Choice[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đảo mắt nhìn cô gái đã thuê tôi, Arina mang theo một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, tựa như một búp bê sứ được chạm khắc tinh xảo. Toàn thân của cậu ta có rất nhiều vết bầm tím và lằn đỏ, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, tôi không thể đoán được người này đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời bao lâu rồi.

Trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ và kinh hoàng, tôi không thể lý giải nổi những thứ này.

"Đây là em trai tôi, Thestan Durgon." Arina ngập ngừng giới thiệu thiếu niên với tôi và Aiken.

Tôi lạnh nhạt gật đầu, không quá quan tâm bị kịch trong ngôi nhà này như thế nào. Có những chuyện tồi tệ và đáng sợ hơn nữa,  tôi đã đều nhìn qua vài lần. 

Thiếu niên nhìn chằm chằm về phía tôi, giọng nói có chút khàn khàn "Về yêu cầu của Arina, tôi muốn thay đổi nói một chút."

Tôi hơi nhíu mày, trong lòng cũng ngầm đoán được lý do của Thestan, nhưng vẫn thuận miệng hỏi "Chuyện gì?"

"Tôi muốn anh giữ ông ta còn sống, trói ông ta trong căn hầm... Tôi muốn tự tay giết chết gã đàn ông ghê tởm đó!" gương mặt của Thestan tràn ngập oán hận, đôi mắt đầy tơ máu tựa như dã thú muốn cắn xé con mồi.

Aiken đầy thích thú huýt sáo "Wow, biểu cảm tuyệt đấy! Tôi rất mong chờ cảnh tượng đó~"

Tôi trầm mặc không đáp, hiển nhiên thứ quan trọng nhất lúc này là kiếm tiền để trả nợ cho Aiken, tôi sẽ thỏa hiệp với khách hàng nếu yêu cầu đó không ảnh hưởng tới lợi ích của tôi.

"Được." tôi hơi đảo mắt nhắc nhở Arina "Mang cậu em trai của cô đi ăn một chút gì đó đi, đợi tới khi bắt giữ ông ta thì thằng em yếu ớt của cô chẳng có nổi sức để cầm dao đâu."

Arina nghe xong liền gật đầu như giã tỏi, vội vàng dìu Thestan đi xuống phòng bếp. Chưa được bao lâu thì lại lúng túng đi ra nói "Cha tôi đã đuổi hết quản gia và người hầu đi để giữ bí mật về việc giam cầm Thestan... Nên... mỗi lần làm bữa ăn đều do ông ấy nấu cả... Tôi không biết nấu..."

Tôi đen mặt nhìn Arina, cô ta sẵn sàng ăn đồ của người cha dượng biến thái nấu sao? Thật sự không có cảm giác gì?

Arina nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi như hiểu tôi đang nghĩ gì, giọng nói có chút ấm ức "Tôi... tôi đâu còn cách nào khác ngoài nghe theo lời ông ta? Dù có buồn nôn cỡ nào cũng buộc phải ăn!"

Nhận ra bản thân hơi quá đáng, tôi liếc nhìn về phía Aiken ngầm kêu hắn đi vào phòng bếp.

Không ngờ Aiken lại nhún vai cực kỳ vô trách nhiệm "Sát thủ như tôi chỉ ăn cơm tiệm thôi! Pony đừng nhìn tôi đắm đuối như vậy~"

Chẳng còn cách nào khác, tôi nghiến răng nghiến lợi đi vào phòng bếp. Biết vậy cho tên Thestan đó chết đói luôn!

Thiếu niên đó đang vô lực ngồi dựa vào ghế, đôi mắt màu xanh lá mê man bất định, tôi cũng không quá để ý mà mặc tập dề bắt đầu quá trình nấu nướng.

Tủ lạnh của biệt thự này đầy ắp nguyên liệu, khiến tôi khá bất ngờ khi tên cha dượng này tuy biến thái những cũng rất đảm đang như các bà nội trợ.

Bỏ qua suy nghĩ miên man, tôi nấu ra một bữa ăn đơn giản cho người bệnh: cháo loãng có thịt bằm, trứng chiên, rau xào và đun nóng ly sữa bò.

Đôi mắt Arina lấp lánh như nhìn thấy vị cứu tinh, nhanh chóng bày ra bàn thúc giục Thestan "Em mau ăn đi! Hôm nay ông ta lại cố tình bỏ đói em đúng không?"

"Vâng..." Thestan toàn thân run rẩy như sắp khóc, sau đó liền ăn như hổ đói khiến tôi không nhìn thẳng nổi. 

"Ăn từ từ! Muốn nghẹn chết hả?" tôi trừng mắt về phía Thestan, thật là một thằng nhóc hậu đậu, sau này có thể làm được trò trống gì để nuôi bản thân chứ?

Thestan có vẻ như bị âm thanh chói tai của tôi dọa sợ, thân thể co rút đi một góc, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nói chuyện với tôi.

Tôi bĩu môi, đã vô dụng còn nhát gan, chẳng thể tin nổi hắn là kẻ mạnh miệng nói muốn giết cha!

"Ngươi dữ dằn quá coi chừng dọa khóc người ta bây giờ." Aiken không biết từ khi nào đứng sau lưng tôi, vẻ mặt đầy trêu đùa và bỡn cợt.

"Tôi cũng không phải loại người cần người khác quý mến!" tôi hừ lạnh một cái, những lời mà Aiken nói thật vô nghĩa.

"Vậy sao? Thật đáng tiếc!" Aiken cầm điện thoại lên mở ra cho tôi xem "Nhìn này, có fanclub 'Pow Killer' được thành lập luôn rồi này! Cũng không ít người tham gia đâu!"

Tôi sửng sờ nhìn gương mặt của bản thân được chiếu trên tivi khi bị cảnh sát bắt, dường như admin đã chụp lại và làm ảnh bìa cho trang web. Nhưng việc khiến tôi để ý là, lại có người đi lập fanclub cho một tên sát nhân... thật ghê tởm!

Tôi cũng từng xem qua các fanclub sát nhân, nhưng đa phần là creepypasta và truyền thuyết, mà tôi lại là một tên sát nhân thực thụ!

"Chỉ là bọn người quái dở thôi!"

"Ây cha, lạnh lùng qua, fan của ngươi mà nghe được sẽ bị tổn thương đấy~" Aiken ngân dài giọng nói tởm lởm của mình, khiến tôi hận không thể đấm hắn một cú.

"Tổn thương? Người như vậy... nên chết luôn đi cho rảnh nợ!" tôi bày ra sự chán ghét tận đáy lòng.

Cạch!

Tôi bị thanh âm đó thu hút, nhận ra chiếc muỗng múc cháo của Thestan bị rớt xuống sàn.

"Cầm muỗng không nổi mà bày đặt giết cha dượng sao?" tôi cười lạnh khinh thường, vị trí của Thestan trong mắt tôi lại giảm xuống một bậc, hoàn toàn không có một chút thương cảm nào.

Aiken đứng bên cạnh vẫn không ngừng cười đùa, khiến cho tôi cực kỳ không thoải mái.

Vì vậy, tôi quyết định quay đầu bỏ đi.

Giết người, kiếm tiền, trả nợ. Sau đó tôi sẽ thoát khỏi đám người phiền phức này để tiếp tục cuộc sống tự do của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro