Chuộc tội[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trở về thôi, hôm nay ta có chút mệt..." Avari khép hờ đôi mắt nhỏ giọng nói.

"Được." Aliel ôn nhu đáp, cực kỳ tự nhiên bế Avari vào lòng đi ra khỏi nhà hát Thủy Cung, trước bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng của người ngoài.

"Là bọn họ! Những người được nhắc đến trong Tân Khởi Truyền Kỳ!"

"Tuyệt quá! Không ngờ tôi lại có cơ hội diện kiến bọn họ."

"Đây là buổi biểu diễn mà con bọn họ tổ chức mà, sao lại không tới được?"

"Aizz, tôi nguyện trở thành vật thí nghiệm của Avari để có thể mạnh hơn, Ma Vương thật sự rất may mắn."

"Nhỏ giọng thôi, ngươi muốn chết hả?"

"..."

"..."

Xung quanh xôn xao bàn tàn, có một số người còn quá khích hơn, lấy điện thoại, máy ảnh ra chụp hình không ngừng.

Avari cũng quá quen thuộc với tình cảnh này, nếu không có ai vây xung quanh bọn họ còn khiến cậu cảm thấy bất thường hơn. Là người của công chúng, Avari cực kì bình thản nhận lấy sự hâm mộ cùng lời đồn về phía mình.

Chẳng qua sau khi biến đổi thành thú nhân, hay nói chính xác là ngọc trai biển, Avari có thiên hướng trầm lặng và ngủ ngày nhiều hơn, ngay cả những công tác và các cuộc thí nghiệm cũng giảm bớt đi hẳn. Mặc dù Aliel từng đề nghị cậu có thể nghỉ ngơi không cần làm việc gì, nhưng vì một điều gì đó, Avari vẫn cố gắng duy trì sinh hoạt đều đặn này.

lẽ đó một thói quen không thể thay đổi được chăng? Luôn khiến cho bản thân bận rộn?

Avari day day huyệt thái dương, mỗi lần cậu sắp nhớ ra thứ gì đó, thì lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản lại.

Không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là thí nghiệm xóa, thay đổi và viết lại ký ức của Avari, cậu đã sử dụng thành quả đó lên chính bản thân mình sao?

Aliel chưa từng nói gì về chuyện này, Avari dù thắc mắc nhưng cũng không hỏi ra.

Dựa vào con đường quen thuộc, Avari theo Aliel trở về mái ấm của bọn họ.

"Avari, muốn uống một chút sữa mật ong không? Ta sẽ đi nấu." Aliel dịu dàng ôm ấp Avari từ sau lưng, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu bằng âm thanh ngọt ngào như đường mật.

"Ừm, vậy mang nó vào phòng làm việc của ta." Avari mỉm cười đáp lại, cậu đã vô cùng quen thuộc với sự săn sóc của Aliel. Tuy hắn có chút độc chiếm cậu và đề phòng kẻ khác quá mức, ngay cả đứa con ruột cũng hiếm khi có thể thân thiết với Avari. Nhưng ngoại trừ dục chiếm hữu quá lớn ra, cậu chưa từng cảm thấy phiền lòng ở Aliel bất cứ chuyện gì.

Bộp bộp bộp...

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, khiến cho nơi này như tách biệt với thế giới bên ngoài kia. Không có náo nhiệt, ồn ào mà chỉ còn một mảnh an tĩnh, bình lặng.

Ngôi nhà Avari từ trước tới giờ luôn như vậy, ngay cả hai đứa trẻ cũng vô cùng ngoan ngoãn không khiến cho cậu phải bận tâm hay phiền não bao giờ.

Trong phòng của Avari chứa rất nhiều sách, từ khoa học tới tiểu thuyết, cậu thường đọc nó để giết thời gian mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, lười biếng. Cuộc sống của Avari tựa như một viên ngọc trai nhu thuận sống trong lớp vỏ, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Lắc đầu xua tan phiền não trong lòng, Avari bước lên bậc thang tìm một cuốn sách cho riêng.

Bụp.

"Hửm?" Avari nghiêng nhìn thấy một quyển sách màu đen vô tình rơi xuống đất, cậu chưa từng nhìn thấy nó lần nào.

"Đây là... nhật ký ghi chép các nghiên cứu sao?" Avari kinh ngạc xem sơ quyển sách, nhận ra đó chính là chữ viết của mình. Cậu đã hoàn toàn quen bén chuyện này, tựa như nó chưa từng xuất hiện trong ký ức của bản thân. Ban đầu Avari cứ tưởng bản thân có thói quen ghi chép nghiên cứu trên máy tính, không ngờ lại xuất hiện một quyển sổ ghi chép bằng tay như vậy, đầu óc của cậu thật sự vô cùng hỗn loạn và mơ hồ về quá khứ.

Chăm chú nhìn từng dòng chữ trên tờ giấy cũ kỹ bạc màu, Avari chợt khựng lại trước một thí nghiệm. Tư liệu của nó cũng không có gì đặc biệt, thậm chí những chi tiết ghi trên máy tính còn đầy đủ hơn trong quyển sổ này. Thứ khiến Avari chú ý chính là số lượng thành phẩm của nó.

103: Thuốc độc Rietin mã Ag02.

Thành phẩm: 3 chai.

Chú thích: Yêu cầu đặc biệt từ ông chủ tập đoàn Sunway.

Tác dụng: khiến cho người sử dụng lâm vào trạng thái chết giả trong vòng 24 giờ, không gây ra phản ứng phụ. Liều thuốc có thể rút ngắn thời gian thành 2 tiếng đồng hồ tùy theo mong muốn của người sử dụng.

Thí nghiệm thứ nhất: ngày x tháng x năm x.

...

3 chai?

Chai đầu tiên Avari đã thử trên người mình, chai thứ hai thì bán cho ông chủ tập đoàn Sunway, vậy còn chai thứ ba đâu?

Avari cố gắng nhớ lại chai cuối cùng ở nơi nào, cho tới khi lật sang tờ kế tiếp, dòng chú thích về một phản ứng khác của liều thuốc khiến gương mặt của cậu sửng sốt không thôi.

Cạch!

"Avari, tôi mang sữa mật ong cho em đây." Aliel từ cửa phòng bước vào, trên môi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Avari nhẹ nhàng đóng sách lại, cũng đáp trả Aliel bằng nụ cười chân thành "Ừm."

"Em đang đọc sách sao? Có cần tôi mang đồ ăn nhẹ không?" Aliel vuốt nhẹ gò má của Avari, ân cần hỏi han cậu từng việc nhỏ nhặt nhất.

"Không cần đâu, chỉ có một chút kỳ quái trong những dự án nghiên cứu thôi, ngày mai ta phải đi ra ngoài xem xét." Avari quyết định không nói cho Aliel về quyển sổ màu đen, những gì mà cậu nghĩ đều chỉ là suy đoán, tốt nhất không nên làm phiền tới Aliel.

"Ừ." Aliel che dấu đi tia áy náy và mất mát trong đáy mắt. Cuộc sống hoàn mỹ và hạnh phúc như vậy khiến hắn không thể mong đợi gì hơn, nhưng Aliel vẫn day dứt và ân hận về những gì mình đã làm trong quá khứ.

Ký ức của Avari do chính Aliel thay đổi, khiến cho hạnh phúc đang hiện hữu trở nên giả tạo và dối trá.

Hắn nhận ra, bản thân đã quá điên cuồng và ấu trĩ. Tình cảm khiến cho lý trí của hắn bị chôn vùi.

Có lẽ... Avari không thể biết được sự thật, điều đó cũng khiến cho Aliel vĩnh viễn dằn vặt bản thân.

Tựa như một vòng tuần hoàn, bọn họ mãi mãi không được một tình yêu trọn vẹn.

Ngắm nhìn vẻ mặt chăm chú đọc sách của Avari, Aliel thầm hạ quyết tâm, sẽ dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp và bảo vệ Avari.

Avari nhìn đường phố xa lạ trước mắt, sau đó lại nhìn vào bản đồ hiện lên trong quang não, càng khẳng định bản thân đã đi đúng hướng.

Tuy Aliel rất tin tưởng Avari và cho cậu tự do ra ngoài một mình, nhưng số lần ra ngoài đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Bộp!

"A... Tên lập dị này, đứng ngẩn ngơ giữa đường làm cái quái gì vậy?" một người vô tình đụng phải Avari, mặt mày cáu gắt lên khi nhìn thấy bộ dạng trùm áo khoác kín mít của cậu.

"..." Avari lạnh nhạt nhìn hắn ta, cậu mới không thèm chấp nhặt mấy tên ngáo đá như vậy.

Phủi phủi tay áo, Avari tiếp tục bước đi theo hướng dẫn của quang não.

Trôi qua 2 tiếng, Avari đã đứng trước một căn biệt thự nhỏ màu xanh nằm dọc trên ngọn đồi phía sau rừng thông.

"Là nơi này sao?" Avari nhờ đọc những tin tức lá cải và bình luận của cư dân mạng nên mới tìm được chỗ này.

Aliel thật sự quan hệ với bọn họ?

Rõ ràng cũng là họ Billton, nhưng Avari chưa từng gặp qua bọn họ bao giờ.

Avari nhấn chuông trước cửa nhà, chờ một hồi thì một người đàn ông tóc đen bước ra mở cửa.

Đàn ông kia khi nhìn thấy Avari thì vô cùng sững sờ, giọng nói không che dấu được sự kinh ngạc và mừng rỡ "Onii-san!"

"Onii-san?" Avari nhíu mày trước xưng hô kỳ lạ của người đàn ông kia. Nếu nhớ không lầm, đây là tiếng Nhật cổ đại sau ngày Tận thế thứ hai.

Avari mở quang não ra và dò từ điển, nhận ra từ 'Onii-san' mà người đàn ông kia vừa nói có nghĩa là anh hai.

"Weiry Billton phải không? Tại sao cậu gọi tôi bằng xưng hô kỳ lạ đó?" Avari vẻ mặt đầy nghi ngờ chất vấn Weiry.

"A? Onii-san vẫn chưa lấy lại ký ức sao? Tại sao anh lại tới chỗ này?" Weiry nhận ra bản thân đã hiểu lầm, nhưng... nếu Avari chưa biết thì sao lại muốn gặp anh chứ?

"Tôi chỉ suy đoán một số chuyện và muốn giải mã tất cả mà thôi." Avari bình thản đáp lại "Vậy cậu không tính mời tôi vào nhà sao? Quý ngài Billton?"

"Được, mời..m... mời Onii... anh." Weiry lắp bắp sửa lại cách xưng hô, thói quen đúng là rất khó để sửa lại.

----

Bíp!!!!! Cảnh báo! Cảnh báo!⚠⚠⚠⚠⚠

Aliel giật mình khi văn phòng của mình hiện lên đầy màn hình đỏ cảnh báo nguy hiểm, trái tim của hắn như ngừng đập.

Thứ này... chỉ xuất hiện khi gia đình của hắn gặp nguy hiểm.

Aliel vội vàng mở quang não của mình ra xem thông tin sức khỏe của Yunar, Lual cùng Avari. Đó là một con chip vừa có tác dụng định vị vừa kiểm tra tình trạng sức khỏe của người dùng 24/24, ngay sau khi Avari mang thai, hắn đã gắn chip vào người của Avari để cảm thấy an tâm được phần nào.

Thời gian dài trải qua êm đềm và hạnh phúc khiến Aliel quên dần sự tồn tại của chúng, cũng không còn kiểm tra và xem xét nó thường xuyên.

"Không..." Aliel run rẩy nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt tái nhợt như người chết. Ngay cả thư ký bên cạnh cũng nhận ra chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Nhịp tim của Avari... hoàn toàn biến mất.

Không thể nào, rõ ràng hồi sáng Avari còn rất tốt mà?

Aliel vội vàng bật định vị lên, đầu óc tràn ngập hoang mang và hoảng sợ, đặc
biệt là khi nhìn thấy nơi mà Avari đã tử vong.

Nhà của Weiry Billton? Vì sao Avari lại tới đó?

Aliel dùng tốc độ nhanh nhất lao tới đó, nổ banh cánh cửa đi vào ngôi nhà. Weiry sửng sốt quay sang, lắp bắp kinh hãi nhìn hắn "Aliel? Ngươi... ngươi..."

"Weiry Billton! Avari đang ở đâu?" Aliel mặt mày tối tăm lên tiếng, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi trận lôi đình, ngay cả xúc tua cũng biến dạng và màu sắc vô cùng dữ tợn.

"Onii-san..." Weiry như nhận ra chuyện gì đó, vẻ mặt hồi hộp, lo sợ cố gắng giải thích cho Aliel "Aliel, cậu phải thật bình tĩnh, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

Weiry hít sâu một hơi nói tiếp "Avari đã tự mình tiêm một liều thuốc có tác dụng gây ra cái chết giả, hãy đợi thêm 2 tiếng đi."

"Chết giả?" Aliel sửng sốt trước lời giải thích của Weiry, bất quá chỉ cần Avari không bị gì là tốt rồi.

"Tại sao Avari lại làm vậy chứ?" Aliel đầy khúc mắc trong lòng hỏi.

"Có một chuyện tôi chưa bao giờ nói cho cậu biết." Weiry day day huyệt thái dương "Thật ra ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều về nó, không ngờ onii-san lại suy đoán được chuyện này."

Weiry móc từ trong túi áo một lọ thuốc rỗng, bên trên được dán nhãn ghi chữ Rietin "Đây là thứ mà Avari đưa cho tôi khi chúng tôi ngồi xe buýt tới bưu điện thành phố, onii-san chỉ muốn đảm bảo an toàn cho tôi khi bị cậu phát hiện ra. Onii-san nói rằng nếu tôi bị cậu truy sát thì hãy dùng liều thuốc này để tạo ra một cái chết giả rồi tìm một cuộc sống mới. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác, tôi cũng quên mất sự tồn tại của liều thuốc này. Lúc nãy Avari đã nói cho tôi một tác dụng khác của Rietin, siêu thực.

"Siêu thực?"

Weiry gãi đầu "Onii-san giải thích hơi trừu tượng, tôi cũng không hiểu hết được. Đại loại là tất cả bộ phận trên cơ thể được khởi động lại. Onii-san nói rằng, con người trước khi chết sẽ thấy được ký ức cuộc đời chạy qua trước mắt như một thước phim quay chậm, còn có tên gọi là khoảng khắc siêu thực.

Aliel ngẩn người ra, hắn đã hiểu lý do vì sao Avari lại làm vậy.

"Avari... em ấy..."

"Cậu đoán đúng rồi đấy Aliel, onii-san muốn tìm lại ký ức bị thay đổi của mình, có lẽ anh ấy đã nghi ngờ từ rất lâu về trước." Weiry mỉm cười chân thành, vỗ vai khích lệ Aliel "Đây là chuyện tốt, một kết thúc hoàn mỹ cho cả hai người."

"Tôi..." Aliel không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này, tương lai hắn ước nguyện, thật sự thể trở thành hiện thực chăng?

"Mau, vào gặp Avari đi, và đón nhận hạnh phúc của mình." Weiry nở nụ cười rạng rỡ, vỗ mạnh vào vai Aliel lớn tiếng uy hiếp"Cái tên vừa máu yan vừa thần kinh nhà ngươi mà dám làm onii-san tổn thương lần nữa thì ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo đấy!"

"Weiry, cảm ơn, về tất cả mọi chuyện." Aliel cực kỳ biết ơn trước sự xuất hiện của Weiry. Nếu không có anh ta, khúc mắc của hắn và Avari sẽ không bao giờ tháo gỡ được. Thậm chí... tương lai của bọn họ trở nên u ám, như việc hắn vĩnh viễn giam cầm Avari chẳng hạn.

Điều đó... thật sự rất đáng sợ.

hắn không chỉ muốn thân xác của Avari, hắn còn muốn nụ cười dịu dàng của cậu...

Avari...

Tôi...

Weiry nhìn biểu cảm không ngừng chuyển biến thì lắc đầu cảm thán, anh không biết tên nhóc này lại đa sầu đa cảm tới vậy a "Haizz, biết rồi, biết rồi, mau đi nhanh giùm."

Aliel thấp thỏm mở cánh cửa, mọi thứ như biến thành màu đen, chỉ còn hình ảnh người đàn ông mà hắn si mê đang ngủ say trên giường.

Avari của tôi...

Lông mi của Avari chợt run lên, đôi mắt từ từ mở ra, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Aliel.

Avari nhếch môi mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp như trong ký ức mơ hồ xa xôi.

"Al, con trai bé bỏng của ta, cuối cùng con cũng đã tới."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro