Chương 16_End: Cuốn hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ có mỗi mình chuyện bị Emma vượt mặt đã làm cho tuyệt vọng tột độ, thì đó là con nhỏ nào rồi chứ không phải tôi. Chắc chắn là vậy rồi. Mà nguyên nhân còn do một chuyện khác nữa...

Thực chất tôi đã tỉnh lại ngay sau khi bất tỉnh ở trường một tiếng. Tôi không biết ai đã gọi điện cho bệnh viện để đưa tôi đi, nhưng biết người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tôi tỉnh dậy là ai không? Đó là mẹ tôi. Yeah, bà ấy vốn là một người vô cùng quyền lực nên rất bận rộn. Và khi nghe tin tôi bị thương đến mức phải nhập viện, bà gạt hết tất cả sang một bên chỉ để tới xem tình hình của tôi.

Nghe đúng thật là tình cảm quá nhỉ? Hẳn có thể dễ dàng đoán ra, ngay tiếp theo sau đó là một cảnh tình cảm chan chứa nước mắt. Tôi khóc và mẹ vỗ về an ủi tôi, nói mọi chuyện đều sẽ ổn thôi vì đã có mẹ xử lý rồi vân vân mây mây. Mẹ trở thành chỗ dựa vững chắc của tôi, phải không? Nhưng không. Mặc dù rõ ràng từ nhỏ đến lớn, bà vốn luôn cưng chiều tôi vô điều kiện, cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn. Đứng về phía tôi, bảo vệ tôi. Bà ấy vốn đã luôn như vậy. Bà ấy là mẹ tôi mà, đương nhiên bà phải như vậy rồi.

Nhất là khi những chuyện thế này xảy ra. Tôi đã bị đánh trọng thương đến mức nhập viện đấy. Nhưng biết phản ứng của bà ta khi gặp tôi là gì không?

Chào đón tôi là cơn đau ê ẩm toàn thân, tê tái nơi thái dương chính là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được khi lờ mờ mở mắt mình. Tầm nhìn nhoè đục, chợt cảm giác như đang bị mù vậy.

"M- mẹ..?"

Rồi tôi thấy bà ấy ngồi bên cạnh giường mình. Mặc dù thấy tôi bị thương nặng, nhưng gương mặt lại trông điềm tĩnh đến lạ. Cũng không hề có chút vui mừng nào khi thấy tôi đã tỉnh dậy. Trong khi đáng lý ra bà nên như vậy. Nhưng không, lúc ấy bà chỉ ngồi im, nhìn tôi, tĩnh lặng như mặt nước vậy. Ấy vậy trái lại với bà, một cơn bùng nổ xúc cảm đã trào lên trong tôi. Khiến tôi kích động, mà nhất thời không để ý đến động thái kỳ lạ đó của bà.

"Ôi trời ơi, mẹ không tin được chuyện gì đã xảy ra với con đâu!... Ứ- ức, huhu."

Và tôi đã dễ dàng bật khóc như một đứa trẻ vậy đấy. Điều đó đúng thật là không biết xấu hổ, nhỉ? Nhưng tôi thực sự cũng không biết tại sao mình lại bị kích động như thế nữa, chẳng ai động chạm đồng thời chưa ai nói gì tôi cả. Nhưng nước mắt cứ tự động trào ra ầng ậng thế đấy.

*Chát!

Ấy vậy thay vì an ủi, vỗ về tôi như những gì tôi mường tượng. Bà đã tặng cho tôi một cái tát trời giáng, in hằn rõ vết sưng đỏ năm ngón tay.

"Tác phong hành xử thật thiếu suy nghĩ, con bao nhiêu tuổi rồi? Đã làm sai mà còn dám khóc lóc thế sao?"

"Hả...? Mẹ đang nói cái quái gì vậy?"

Rồi tôi chết lặng và không thể tin vào những gì mình nghe được, từ chính người mẹ mà tôi hằng quý trọng. Mọi giác quan, luồng suy nghĩ bỗng chốc ngừng hoạt động hết thảy.

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề và nói ngắn gọn."

Rồi trong thoáng chốc, gương mặt bà lấy lại vẻ bình thản của nó. Nghiêm nghị và vô cảm, mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Bố con bị tố cáo có hành vi tham nhũng, rửa tiền, lừa đảo rồi. Chúng ta đã thua kiện và giờ đang trên bờ vực phá sản."

Mọi chuyện là vậy đấy, cuộc sống của tôi bỗng chốc, đã biến thành một mớ hỗn độn! Chỉ trong một sớm một chiều... Thật ngớ ngẩn, phải không? Rõ ràng cuộc sống của tôi, mặc dù không hoàn hảo, nhưng đã luôn diễn ra thuận lợi theo ý tôi. Thế mà tất cả bất chợt bị đảo lộn tất thảy!

Kể từ sau giấc mơ dị hợm đó. Ngoại trừ việc Erwin đã tỉnh lại, thì mọi thứ đều như shit vậy. Đáng lý ra sẽ thật tuyệt nếu bà ta- Fidelia không đánh tôi, mẹ cậu. Đúng là tôi đã gây ra tội lỗi nặng nề với cậu, nhưng hành động của bà vẫn không thể chấp nhận được. Rồi cả con ả điên Emma nữa, và giờ đây nhà tôi còn sắp vỡ nợ đến nơi.

Mọi thứ đột ngột ập tới với tôi quá dồn dập, thậm chí là trùng hợp một cách điên rồ khi hàng loạt những sự kiện tồi tệ nhất có thể xảy ra, ồ ạt kéo đến nối liền nhau liên tiếp.

Tôi thậm chí còn chẳng thể có cho mình nổi một giấc ngủ tử tế. Không hiểu sao, nhưng gần đây tôi có những giấc mơ rất kỳ lạ. Khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó không phải kiểu quái dị như giấc mơ tôi đã mơ về Erwin. Mà nó là về chính cuộc sống của tôi, về những chuyện chưa xảy ra. Không hề có yếu tố viễn tưởng gì cả. Và điều đáng sợ ở đây, chính là, tất cả những gì tôi mơ thấy, đều đã thực sự xảy ra.

Tất cả những chuyện kinh khủng này, đều đã xảy ra trong giấc mơ của tôi. Nghe thật điên rồ, phải không? Và nó thật sự đang khiến tôi muốn phát điên lên. Nó không hề dự đoán sai bất cứ điều gì, đó chính là điều khiến tôi phát điên. Ý tôi là, nó giống như là tiên tri, dự đoán trước tương lai vậy. Thật ngớ ngẩn. Những giấc mơ của tôi đều đã trở thành sự thật, theo đúng nghĩa đen. Khiến tôi nhầm lẫn giữa thực và mơ, tôi cảm thấy mình như đang bị điên vậy.

Nhưng, vốn dĩ tất cả chuyện này đều đã vô lý hết rồi. Nên có khi, chính bây giờ tôi đang nằm mơ không chừng ấy chứ. Bằng chứng là trong những giờ ngắn ngủi vừa qua, sau khi ngủ thiếp đi sâu trận cãi nhau với mẹ, tôi đã không hề mơ thấy khoảnh khắc này. Khi đứng ở đây, nên có thể, đây chắc chắn là chìa khoá.

. . .

Cuối cùng chuỗi ngày tẻ nhạt vừa qua cũng được cứu rỗi rồi. Mặc dù việc xoá dấu vết, xử lý máy camera có chút phiền phức. Nhưng hắn cũng giải quyết ổn thoả rồi.

Hoà mình vào thế gian tĩnh lặng, Edward tung tăng dạo đi trong khuôn viên. Làn gió đêm lạnh buốt nghi ngút thổi vào người hắn, song dù chỉ một chút cũng không thể khiến hắn cảm thấy lạnh. Dù đã phi tang bộ quần áo, nhưng hắn không thể tắm ở bệnh viện vì không có đồ dùng. Kể cả có xả sạch máu đi thì vẫn rất mùi, do đó hắn phải đi dạo đêm để vơi bớt. Và nó thật nhạt nhẽo, hắn nên sớm quay lại thôi.

Nhưng rồi, chợt hắn nhìn thấy "em".

Cô gái đã mang đến cho hắn thứ cảm giác chết tiệt khi ấy. Rạo rực và bức bối đến mức khiến da thịt hắn nóng ran tựa như đang đứng trên ngọn lửa địa ngục. Song cũng cuốn hút khó tả. Mà em thì là ai chứ? Là cái gì? Cớ gì khi nhìn thấy em, hắn lại cảm thấy thế nhỉ? Dù rằng hai ta mới chỉ gặp nhau có một lần? Cảm giác kích thích ấy, cảm giác muốn chiếm hữu ấy...

Rốt cuộc là gì chứ? Quan trọng hơn cả, tại sao lại là em? Tại sao hắn lại có nó với em chứ? Trước khi bán linh hồn của mình để trở thành quỷ dữ, hắn có từng biết em sao?

"A-ah ahhh hah hahhhhh hahh..."

Rồi chợt, những âm điệu du dương lạ kỳ ấy của em lọt vào tai Edward. Bất giác khiến hắn cảm thấy như bị thôi miên vậy. Nó là gì thế nhỉ? Hắn chưa từng được nghe bao giờ. Nhưng cảm giác thật mê hoặc biết bao. Bỗng chốc hình ảnh em hiện lên trước mắt hắn tựa như một nữ thần- một thứ mà những con quỷ như hắn vốn chẳng ưa gì. Nhưng khi người đó là em, lạ thay lại khiến hắn mong muốn được tôn thờ người.

Trong đêm tối sâu thẳm bạt ngàn, em đứng dưới ánh trăng tàn yếu ớt mỏng manh. Cùng chiếc váy voan trắng, mái tóc dài thướt tha của em tung bay trong làn gió lạnh nghi ngút, vi vút một cách ngông cuồng như muốn hoà mình vào trận gió lớn. Mặc dù có thể phớt lên làn da trắng sứ của em những vạt sáng tuyệt đẹp lấp lánh tựa pha lê, khiến em như phát sáng trong bóng tối.

Song nó lại chẳng thể cứu vớt màu tóc em, để mặc nó bị nuốt chửng. Mà từ một màu nâu Chocolate ngọt ngào như kẹo, đã được qua tinh chế hoàn hảo ai cũng thích. Trở thành thứ màu kẹo đắng chát nguyên thủy chả ai muốn ăn. Bay phấp phới trong gió, tựa như một đôi cánh đen tuyền, khiến em trông thật giống như một thiên thần sa ngã. Đau khổ và tuyệt vọng, sắp sửa rơi khỏi chốn địa đàng. Nhưng xinh đẹp. Đẹp tuyệt trần...

Rồi chợt hắn nhìn thấy đôi ba những hạt pha lê nhỏ li ti, trượt dài trên gò má phiếm hồng đang dần tái nhợt từ đáy mắt đỏ hoe nơi em. Edward ngẩn người. Đầu óc trống rỗng, từng tế bào thần kinh chợt như ngừng hoạt động. Rồi bất giác em ngẩng đầu, mở mắt. Để lộ đôi ngươi xanh thắm tuyệt đẹp em hằng giấu sau rèm mi buông.

Mà hướng về phía ánh trăng tàn yếu ớt trên cao, trong con ngươi xanh phớt chợt lấp loá một làn sóng óng ánh huyền ảo. Chạm vào đáy mắt em đầy trân quý và dịu dàng. Tựa như bàn tay của nữ thần đang muốn xoa dịu, vỗ về đứa con cưng sắp sửa sa ngã khỏi vòng tay người. Song cũng chẳng thể làm mờ đi nỗi buồn sâu thẳm và u uất, tồn đọng trên cửa sổ tâm hồn em, hay nỗi đau khổ, day dứt đến xé lòng phảng phất trên từng đường nét hoàn mỹ đẹp đến vô thực nơi ngũ quan tinh xảo.

Nhưng rồi, chợt màn đêm lại phải trở về với sự tĩnh lặng lạnh lẽo của nó. Em dừng hát. Rèm mi cong từ từ khép lại, bất chợt gương mặt trở nên bình thản và vô hồn đến lạ. Làm dấy lên một cảm giác bất an não nề trong Edward, hắn điên cuồng lao về phía em.

Rồi em thả mình xuống. Và Edward nhảy lên, đỡ lấy em.

Thế là hắn vừa cứu người đấy. Một hành động thật quái đảng với một kẻ vốn là quỷ như hắn. Tại sao hắn lại làm thế nhỉ? Hắn cũng không biết nữa. Cứ có cái gì đó trong hắn, thôi thúc hắn làm vậy. Có lẽ hắn đã thật sự bị thôi miên khi nghe em hát, mà trở thành một nô lệ, một con rối dưới sự thao túng của em. Nếu thật vậy, em hẳn là mỹ nhân ngư đã được tiến hoá trở thành con người. Và hắn là con mồi, một con mồi ngu ngốc đã chót dại sa vào cái bẫy thâm hiểm.

Có lẽ vì đã ngã xuống mà không hề cảm thấy đau, em tò mò mở mắt đầy dè chừng. Nhưng rồi chính thức mở lớn khi hắn ta đập vào mắt mình. Ngạc nhiên đến độ không kìm được lòng mà thốt lên.

"Erwin!? Sao em lại ở đây!!?"

Không hay nhận thức được rằng giọng nói của mình, ngay cả khi nói chuyện bình thường, cũng có sức hấp dẫn ngọt ngào với hắn ta đến lạ. Em thậm chí bật dậy ngay trong vòng tay hắn, mặt sát mặt. Mắt mở to nhìn trực diện vào mắt hắn không chút e dè. Một hành động thật táo tợn biết bao.

Edward rùng mình. Chợt thấy phấn khích lạ thường. Mà bất giác tự hỏi, cảm giác sẽ còn tuyệt vời đến nhường nào nếu em gọi hắn bằng tên thật của hắn- Edward. Chứ không phải tên của thằng nhóc ất ơ hắn đang nhập vào. Nhưng với cái phản ứng ấy, hình như em và cậu ta rất thân thiết thì phải? Để xem trong ký ức của thằng nhóc đó có gì nào.

Ồ, hoá ra tên em là Christina Aguilera.

"Em phải hỏi chị câu đó mới phải, Christina à. Chị vừa làm một điều rất dại dột đấy, hi vọng chị sẽ kể cho em nghe tại sao chị làm vậy."

"Hả? Khoan đã, em biết chị sao!?"

"Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn thân mà."

Nhưng dựa trên số lần hình ảnh em xuất hiện trong tâm trí tên nhóc này một cách vụng trộm và lén lút, thì có lẽ danh nghĩa ấy chỉ đúng với mình em.

"Ôi trời, ức- hức.. chị cứ tưởng em quên chị rồi chứ!"

Nói rồi, em bất ngờ ôm chầm lấy hắn ta. Làm Edward mất đà mà ngã ra, đập đầu xuống đất một cái đau điếng. Em thấy vậy cũng liền cuống quít hỏi han hắn. Bộ dạng trông tức cười vô cùng, khiến hắn chẳng thể giận nổi. Kỳ lạ thật đấy. Nếu là người khác, hắn đã chém bay đầu luôn rồi chứ chả nói đến nổi giận.

Nhưng rồi khi hắn hỏi đến chuyện lý do em phải vào bệnh viện. Bất chợt em trở nên trầm mặc, bày ra bộ mặt ủy khuất. Ấy vậy, sau đó em lại liền khóc nấc lên, dữ dội như một đứa trẻ vậy. Tốc độ thay đổi cảm xúc nhanh đến độ cứ như cái máy vậy. Sau đó em bắt đầu kể cho hắn nghe về tất cả những chuyện xui xẻo em gặp phải.

"Hức.. Đến cả niềm tự hào của chị cũng bị hủy hoại rồi!..."

"Chị nói gì vậy chứ? Không hề."

"Có đó!- Ức..."

Rồi em khóc nấc lên, tông giọng em lạc nhịp dần dà. Tuyệt vọng gục xuống đầu gối, từng lọn tóc dài khẽ khàng buông lơi nơi bờ vai mỏng manh của Christina, khẽ khàng che khuất gương mặt đau khổ của em. Và Edward không thích điều đó. Thế rồi bất giác, hắn đưa tay nâng mặt em lên, cơ thể cũng vô thức sát lại gần theo. Mà dịu dàng quệt đi làn nước mặn chát trên mi mắt em. Để rồi khi chợt nhận ra hành động của bản thân, thì đã quá muộn. Edward đã chót lầm lỡ một giây đắm chìm trong đôi mắt em. Quả là một nữ thần xinh đẹp tuyệt trần. Mà trong khoảnh khắc, hắn chợt thốt ra thứ ngôn từ sến sẩm đáng xấu hổ, bản thân chưa từng nghĩ sẽ nói với bất kỳ ai.

"Giọng hát của "em" thật sự chính là thứ âm thanh ngọt ngào nhất mà "tôi" từng được nghe đấy..."

"Vậy nên, đừng khóc nữa nhé?"

Đến độ khiến không chỉ Christina thành công chết đứng, mà ngay cả bản thân hắn cũng sững người ngay lập tức trước những gì mình vừa nói. Song cảm giác được chạm vào làn da mềm mại của em cũng thật kích thích làm sao. Rồi chợt trong khoảnh khắc, hắn say sưa ngắm nhìn bờ môi đỏ mọng ẩm ướt dưới ánh sáng mờ. Mà bất giác bàn tay không kìm được, một cách từ từ và chậm rãi đầy hưởng thụ. Hắn dịu dàng vuốt ve gò má em rồi chầm chậm đi xuống, mà mân mê ngón tay theo đường môi em. Để rồi hắn chợt rùng mình, khi cảm nhận được chút ẩm ướt đầy mê hoặc khi tách nhẹ hai cánh đào.

"Ah, em làm gì vậy!?"

Và hành động đó cũng không khỏi khiến Christina rùng mình. Em liền giật mình đẩy Edward ra, bối rối lấy tay che miệng. Christina chợt cảm thấy người mình nóng ran.

"Xin lỗi..."

Song, chính Edward bây giờ cũng mới ý thức được hành động vừa rồi của mình. Thật kỳ quặc khi những con quỷ dữ hung tàn kia, chỉ xoá đi tình cảm thằng oắt con chết tiệt này dành cho mẹ nó, nhưng lại không xoá đi thứ cảm xúc trần tục nó dành cho em. Chúng rốt cuộc có ý gì đây chứ? Chẳng lẽ vì lời nguyền này sinh ra với mục đích chỉ giết bà ta- cái giá phải trả khi bà ta dính dáng đến tà thuật. Còn em không liên quan, nên cứ để kệ thế? Và xem nó khiến hắn thành ra làm sao này.

Nhưng cũng thú vị đấy chứ.

Bất giác Edward cười khẩy, thế là hắn có trò vui để giải trí rồi. Giết con mụ kia không thôi rồi về thì quá phí phạm cơ hội hiếm có này. Thật may vì giờ đây, hắn đã có em rồi. Hẳn đó chính là gia vị giúp cho những giai điệu em ngân ca khi ấy, quyến rũ tới vậy nhỉ? Những đau đớn đến từ cuộc sống khốn đốn của em. Và em hẳn đã khổ sở lắm, nhưng em cũng đã gặp may rồi. Christina à, vì em cũng đã có hắn.

Thật phấn khích, thật vui làm sao. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến hắn cảm thấy vô cùng kích thích rồi.

"À.. Erwin, em không sao chứ?"

"Em làm chị thấy sợ đấy..."

Thôi chết, phấn khích quá làm hắn lỡ cười quá trớn trước mặt em mất rồi. Vội vàng thu lại nụ cười quái đảng kia, Edward trở lại với nụ cười thân thiện nở trên môi. Rồi nhẹ nhàng thả mình ôm chầm lấy em, rúc đầu vào hõm cổ. Tham lam thưởng thức mùi hương ngọt ngào, vốn luôn không ngừng mặc sức mời gọi hắn. Phảng phất trong không khí đó giờ. Christina rùng mình, chợt em cảm thấy sợ hãi Edward, em những muốn đẩy hắn ra. Song có thứ sát khí kỳ lạ gì đó toả ra nơi hắn, khiến em cũng chẳng dám. Và rồi em cảm nhận được bàn tay tinh quái của hắn đang vuốt ve eo mình. Thể loại hành động chẳng khác gì mấy tên biến thái ngoài đường, càng làm em cảm thấy hãi hùng hơn.

"Không có gì đâu à~"

"Còn về chuyện của chị, đừng lo. Em nhất định sẽ giúp."

"À ừm, cảm ơn em..."

Bỗng chốc, bất giác một linh cảm bất an khó hiểu nổi lên trong Christina. Mà em chẳng thể giải thích, em không tin vào những thứ linh tính vớ vẩn, nhưng lần này, nó mãnh liệt đến lạ. Có một điều gì đó rất lạ ở Edward, nhưng em cũng chẳng tài nào lý giải nổi. Mà chỉ có thể mơ hồ cảm nhận, khi lỡ sa vào cái bẫy mật ngọt, bị hút hồn bởi dải ngân hà tuyệt đẹp nơi cửa sổ tâm hồn hắn ta. Đã không còn đem lại cảm giác trong trẻo tươi sáng nữa, mà đen tối và đầy hiểm độc.

Đối với Edward mà nói, tình yêu vốn dĩ chỉ là thứ xúc cảm trần tục, nảy sinh từ ham muốn dục vọng bẩn thỉu của con người. Mà chẳng ai dám thừa nhận. Đồng thời cũng là một thứ phức tạp hắn chẳng bao giờ hiểu nổi. Khi luôn có rất nhiều vụ án mạng chết chóc xuất phát từ thứ tình cảm này. Nhưng giờ đây, cuối cùng hắn cũng có thể nếm trải nó rồi.

Christina Aguilera à, em có một cuộc sống rất thú vị. Và hắn sẽ giúp nó càng trở nên thú vị hơn.

==_________||End||_________==

Đón xem phần 2_Trò đùa của số phận:




Tựa tia sáng hy vọng le lói nơi cuối đường hầm, cậu xuất hiện, dệt lên cho cô những ảo mộng huy hoàng về tương lai tươi đẹp phía trước. Như cái cách cậu từng cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt của cô ngày trước, cô đã ngỡ tưởng như vậy đấy.

Nhưng không, tất cả thực chất chỉ mới là mở màn cho một trò chơi lớn hơn cô không hề hay biết.

Cũng như cái cách những quãng thời gian yên bình duy nhất mà ngắn ngủi, cả hai có với nhau trong bệnh viện. Biến mất chóng vánh và nhanh tới độ như thể chưa từng tồn tại. Cậu biến chất, hay đúng hơn là lộ ra bản chất thật sự, vẫn luôn che giấu dưới lớp vỏ bọc thuần khiết và ngây thơ tựa như một thiên sứ đích thực.

Christina bấy giờ mới chợt phát hiện ra, cậu sớm đã không còn là cậu bé hồn nhiên mà cô biết của thuở xưa. Bên trong cơ thể kia chỉ là một cái xác vô hồn, chứa đựng một thứ sinh vật vô nhân tính khác, thậm chí còn chẳng phải người. Mà là một con ác quỷ. Sẵn sàng và đang dần dần hại chết tất cả những người xung quanh cô.

Y hệt lời của cô gái kỳ lạ bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của Christina hằng đêm...

Khi sự thật đen tối đằng sau bắt đầu được hé lộ

19/6/XXXX

Và rồi dòng chữ ghi ngày tháng cũng là năm ấy đập vào mắt tôi. Đáng lẽ là rất đỗi bình thường thôi, nhưng bất giác lại mang đến cho tôi một cảm giác bất an kỳ lạ. Nhất là khi những dòng chữ viết tay đã chẳng còn nắn nót như hồi trước. Mà vô cùng nguệch ngoạc và run rẩy. Tôi nuốt khan, và bắt đầu đọc.

Hôm nay tôi cũng đã cố gắng hết sức về sớm nhất có thể để đến chăm bệnh cho Erwin. Mặc dù đã vài tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn, hiện vẫn chưa có bất kỳ tiến triển gì trong việc điều trị. Nhưng tôi tin chắc rằng nếu như mình tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ, một ngày nào đó con trai tôi nhất định sẽ tỉnh lại thôi.

Chỉ là hôm nay, mọi thứ thật kỳ lạ...

Khi tôi bước vào căn phòng bệnh ấy, bất giác tôi cảm thấy mọi thứ yên ắng lạ thường. Dù rằng nơi này vốn dĩ lúc nào cũng yên tĩnh cả. Nhưng có cảm giác gì đấy lạ lẫm lắm.

Và rồi tôi đến bên giường bệnh của thằng bé, nắm lấy tay nó. Nhưng bàn tay của nó lạnh ngắt, chẳng có chút hơi ấm nào. Lúc bấy giờ, tôi mới chợt phát hiện ra lý do tại sao tôi lại cảm thấy căn phòng yên tĩnh bất thường như thế. Đó là bởi chiếc máy đo nhịp tim bên giường bệnh, đã không còn kêu nữa rồi...

Rồi tôi ngay lập tức giật mình mà đánh rơi quyển sổ xuống sàn, ngay khi đọc đến dòng cuối. Khoảnh khắc ấy, tôi mới chợt nhớ ra lý do chủ chốt khiến cho tôi bị sang chấn tâm lý và rơi vào cơn khủng hoảng, trầm cảm kéo dài đó khi ấy là gì. Rằng tại sao mẹ tôi lại cấm tiệt tôi dây dưa với gia đình Wales, chuyển nhà.

Erwin thực chất đã chết từ hơn hai năm trước rồi!

Tôi từ trước đến giờ đã hoàn toàn tự lừa dối bản thân để trốn tránh cảm giác mặc cảm tội lỗi lúc đấy, không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc ấy. Nhưng nếu thế thì rốt cuộc, cái "thứ" đang đứng trước mặt tôi suốt thời gian qua là gì cơ chứ!?

Và rồi, cái giọng nói quái đảng đó lại đột ngột cất lên trong đầu tôi. Nghe đắc ý lắm...

"Tôi đã bảo với cô rồi mà, cậu ta chính là một con ác quỷ! "

Fl mình để dễ dàng đón được cập nhật về truyện mới nhanh nhất nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro