Chương 15: Edward

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tắt, ánh trăng tàn yếu ớt le lói giữa màn đêm sâu thẳm bạt ngàn. Tựa đáy mắt đục ngầu tăm tối nơi kẻ nọ. Hai mắt vô hồn mở thao láo hướng thẳng lên trần nhà trống rỗng, không có lấy nổi chút dấu hiệu của sự mệt mỏi. Edward thở dài thườn thượt, nằm sõng soài trên giường bệnh. Không có gì để làm khiến hắn cảm thấy chán kinh khủng khiếp. Cả ngày lặng lẽ trôi qua chỉ có ăn với ngủ. Ngắm nhìn những cô y tá bê thuốc, kiểm tra sức khoẻ cho hắn ra ra vào vào. Tẻ nhạt không tả nổi.

Edward vốn dĩ không phải con người. Mà hắn là một con quỷ, một lời nguyền đến từ chốn âm phủ. Và thề là khi ở dưới địa ngục, các anh em vẫn thường hay nỉ non vào tai hắn rằng. Việc được đi xuống nhân giới chơi giống như được một bước lên thiên đàng vậy, rất thú vị và kích thích. Không gì tuyệt vời hơn việc được tận hưởng và thưởng thức những nỗi thống khổ tột cùng đau đớn, những tiếng la hét thất thanh tuyệt vọng của con người cả. Rằng uống máu những sinh vật ấy chính là thức uống hảo hạng nhất. Và vì hắn là ma mới, mới chỉ ở đó dăm ba có vài chục năm.

Chưa từng một lần trải nghiệm những cao lương mỹ vị ấy, nên lần này chúng đã nhường cho hắn với cương vị là đàn anh chín chắn nhường em út. Nhưng ra vẻ gì thì ra vẻ, chắc chắn chúng đã biết trước việc đi xuống lần này không phải dưới bất kỳ đồ vật hay căn nhà bị nguyền rủa nào. Mà là con người, nên do đó, không được phép dùng ma thuật.

Ngoài thể lực bất khả chiến bại và trí tuệ vượt trội được giữ lại ra thì chẳng còn gì cả. Không những thế muốn giết người cũng tuyệt đối không được phép để lộ thân phận, trong khi chẳng có đồ vật gì đặc biệt trợ giúp cả. Phải tự tung tự tác hết. Đã thế còn có thể chết vì những lý do nhảm nhí của con người.

Rong chơi cái gì cơ chứ? Đây rõ ràng là một trò lừa bịp trắng trợn, đùn đẩy cho hắn vì không muốn xuống. Do có quá nhiều phiền phức đi kèm. Nhập hồn vào thân xác con người thật sự có rất nhiều vấn đề, bị ràng buộc với vô số thứ. Do đó mà hắn cảm thấy rất phiền não, không biết những chuỗi ngày tháng sau này. Muốn ăn chơi hắn phải làm thế nào? Dẫn dụ con người ra sao?

Các anh em của hắn trước kia toàn nhập hồn vào vật thì dễ rồi. Nếu cứ đi lông nhông ra ngoài tìm đại một con người sớm có ngày bị phát hiện. Với cả làm vậy thì cũng đơn điệu và nhàm chán quá. Edward muốn một cuộc chơi hấp dẫn hơn.

Nhưng biết kiếm đâu đây nhỉ?

Rồi bất chợt một tiếng chuông ngân vang cất lên bên tai hắn, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. Báo hiệu đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Cuối cùng thời điểm hắn hằng mong chờ đã đến. Edward ngừng suy nghĩ, cũng ngừng dán mắt lên trần nhà vô vị mà ngồi bật dậy.

Trước hết hắn cần đi tìm cái gì đó để giải trí tạm thời trước cái đã. Bản thân việc nhập vào con người đã phiền phức lắm rồi, huống hồ kẻ mà hắn nhập vào lại còn là một đứa trẻ con...

. . .

*Bíp bíp

"Tim của bệnh nhân đang yếu đi, mau sốc điện!"

Ở một diễn biến khác, tại một căn phòng cách đó không xa của bệnh viện. Mặc dù đã đêm muộn, nhưng công việc của họ lại chỉ mới bắt đầu. Thực hiện ca phẫu thuật cho một nạn nhân của tai nạn giao thông. Một người đàn ông 38 tuổi, nghề nghiệp lái taxi. Đang trên đường đi ca đêm thì xui xẻo bị một người tài xế xe tải say rượu tông trúng.

Và hiện đang trong tình trạng nguy kịch, cần được sốc điện để giữ nhịp tim. Cả cơ thể bị nhuộm đặc thành một màu đỏ sẫm, mình đầy thương tích, những mảnh vỡ của xe găm rải rác quanh người một cách man rợ.

Và rồi cuối cùng sau một hồi kịch liệt sốc điện, tiếng bíp bíp trên màn hình đo nhịp tim cũng đã trở nên ổn định. Bước đầu tiên để thực hiện công việc chính cần làm đã hoàn tất. Dẫu vậy vẫn không làm bầu không khí trong căn phòng dịu lại dù chỉ một chút.

Chỉ có một sự yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm tất thảy. Kể cả khi mọi động tác của người bác sĩ đều rất thành thạo. Song công việc này chưa bao giờ là nhẹ nhàng với họ. Vì chỉ cần một phút lơ là, một sai sót nhỏ thôi là có thể làm chết ngay một mạng người. Giọt mồ hôi lạnh khẽ khàng chảy dài xuống gò má người bác sĩ, ông nuốt khan.

Bước một: mở miệng vết thương- hoàn tất. Xong, ông liền đặt con dao mổ xuống chiếc khay đã được bưng sẵn bên cạnh. Không cần nhìn mà thuần thục cầm lấy dụng cụ tiếp theo.

Tiếp đến, giờ đây ông cần mở miệng vết thương và soi xem bên trong có những thương tổn gì, để thực hiện những bước tiếp theo. Cẩn thận cầm dụng cụ lên mà khám xét bên trong, mắt người bác sĩ căng ra. Nhìn những mô tơ tế bào thịt đỏ lòm đang hiện ra trước mắt, hoà lẫn với những phần thịt mềm nát vụn. Không hề có chút lay động, từng chút một, ông càng dấn sâu vào nó hơn. Cho đến khi tìm được điểm then chốt, công việc này dù kinh dị và gây sang chấn tâm lý thật đấy. Nhưng đã quá quen thuộc với ông rồi.

Tiếc thay, người hỗ trợ dụng cụ bên cạnh thì lại không như vậy. Cô ta là một người mới. Chưa vào làm được bao lâu và đây là lần đầu tiên, Farrah được trực tiếp nhìn thấy cảnh giải phẫu thực tế là như thế nào. Nên không khỏi rùng mình, tay cầm khay run lên bần bật không ngừng.

Tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực đến nơi, một cảm giác sùng sục trong dạ dày cuộn trào dữ dội. Khiến cô ta bất giác đưa tay hờ lên che miệng. Hơi thở dần bắt đầu trở nên nhiễu loạn và dồn dập, nhưng cũng không dám thở mạnh vì sợ ảnh hưởng đến người bác sĩ. Song từng động tác của ông ta lại càng làm cô cảm thấy sợi dây giới hạn của mình ngày càng mỏng manh hơn.

Và rồi ông ta cuối cùng cũng đã tìm thấy điểm mấu chốt, chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Mà đặt bộ dụng cụ lại vào khay, khiến hồn cô bỗng chốc như muốn lìa khỏi xác đến nơi. Khi nhìn đôi găng tay trắng dính đầy máu của ông ta sát lại gần mình, để cầm con dao lên. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi rõ hơn bao giờ hết. Khiến đầu óc cô ta trở nên trống rỗng, giới hạn dường như sắp được chạm đến nơi...

"Xin chào."

Nhưng rồi đột nhiên một giọng nói trong trẻo dọi đến tai Farrah và ông ta. Khiến cô ta lập tức sực tỉnh, đồng loạt cả bốn người trong căn phòng phẫu thuật quay về hướng phát ra giọng nói ấy. Nhưng khi nhìn thẳng về phía trước, lại chẳng thấy ai cả. Họ hoảng hồn, không kìm được mà bất giác rùng mình. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, họ lấy lại bình tĩnh mà quyết định tiếp tục quay lại công việc. Bất giác giọng nói ấy lại chợt lần nữa cất lên.

"Mọi người đang làm gì thế?"

Thì ai nấy đều hoảng hồn khi chợt nhận ra, đó là giọng nói của một đứa trẻ con, hoang mang vô cùng. Họ bèn lại lần nữa quay đầu, vẫn không có bóng ai ở phía cửa ra vào cả.

Nhưng cho đến khi tất cả cúi đầu xuống. Thì lại ngay lập tức liền thấy một cậu bé, đứng ngay trước mặt. Làm gợn lên trong họ một cảm giác lạnh sống lưng khó tả. Hoảng hốt không nói nên lời. Cậu bé đã đứng đó từ bao giờ chứ? Thậm chí không một ai trong số họ nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, mãi cho đến khi cậu bé lên tiếng. Và điều đó thật quái lạ trong một căn phòng tĩnh lặng đến rợn người thế này. Quan trọng hơn cả sao cậu bé lại vào đây cơ chứ? Nhất là trong cái giờ này?

Bất giác họ vô thức cảm thấy sợ hãi con người nhỏ bé trước mặt một cách khó hiểu. Có cảm giác bất an gì đấy cứ không ngừng trỗi dậy trong họ, thôi thúc họ muốn chạy đi càng nhanh càng tốt. Bởi một thứ cảm giác nguy hiểm, toát ra từ cậu. Dữ dội kinh khủng một cách kỳ lạ, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài vô hại hiện ra trước mắt họ. Trong chốc lát, họ bất giác sững người hết thảy. Bối rối không nghĩ ngợi được nên làm gì cho phải.

Khẽ hơi nghiêng mình, chăm chú quan sát phản ứng của những kẻ trước mặt, Edward mỉm cười thân thiện. Khinh bỉ con người quả là thứ sinh vật yếu đuối bậc nhất dù cho chúng có to xác đến mức nào. Chỉ mới bị hắn hù cho chút xíu vậy thôi, mà đã cứng đờ ra như pho tượng lâu đời vậy. Thật thảm hại làm sao.

"Cháu có thể giúp không?"

"A- à.. cậu bé à, sao giờ này rồi cháu lại đi ra ngoài? Đáng lý ra cháu phải đi ngủ rồi."

Người bác sĩ phẫu thuật, cũng là người đang đứng gần Edward nhất, hỏi thăm. Bàn tay đang để chỗ chiếc khay dụng cụ bèn hạ xuống để ra sau lưng, hòng không để hắn nhìn thấy đôi găng tay dính máu mà hoảng sợ.

"Thật ra cháu buồn đi vệ sinh, nhưng cháu không biết đường. Cháu đi loanh quanh tìm người giúp đỡ, có mỗi phòng này sáng đèn. Còn những phòng khác đi ngủ hết rồi."

"Để chị này dẫn cháu đi được không ạ?"

Nói rồi, hắn tiến đến ôm lấy Farrah. Khiến cô thoáng chốc bị mất thăng bằng bởi cái ôm bất ngờ ấy, dụng cụ trên khay theo đó cũng rung lắc theo.

"Vậy cô dẫn thằng bé đi nhé."

"Vâng."

Nghe vậy, Farrah như vớt được phao cứu sinh. Thật may quá, vì cô nghĩ mình sắp hết chịu nổi rồi. Nên liền hớn hở cầm tay hắn đi ngay. Rồi hắn chợt mỉm cười nhìn cô, trông đáng yêu lắm. Và cô cũng vui vẻ đáp lại hắn. Chẳng hề có chút đáng sợ nào, có lẽ toàn bộ cảm giác đó giờ họ cảm nhận được đều chỉ là tự hoang tưởng. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ con. Có thể gây nguy hiểm gì cho họ được chứ?

Rồi khi bước ra khỏi cửa, hiện lên trước mặt cô là một hành lang gần như tối đen như mực. Chỉ có chút sáng đèn yếu ớt soi rọi nhấp nháy, lúc tắt lúc mở. Tạo cảm giác hành lang như trải dài bất tận vậy. Mới nhìn thôi đã thấy ghê rồi. Làm cô bỗng chốc tự hỏi sao hắn có thể một mình đi đến tận đây mà thầm cảm thán.

Sự im lặng bao trùm theo mỗi sải bước chân. Hắn có một vẻ bề ngoài ngây thơ và hồn nhiên, kiểu ngoại hình điển hình của những cậu bé hoạt bát năng động. Thế mà đột nhiên hắn ta giờ đây ít nói đến lạ, làm cô càng cảm thấy căng thẳng hơn. Song cũng chẳng biết nên mở lời gì. May mắn thay là rất nhanh sau đó, hai người đã đến nhà vệ sinh.

Đứng ngoài cửa đợi, Farrah mệt mỏi tựa người vào tường. Việc phải hỗ trợ bác sĩ liên tục trước những cảnh tượng máu me, huống hồ còn là người mới. Đã không ngừng giày vò tinh thần cô điên cuồng suốt quá trình phẫu thuật, kéo dài nhiều tiếng liền từ ca này sáng ca khác.

Cuối cùng cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi, để cô tránh xa những cảnh tượng sởn gai ốc đấy lâu lâu một chút. Mỗi tội có lẽ do phải ngửi mùi máu quá lâu, rồi sinh ra ám ảnh. Mà suốt chặng đường, kể cả khi đã đi xa khỏi phòng phẫu thuật, Farrah vẫn có thể ngửi thấy một mùi tanh tưởi nhè nhẹ phảng phất trong không khí.

Đáng lý ra cô nên bận tâm và suy nghĩ về nó nhiều hơn. Thay vì chỉ tạm đại một lý do đơn giản như thế...

.

.

.

.

.

Quay trở lại căn phòng phẫu thuật, sau khi Farrah và hắn rời đi, các bác sĩ liền mau chóng tiếp tục công việc dang dở của mình. Cái khay dụng cụ đã được đặt lên xe đẩy, nhưng khi người bác sĩ tiến tới chỗ cái xe.

Con dao đã biến mất.

Trong khi rõ ràng mới nãy, chính ông vừa đặt nó lên đó xong. Sao có thể đột nhiên biến mất như vậy được? Cũng không hề có ai khả nghi đi vào phòng cả. Rốt cuộc là tại sao!?

Nhưng rồi, tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim bất chợt yếu dần, báo hiệu sự sống mong manh đang bắt đầu kiệt quệ. Người hỗ trợ trông thấy điều đó liền vội vã nói lớn với bác sĩ, giọng nói gần như hét lên.

"Bác sĩ nhanh lên! Nhịp tim của bệnh nhân đang yếu đi!"

"Hả!? Mau lấy máy sốc điện đi!"

Những người hỗ trợ liền hối hả đi lấy máy sốc điện, mà nhấn nó xuống người người đàn ông. Tiếng máy sốc điện lại lần nữa vang vọng liên hồi quanh căn phòng, bầu không khí bỗng chốc trùng xuống. Rất nhanh chóng, khiến ông bác sĩ chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến sự mất tích của con dao nữa. Sau khi đã ổn định tình hình, ông liền kêu người hỗ trợ mang đến cho mình một con dao mới.

Tưởng chừng tình hình cuối cùng cũng có thể quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, thì bất chợt, họ nghe thấy một tiếng va đập cực mạnh từ phía cửa ra vào, liền kề sau đó là một tiếng đập mạnh xuống sàn nhà. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả, và rồi họ tá hoả khi phát hiện ra vũng máu lớn trải dài trên khung cửa kính. Nếu không phải vì là những người làm trong ngành y lâu năm, hẳn họ đã thi nhau nôn thốc nôn tháo bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Với hàng tá vết đâm trên người từ cổ chở xuống một cách dã man, đến độ có thể nhìn rõ từng khúc xương xơ xác bên trong. Và từng thớ thịt trong ấy đã chỉ còn là một mớ bầy nhầy nhão nát. Khớp chân tay thì biến dạng, bị bẻ ngược ra tứ phía. Có cái còn đứt lìa ra khỏi phần trên, may mắn được níu giữ lại bởi chút da thịt mỏng manh. Thi thể nằm sõng soài ra trước mặt họ. Cùng gương mặt biến dạng, đã bị móc mất một con mắt và chiếc lưỡi đứt lìa. Khiến họ không tài nào nhận ra nổi, người nạn nhân xấu số đó rốt cuộc là ai.

Nhưng rồi

Họ chợt vô tình nhìn thấy, tấm thẻ nhân viên đặt trước ngực người đó. Dù rằng đã bị màu máu đỏ nhuộm bết bát, những họ vẫn có thể nhìn rõ dòng chữ đen nhỏ nhắn, cùng tấm ảnh nhận dạng xinh xắn trên tấm thẻ. Một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Ấy vậy nó lại càng làm cho họ cảm thấy kinh hãi hơn. Khi người đó, không ai khác chính là Farrah. Người vừa mới nãy vẫn còn đứng trước mặt họ.

"Aaaaaa..."

Một người trong số đó không chịu được cú sốc quá lớn liền hét toáng lên, khiến cho những người khác càng thêm hoảng loạn hơn. Tất cả vô thức lùi tới tấp ra đằng sau, nỗi sợ hãi lấn át khiến họ hành động thiếu suy nghĩ. Mà quên mất rằng, còn một sinh mạng khác đang ở sau lưng mình.

Và rồi chiếc xe đẩy ngã xuống, cả cơ thể người đàn ông xấu số ngay lập tức hít đất. Cắt đứt đường dây chuyền với mọi dụng cụ hỗ trợ y tế. Rơi xuống trong không trung, đường dây nối với máy đo nhịp tim theo đó mà kêu bíp bíp liên hồi một cách điên cuồng.

"Ôi trời! Mấy người làm gì vậy!?"

Rồi trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, Edward xuất hiện, tựa như một tử thần. Cầm con dao sắc nhọn trên tay, trong bộ trang phục vốn dĩ trắng tinh, đã bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm. Nở nụ cười quái dị rộng đến tận mang tai...

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro