Chương 14: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, tôi mở mắt. Đầu óc chao đảo, thần trí mơ hồ, quay cuồng như một mớ tơ vò. Gần đây tôi chợt cảm thấy cuộc sống của mình mờ ảo như một giấc mơ vậy. Cứ tỉnh dậy rồi lại ngất đi vì một lý do bất kỳ nào đó, rồi khi mở mắt ra là y như rằng cảnh sắc lại thay đổi. Và dường như lần này tôi đã ngất đi rất lâu.

Bởi giờ đây hiện lên trước mắt tôi duy nhất chỉ có bóng đêm vô tận. Cùng chút ánh sáng mờ ảo yếu ớt của ánh trăng, lúc ẩn lúc hiện. Bằng cách nào đấy, nó thu hút tôi không thể rời mắt khỏi. Khiến tôi đắm chìm trong thứ ánh sáng bạc lấp lánh tựa pha lê, trải dài từ bệ cửa sổ xuống lớp sàn gạch trắng ngà.

Rồi chợt chiếc đồng hồ nhỏ xinh nọ lọt vào tầm nhìn tôi. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Cái giờ hiu hắt mà xưa nay vẫn hay được đồn đoán là giờ của ma quỷ. Vốn dĩ tôi không bao giờ tin vào những thứ hão huyền như tâm linh. Nhưng có lẽ nó đúng thật.

Và rồi một cách không tự chủ, cơ thể tôi vô thức ngồi dậy. Từng bước một tiến lại gần chiếc cửa sổ, tắm mình trong cái thứ ánh sáng mê hoặc ấy, mà tâm trí chợt như bị thôi miên vậy. Trăng đêm nay thật đẹp, thật sáng và hút hồn. Đẹp đến mức vô thực, khiến tôi cảm thấy hoài nghi tại sao bản thân chưa từng để ý đến nó, thật kỳ lạ.

Phải chăng tất cả đều chỉ là một giấc mơ? Một cơn ác mộng? Bỗng chốc tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ mà chả hay nhận biết. Nhưng hẳn là vậy rồi. Chứ làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được...

Bởi lẽ tôi chính là người giỏi nhất kia mà. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thua. Luôn là kẻ chiến thắng dễ dàng trong mọi cuộc thi một cách áp đảo. Đứng trên hàng vạn người. Bản thân cô ta cũng là một kẻ đã từng bại trận dưới tay tôi đầy thảm hại. Làm sao mà...?

Bỗng chốc hình ảnh của Emma Roberts trong khoảnh khắc ấy chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Với vẻ đẹp thánh nữ và lộng lẫy ngây ngất lòng người, đến mức khó chịu. Rạng rỡ một cách giả tạo đến chướng mắt, đến nỗi nổi bần bật giữa tầm nhìn mờ mờ ảo ảo nơi kẻ đày đoạ bị ruồng bỏ này khi ấy. Thậm chí khiến tôi sắp ngất đi, gục ngã vì kiệt sức cũng không tài nào quên được hình ảnh ấy.

Ám ảnh tôi một cách đầy mãnh liệt Trong chiếc đầm trắng dài thướt tha được thiết kế tinh xảo mà người mặc lên nó, vốn dĩ đáng ra phải là tôi. Mái tóc vàng óng ả của cô ta gợn sóng, xoăn thành từng lọn khẽ khàng buông lơi nơi bờ vai mỏng manh, dọc xuống xương quái xanh mềm mại lộ ra bởi chiếc cổ áo trễ vai. Tưởng chừng như ôm trọn lấy chiếc đầm. Chẳng khác nào đang muốn vấy bẩn lên vẻ đẹp trắng tinh thuần khiết của nó.

Sao họ lại có thể làm thế với tôi được chứ?! Rõ ràng tôi đã bị đánh trọng thương như thế. Vậy mà họ không những đã không làm được gì thì thôi đi, lại còn dám cả gan đưa cô ta lên thay thế vị trí của tôi nữa chứ!

Dẫu bất mãn là thế, song cái sự thật phũ phàng ấy, dù tôi có tìm đủ mọi cách chỉ trích họ và rằng tất cả lũ người đó có đốn mạt tới mức nào. Tôi vẫn không thể chối cãi được...

Đứng bên bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh trăng rằm huyền ảo, đẹp mê hồn. Mà lòng tôi nặng trĩu, nước mắt đong đầy hai khoé mi chỉ chực tuôn rơi bất cứ lúc nào. Đôi môi hồng hào cứ mim mím hé mở rồi lại thôi, rụt rè e lệ. Lấy hơi những đợt đứt quãng, cổ họng tôi run rẩy cứ chực muốn cất lên tiếng rồi lại thôi.

Christina Aguilera tôi đây thế mà lại để một nỗi sợ hãi vô hình trù dập mình thế đấy, thật thảm hại làm sao. Haha- chết tiệt thật, có gì mà tôi phải sợ cơ chứ? Vào cái giờ khuya khoắt này ở bệnh viện, có thể có ai còn thức được chứ?! Mà kể cả có thì đã sao!? Từ trước đến giờ tôi thậm chí luôn hát trước mặt cả trăm người còn chẳng làm sao. Vậy mà sao giờ lại?

Nhưng rồi bất giác Emma, như một con ma nữ, đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, trên môi nở một nụ cười quái dị, đầy khinh bỉ. Làm tôi chỉ muốn tức điên lên, lao vào bóp chết cô ta, bàn tay nắm chặt. Tròng mắt nhìn xoáy vào cô ta mà thu nhỏ. Ấy vậy trớ trêu thay, song trên tất cả, sự kinh hãi trong tôi lấn át hết thảy. Khiến cuối cùng nó chỉ có thể thoát ra ngoài đầy thảm hại bằng cách, khiến cơ thể tôi run lên bần bật.

Tôi sợ cô ta sao? Ồ không, tất nhiên là không rồi. Chỉ là tôi đã bị "nó" làm cho hoảng hồn. "Nốt cao"  tuyệt hảo ấy. Biết vì sao tôi thích nhất Rondo Alla Turca trong tất cả các bài hát Opera không? Bởi vì đó là bài khó nhất. Song cũng là bài hay nhất. Chưa nói đến việc hát hay không, bản thân việc hát nó một cách trôi chảy đã là vô cùng khó rồi.

Nên tôi rất thích nó. Và rằng đương nhiên tôi là một trong số ít những người có thể hát nó một cách thuần thục. Nhưng không chỉ có thế thôi đâu, tôi còn được đại chúng công nhận là người hát nó hoàn hảo nhất từ trước đến giờ. Tôi chính là người giỏi nhất. Cũng chính vì thế hát Rondo Alla Turca là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Là bài hát tôi yêu thích nhất. Luôn luôn khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi thưởng thức nó.

Thế mà giờ đây lại...

Trong đêm tối tĩnh mịch, yên ắng không một bóng người. Từng âm điệu du dương, thánh thót nơi cô ta vang vọng khắp bốn bề. Ngọt ngào và hoàn mĩ tựa giọng hát của thiên sứ. Tưởng chừng như có thể đưa con người ta về cõi địa đàng bất cứ lúc nào sau bao mệt mỏi xô bồ của cuộc sống. Ấy vậy vọng vào tai tôi, cảm giác lại chẳng khác nào đang phải chịu đựng những tiếng hét thống khổ chói tai, từ tận đáy tâm can mình.

Và như đang muốn chế nhạo sự yếu đuối thảm hại nơi tôi, nốt ngân cao tuyệt hảo cứ thế kéo dài mãi, kéo dài mãi mà chẳng hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Khiến tôi nuốt khan, đôi tai mỏng manh bỗng chốc cảm thấy như đang bị xé toạc đến nơi. Đồng thời là như đang muốn tuyên chiến với tôi, một cách cực kỳ thân thiện, Emma đáp lại tôi bằng một ánh nhìn trìu mến chứa đầy sự khiêu khích và khinh bỉ. Kèm theo nụ cười quái dị rộng đến tận mang tai nở trên môi.

Đương nhiên nếu như cô ta đã muốn vậy, tôi nào có thể từ chối được chứ?

"A-ah ahhh hah hahhhhh hahh..."

Thế là cuối cùng, sau hàng vạn lần đấu tranh tư tưởng khốc liệt. Tôi đã có thể cất lên giọng hát của mình. Những tưởng nó sẽ giúp tôi cảm thấy khá hơn, vỗ về tôi, giúp tôi biết rằng mình vẫn là người giỏi nhất. Nhưng không, nó chỉ càng làm tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn gấp vạn lần. Mọi thứ ban đầu đều rất trôi chảy, mượt mà và hoàn hảo. Nhưng rồi cho đến khi, tôi hát khúc kết thúc bài hát ấy. Mặc cho tôi có cố gắng cỡ nào, cố gắng hết sức ngân cao ngân dài đến đâu, dẫu sao vẫn không thể nào bằng được Emma khi ấy lấy một chút.

Và thề rằng là nó chẳng khác nào một sự sỉ nhục vả thẳng vào mặt lòng tự tôn của tôi. Để rồi cứ thế tôi ra sức hát đi hát lại khúc ấy hết lần này đến lần khác, liên tục không ngừng nghỉ, mà lòng đau như cắt. Bởi trớ trêu thay, càng cố gắng bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy tuyệt vọng bấy nhiêu. Sự thật phũ phàng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn dù tôi đã ráng sức suốt một lúc lâu rồi, rằng giờ đây, tôi đã thua xa Emma.

Không còn được như ngày trước nữa. Dẫu vậy, song tôi vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Mặc cho cổ họng có bắt đầu dần trở nên tê rát. Tôi vẫn tiếp tục hát, cố gắng ngân giọng lên cao hơn, dài hơn đến khi không còn chút hơi nào đọng lại nơi cổ họng. Cứ thế mà lặp đi lặp lại.

Bỗng chốc tâm trí tôi đờ đẫn dần dà, lẳng lặng trôi theo những dòng suy nghĩ mông lung cứ hãy thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu. Mà trở nên trống rỗng. Lẳng lặng thả tâm hồn trôi theo những dòng cảm xúc, từng nỗi thống khổ đau đớn từ tận đáy tâm can. Bước chân tôi tiến về phía trước trong cơn mơ màng, chẳng hề có sự cho phép của nhận thức. Tôi mở nó, và rồi đứng trên bệ cửa sổ.

Để mặc cho từng làn gió lạnh buốt lả lướt trên da. Mái tóc tôi tung bay trong gió, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi đắm chìm trong ánh sáng huyền ảo của trăng rằm. Từng thanh âm thoát ra nơi cổ họng lạc nhịp dần dà. Song tôi vẫn không muốn dừng lại, mà chuyển thành những tiếng ngân ca chứa âm điệu đầy đau khổ. Trăng đêm nay thật đẹp, thật lung linh, thật huyền ảo biết bao. Tựa như một giấc mơ vậy.

Làm sao mà tất cả đau khổ có thể cùng lúc ập tới với tôi một cách hoàn hảo như thế được chứ? Đúng lúc đúng thời điểm đến lạ. Cứ như thể thứ hạnh phúc tôi đang sống từ trước tới giờ, tất cả, hoàn toàn là giả dối vậy.

Bỗng chốc tôi chợt nhận ra, rằng tất cả những biến cố này đều bắt đầu xảy ra kể từ sau giấc mơ quái đảng của tôi về Erwin. Mọi thứ đều trùng hợp đến kỳ lạ. Phải chăng tôi là đang nằm mơ sao? Hẳn là vậy rồi, chứ những chuyện này sao có thể thật sự xảy ra được. Một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, tôi từ từ buông lơi bờ mi mình, hít một hơi thật sâu, lấy đà...

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro