XII.(BL) Choice[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: boy love, 1×1, sát nhân, hiện đại, hắc ám, tội phạm thụ × sát thủ công,...

Tôi là một kẻ sát nhân.

Quy tắc của tôi có 2 điều.

Thứ nhất, luôn luôn tiêu diệt được con mồi của mình.

Thứ hai, không bao giờ bị biến thành con mồi.

Ở cái thế giới u ám tối tăm này, tôi đã biến thành một nhân vật phản diện, nhưng đồng thời cũng có được vị trí vương giả của riêng mình.

Giết chóc không cần có lý do, nó chỉ đơn thuần là sinh hoạt hằng ngày mà thôi.

Cuộc sống này vốn không công bằng, vì vậy, tôi muốn phá nát sự bất công đó.

Dù kẻ nghèo hèn hay giàu có, khi bị chết đi cũng chẳng có gì khác nhau. Thân thể dần trở nên mục rữa, hòa tan vào mặt đất và hóa thành hư vô.

Tôi trở thành phần tử nguy hiểm của xã hội, tội phạm bị truy đuổi với số tiền khổng lồ. Nếu như bị bắt được, bản án đang chực chờ trước mắt tôi chính là tử hình.

Tôi không hoảng sợ, nhưng cũng không muốn đối mặt với cái chết.

Mặc dù đã lẩn trốn và tẩu thoát, tôi vẫn bị bắt lại. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một cậu nhóc nổi loạn mà thôi.

"Vì sao cậu lại giết chóc?" đó là câu hỏi mà vị luật sư đã hỏi tôi, một câu hỏi quen thuộc tới nhàm chán.

"Ông đang hỏi một câu vô nghĩa đấy." tôi nhếch môi cười nhạt "Để tôi đưa cho ông một lời khuyên, đừng bao giờ nói chuyện với sát nhân, cho dù nó là một đứa nhóc đi chăng nữa."

"Pow..." vị luật sư điển trai hơi nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu thở dài "Dựa trên hồ sơ ghi lại hoàn cảnh của cậu, tôi có thể giúp cậu thoát khỏi án tử nếu bị nói rằng cậu bị chấn thương tâm lý lúc còn nhỏ, xin hãy hợp tác với tôi..."

"Ha ha, chấn thương tâm lý?" tôi mỉm cười đầy mỉa mai "Đó là thứ dành cho những kẻ yếu đuối, anh đừng có dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi."

Tôi trở thành sát nhân, vì đó là điều tôi mong muốn.

Chỉ có máu tanh và giết chóc mới thỏa mãn sự kiêu ngạo này, niềm kiêu hãnh của người mang trong tay quyền sinh sát, kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi lên thế gian.

"Nếu như tôi muốn thoát án tử, tôi cũng sẽ dựa vào thực lực của chính mình." bởi vì, kẻ mạnh không bao giờ nhờ cậy ai khác.

Luật sư trẻ à, thế giới này giống như một trò chơi vậy, anh biết không?

Đừng nhìn vào thứ quy tắc vô dụng được viết trên giấy mực, hãy mở to ra... nhìn kỹ vào.

Quy tắc được tạo ra từ những kẻ mạnh nhất.

Bọn họ sẽ đặt ra luật lệ và ép buộc chúng ta lựa chọn.

"Cậu..." luật sư sững sờ nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của tôi, biểu tình khó tin giống như tự hỏi rằng: sao một nụ cười tươi sáng, tinh khiết lại thể xuất hiện trên một kẻ sát nhân như vậy?

Well, tôi sẽ coi đó như lời khen, luật sư.

Âm thanh trầm bổng vang lên rồi tắt lịm, chỉ còn lại tiếng va chạm của song sắt lạnh lẽo. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời qua ô cửa nhỏ hẹp, cảm thán thời tiết hôm nay thật ảm đạm, có lẽ sắp có chuyện không lành xảy ra.

Thời điểm tử hình của tôi ngày càng tới gần, trái tim của tôi tràn ngập sự xôn xao và hồi hộp. Đặt tay trước lồng ngực, tôi thỏa mãn cảm nhận được bản thân đang còn sống, cảm xúc cũng vô cùng chân thật.

Bữa cơm cuối cùng mà tôi lựa chính là món...

"Tù nhân phòng B5, tới lúc rồi." giám ngục lạnh mặt lên tiếng, thô bạo lôi kéo thân hình thấp lùn của tôi.

Hừ... Hắn sẽ hối hận khi dám làm vậy với tôi!

Đi dọc qua hành lang dài rộng, trước mắt tôi là ba cánh cửa màu xanh lục sậm.

"Ngươi có thể chọn một trong ba căn phòng tử hình này. Căn phòng đầu tiên là lửa thiêu dữ dội, căn phòng thứ hai là kẻ ám sát cầm dao cùn, căn phòng thứ ba là những con sư tử bị bỏ đói 1 tuần."

Lựa chọn cách chết sao?

Ha ha, dù tôi chọn cái nào đi chăng nữa, thì nó cũng là một cái chết đau đớn tột cùng.

Bỏ qua ánh nhìn chằm chằm của tên giám ngục, tôi bước về phía cánh cửa thứ hai.

Đây là lựa chọn của tôi.

Cạch.

Bên trong căn phòng tối đen như mực, phảng phất mùi hương tanh nồng của huyết tinh. Đầu óc tôi như bị căng ra vì áp lực khó chịu trong căn phòng.

"Ồ?" một giọng nói xa lạ vang lên, mang theo sự thích thú và tò mò khó hiểu "Tôi không nghĩ cậu sẽ lựa chọn căn phòng này, tại sao vậy?"

Tôi đảo mắt nhìn bóng tối xung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi từ nơi này vô cùng khó chịu. Tôi chán ghét ánh nhìn đó, nó khiến tôi có cảm giác bản thân không khác nào là một con mồi.

"Căn phòng này có tỉ lệ sống sót cao nhất." tôi thành thật trả lời, vì trong một cuộc thương lượng thì cần phải lấy được sự tin tưởng của người đối diện.

"Sao chúng ta không làm một giao dịch? Anh là sát thủ đúng không? Nếu tôi đưa cho anh một khoản tiền lớn hơn nhà tù này trả lương cho anh thì thế nào?" tôi giành lấy chủ động thương lượng với người đàn ông đứng trong bóng tối kia. Tuy rằng không dám chắc sẽ thành công, nhưng đây là biện pháp duy nhất lúc này.

"Ha ha, tôi không thể ngờ được cậu lại dùng cách này đấy." tiếng cười trầm bổng mang theo phấn khích và thích thú. Trong căn phòng bỗng chốc sáng lên, tôi nhíu mày che đi tầm mắt, từ từ thích ứng với thứ ánh sáng đột ngột kia.

"Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện." tên sát thủ tùy ý nói tiếp "Tôi sẽ ở bên cạnh cậu để giám sát, lỡ như cậu lại quỵt nợ thì phiền lắm đấy."

"Hừ, tùy anh." tôi có chút kinh diễm trước vẻ bề ngoài điển trai và bắt mắt của kẻ ám sát, nhưng nụ cười của hắn ta lại vô cùng chướng mắt.

Tôi dù chỉ một chút cũng không muốn dính líu đến kẻ này!

Quá trình đào thoát ra bên ngoài tôi hoàn toàn dùng chính năng lực của bản thân, kẻ kia luôn dùng ánh mắt xem kịch vui cùng chơi đùa nhàn nhã.

"Tiện thể giới thiệu luôn, tên tôi là Aiken, nếu muốn ám sát ai cứ gọi tới số điện thoại trên danh thiếp, tôi sẽ phục vụ hết mình." người đàn ông rút ra tấm danh thiếp, mỉm cười chuyên nghiệp tự quảng cáo bản thân.

"Được, tôi sẽ nhớ kỹ." tôi trầm tư nhìn tấm danh thiếp màu đen in lên những hoa văn tinh xảo, từng dòng chữ nắn nót màu đỏ nổi bật trước nền đen u tối.

Chỉ danh thiếp trau chuốt như vậy, hắn ta hẳn rất lắm tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro