Choice[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Knock knock, trich or cheat?"

Tôi nhíu mày, trán đầy vạch đen nhìn Aiken "Aiken, anh đang làm trò gì vậy?"

"Hưm? Đương nhiên là chơi lễ Halloween rồi, đừng nói cậu không biết Halloween là gì nhé?" Aiken mặc một bộ vest tây cải trang thành zombie vô cùng màu mè và máu me, hắn tỏ ra việc mình làm là một điều hiển nhiên.

"Tôi biết rõ Halloween là ngày gì, nhưng anh đừng quên tôi đang trốn ngục."

"No no, my little Pony, là 'chúng ta' chứ?" Aiken đầy đáng thương nhìn tôi, bộ dạng như một cún con bị bỏ rơi.

"..." tôi nản lòng chẳng muốn trả lời, bỗng nhiên cực kỳ hối hận khi hợp tác với tên sát thủ dị hợm này.

Cái gì mà my little Pony chứ? Tôi không lùn tới mức đó đâu, ít nhất cũng 1 mét 75 còn ?

"Tùy anh, muốn đi đâu thì đi, tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch đột nhập vào một ngôi nhà." tôi lạnh nhạt nói tiếp "Tốt nhất là đừng để cảnh sát dò được tung tích của anh, tôi sẽ bị liên lụy mất."

Aiken cứ luôn gọi tôi là Pony chứ không gọi là Pow, dù có đe dọa cỡ nào cũng không có tác dụng. Vì vậy, tôi quyết định bỏ qua chuyện bực bội đó.

"Ah~~ Pony thật lạnh lùng quá, sao tôi có thể để cậu dấn thân vào nguy hiểm một mình được?" Aiken chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười tuấn tú bất ngờ ôm lấy eo của tôi "Tôi phải giám sát con nợ xinh đẹp như Pony chứ?"

"Hừ." tôi bĩu môi hừ lạnh. Nói tóm lại là sợ tôi chạy trốn chứ gì, còn bày đặt làm màu.

Tôi quyết định hoàn toàn không để tâm tới Aiken nữa, chỉ cần trả nợ xong, tôi sẽ không còn dính dáng gì tới cái tên chết tiệt này.

Aiken vẫn lẽo đẽo theo tôi, quan sát tôi chuẩn bị đồ đạc và trang bị để đột nhập biệt thự, đôi mắt híp lại thành một đường cong không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đứng trước biệt thự xa hoa, tôi thoáng nhíu mày, tin nhắn mà vị khách kia gửi tới khiến tôi có chút e ngại.

Cô gái đó bị cha dượng bạo hành, cô ta sẵn sàng trả một số tiền lớn cho tôi nếu giết ông ta. Bởi vì cô ta biết tôi là tên sát nhân vừa vượt ngục, nếu tôi giết ông ta thì sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ. Chính vì vậy cô ta đã chọn tôi thay vì Aiken để giết cha dượng của mình.

"Các người tới trễ." cô gái khi nhìn thấy tôi liền thở phào một hơi, trên gương mặt có chút không vui vì sự chậm trễ này.

"Xin lỗi, tôi bị một kẻ phiền phức làm lãng phí thời gian." tôi cười nhạt, đảo mắt sang nhìn kẻ phạm tội đang thoải mái ngậm kẹo mút.

"Không còn sớm nữa, cha tôi sắp trở về, anh có cần chuẩn bị thứ gì không?" cô ta mở điện thoại lên xem, hiện tại đã gần sắp 11 giờ.

"Không cần đâu, tôi nghĩ càng đơn giản càng tốt."

Tôi là một người không thích thể hiện, khi giết người luôn chọn đơn giản và nhanh gọn nhất để kết liễu họ. Nếu là những tên sát nhân khác, bọn chúng chắc chắn sẽ làm màu, ví dụ như để lại dấu hiệu, hành hạ nạn nhân hay đặt câu đố thách thức cảnh sát và người điều tra.

Thật sự mà nói, dù cho những kẻ thông minh nhất nếu cứ tiếp tục lộ liễu như vậy, cuối cùng cũng nhanh bị tóm gọn mà thôi.

Ngược lại, tôi chọn cách của riêng mình.

Không có dấu hiệu, không có hành hạ, không ngoại trừ bất kỳ đối tượng nào.

Đó chính là sự thanh trừng.

Lựa chọn của tôi.

"Được rồi, tôi để lại mọi chuyện cho các người." cô gái hít sâu một hơi để lấy thêm dũng cảm "Tôi phải đưa em trai tôi ra khỏi nơi đó."

Tôi nhíu mày nhìn phương hướng của cô gái, trong lòng vạch ra vài suy đoán.

"Đang nghĩ gì thế?" Aiken quăng que kẹo, trên môi nở nụ cười bất thiện "Tò mò cô bé kia đi đâu đúng không?"

"Đừng đoán mò suy nghĩ của tôi!" tôi trừng mắt gằn giọng với Aiken, hắn ta đúng là biết cách khiến người khác khó chịu mà.

"Pony không muốn biết tôi cũng sẽ nói a~~" Aiken nhe răng cười đầy khiêu khích "Ông già chúng ta sắp giết thật thú vị!"

"Thú vị?" tôi thật sự bị lòng hiếu kỳ đánh bại, hiển nhiên nếu một thứ gì đó khiến tên sát thủ hứng thú thường chẳng bao giờ bình thường.

"Một câu chuyện xưa cũ mà thôi, người đàn ông giàu có kết hôn với một người phụ nữ đã có hai người con, tất cả chỉ vì yêu say đắm đứa con trai út của bà. Vừa mới kết hôn, ông dùng thuốc độc bào mòn mạng sống của người vợ, dùng đứa con trai út uy hiếp người chị gái của nó, rồi lại dùng người chị uy hiếp em trai." Aiken bật cười thành tiếng "Đúng là một vở kịch khôi hài."

"..." tôi trầm mặc một hồi lâu, vậy... lời mà cô gái kia vừa nói... ý là đem em trai của cô ta thoát khỏi căn phòng bị người cha dượng giam cầm?

Cha của hai người đó, thật sự bệnh hoạn!

Tôi không hiểu tình yêu là gì, nhưng thứ tình cảm buồn nôn đó chẳng đáng giá phải làm tới mức này.

"Tại sao anh lại biết?"

"Đó là kỹ năng cơ bản nhất của sát thủ, trước khi giết một ai đó đều phải thu thập thông tin. Và đương nhiên..." Aiken bất ngờ tiến lại gần tôi và thủ thỉ bên tai "...tôi cũng biết mọi thứ về cậu."

Tôi rùng mình, vẻ mặt hơi thất thố đẩy mạnh Aiken. Hắn ta luôn mang lại cho tôi cảm giác nguy hiểm, một kẻ khó lường và luôn hành động một cách tùy hứng.

----

Arina dựa theo ký ức bước về phía căn hầm, cánh tay của cô run run cầm chìa khóa. Cha dượng đã khiến Arina không dám phản kháng hay có ý định chạy trốn, nhưng thuê người giết ông ta lại là chuyện khác.

"Thestan! Là chị đây!" Arina cắm chìa vào ổ khóa, âm thanh va chạm vang lên vô cùng rõ ràng.

Bên trong là một căn phòng rất xa hoa và đẹp đẽ, một thiếu niên vô lực dựa vào tường khi bàn chân của cậu bị còng lại. Đôi mắt của cậu ngơ ngác nhìn về phía Arina "C...Chị?"

"Thestan!" Arina khóc òa lên, lao tới ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh, gầy yếu của thiếu niên "Chị xin lỗi! Chị thật sự xin lỗi! Xin lỗi em, Thestan!"

"Ông ta sẽ trở về sớm..." Thestan hoảng loạn như nhớ tới chuyện gì đó không vui, gương mặt xinh đẹp tái nhợt như tờ giấy.

"Đừng lo, Thestan." Arina nhẹ nhàng an ủi Thestan, đôi mắt xanh biếc lóe lên tia tàn nhẫn và oán hận "Chúng ta sẽ cùng nhau giết ông ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro