quanh nó một vòng tròn quỷ dị. Bên cạnh cơ thể cậu bé thực vật vô tội đang thiu thiu chìm trong cơn mê sảng, không hay biết gì. Kế tiếp bà ta vẽ một vòng tròn tương tự cho cậu bé bằng máu của quả tim. Cuối cùng sau đó, bà vẽ một vòng tròn khổng lồ bao bọc cả hai. Một cách thuần thục và điêu luyện mà không hề ghê tay.

Rồi sau đó bà chắp hai tay lại, miệng nhẩm đọc thờ lạy bằng những ngôn ngữ ký tự cổ kỳ lạ, mà người thường chắc chắn không thể nghe hiểu được.

Dẫu sao, mọi án mạng Fidelia gây ra thành công không bị phát hiện. Phần lớn đều do sự vô đạo đức và kỷ luật kém của bệnh viện. Bởi nếu như họ chịu báo cảnh sát, những người đó thể nào sớm muộn cũng sẽ tìm ra nơi này. Đáng tiếc là họ đã không làm vậy.

Và rồi vòng sáng màu máu ấy bất chợt phát sáng. Quá bất lực và tuyệt vọng trong việc tìm kiếm các y bác sĩ lừng danh chữa trị cho Erwin, mà kết quả thu về chỉ toàn con số không tròn trĩnh. Không từ mọi thủ đoạn, bà đã lựa chọn giao dịch với quỷ dữ để đổi lấy con trai mình.

Chỉ cần hiến tế đủ, mọi nguyện vọng của bà đều sẽ trở thành sự thật. Sau suốt một khoảng thời gian dài nỗ lực, cuối cùng tấm lòng Fidelia đã chạm đến con quỷ. Giọng nói trầm đục của nó vọng ra từ những đường vẽ màu máu phát sáng. Nói rằng nó tất nhiên có thể thực hiện ước nguyện của bà. Song đây là giao dịch bất chính với ác quỷ, nên chắc chắn thằng nhóc của bà sẽ phải hứng chịu lời nguyền, thay cho cái giá phải trả.

Kể cả như vậy, bà vẫn muốn điều ước được thực hiện sao?

Nhưng Fidelia, cùng tình yêu thương mù quáng của mình, chẳng hề để tâm đến những lời cảnh báo của con quỷ. Bà đồng ý ngay tắp lự mà chẳng hề suy nghĩ gì nhiều. Ngay sau đó, vòng tròn máu liền phát sáng một cách đầy ma mị mà chói mắt. Đến mức khiến Fidelia dù không muốn cũng buộc phải nhắm lại.

Và rồi giữa vũng máu tanh nồng, cơ thể cậu con trai bà hằng yêu thương vô điều kiện, chợt bắt đầu động đậy. Ngồi dậy. Theo đó vầng sáng tắt dần, Fidelia dần mở mắt được trở lại. Lòng vui sướng khôn xiết. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, bà cũng có thể cứu được Erwin rồi.

Dù có bị dính lời nguyền thì có sao chứ? Kể cả như vậy cậu vẫn là bảo vật quý giá nhất trên đời của bà. Có chăng nếu cậu chẳng còn là con người thì bà bây giờ cũng đã trở thành ác quỷ rồi.

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro