Chuộc tội[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã nhào dưới mặt đất, Weiry lại điên cuồng xông tới cố gắng hướng về phía Avari.

"Ngươi đang làm gì đó? Mau thả onii- san ra!"

Aliel liếc nhìn người đàn ông kia bị ngăn cản bởi thuộc hạ của mình, bàn tay siết chặt kiềm chế ý định giết chết kẻ kia.

"Hừ, tự biết thân biết phận đi." Aliel cười lạnh đầy châm chọc "Ta không giết ngươi không có nghĩa là bỏ qua cho ngươi đâu, từ bây giờ trở đi, ngươi sẽ bị cấm nhập cảnh ở thủ đô, đừng thách thức khả năng chịu đựng của ta, Weiry Billton. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi mang họ Billton đó."

Aliel đã từng thề với chính bản thân, sẽ không giết bất kỳ ai mang dòng họ đó.

Vì cha của hắn, là Avari Billton.

"Ngươi tính làm gì onii- san? Ngươi không phải con trai anh ấy sao? Vì sao lại đánh onii- san ngất xỉu?" Weiry tức giận tới mức hai mắt đều đỏ ngầu, biểu tình phẫn nộ nhìn về phía Aliel.

"Ha ha, con trai sao? Hắn nói với ngươi rằng ta là con trai hắn sao?" Aliel bật cười thành tiếng, bỗng nhiên cảm thấy cuộc trò chuyện này thật ngớ ngẩn và tốn thời gian.

"Ngươi sẽ hối hận." Weiry chợt dừng xông lên, đôi mắt trầm tư nhìn Aliel một hồi, cuối cùng quay đầu bước đi, bộ dạng tựa như sẽ không bao giờ quay trở lại.

Hối hận sao? Nực cười!

Aliel khinh bỉ kẻ mang cùng dòng máu với Avari, quả nhiên nhà Billton chính thống luôn tự đại, kiêu ngạo tự cho mình là đúng.

"Đem xe tới đây, ta muốn trở về nhà." Aliel lạnh nhạt lên tiếng gọi thuộc hạ đứng đằng sau.

Hai người mặc tây trang màu đen cung kính cúi đầu "Vâng, thưa cậu chủ."

----

Những bong bóng nước nổi lên tăn từ máy dưỡng khí, toàn thân Avari đều bao trùm bởi chất dịch thí nghiệm quen thuộc, cậu bất tỉnh ở bên trong ống nghiệm lớn, đôi mắt nhắm nghiền tựa như một hoàng tử chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Aliel thở dài buồn bã, đôi mắt trĩu nặng sự mất mát cùng chua xót khó tả.

"Bắt đầu đi." Aliel lạnh nhạt ra lệnh cho đoàn nghiên cứu trong phòng, sau đó phất áo choàng rời đi. Mấy người kia ai cũng không dám ngăn cản Aliel, trong lòng có chút kì quái và giật mình, nếu như thay đổi kí ức của Avari, cậu chủ không phải sẽ hạnh phúc được mọi điều mình mong muốn sao? sao trông hắn lại buồn như vậy?

Bước chân của Aliel có chút rối loạn, hắn giờ đây vô cùng mất bình tĩnh, tựa như nội tâm đang đấu tranh lẫn nhau. Cuối cùng, hắn vẫn thả lỏng mình ra, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi, hắn muốn thay đổi ý định cũng không được nữa. Trước khi đi, Aliel đã ra lệnh cho cấp dưới xóa sạch mọi kí ức của Avari từ trong trí óc lẫn bên ngoài bộ nhớ vi tính, làm như vậy trong tương lai sẽ chẳng có thời điểm vô ý mà Avari lấy lại được ký ức của mình, vì nó triệt để đã biến mất.

Avari sẽ trở thành một tờ giấy trắng, hắn có thể tùy ý vẽ lên nó.

Tình yêu cháy bỏng, ôn nhu chăm sóc, trung thành tuyệt đối,...

Đó là Avari mà hắn mong muốn.

Lập trình thay đổi ký ức, hoàn thành.

Bên trong ống nghiệm thủy tinh, thanh niên anh tuấn từ từ mở đôi mắt đen láy của mình.

Cậu Avari Billton. Cha nuôi của Aliel Billton, đồng thời cũng người yêu.

Avari cùng ôn nhu, săn sóc cho Aliel, bao gồm tình thân lẫn tình yêu.

Bên trong đang chứa cốt nhục của cả hai, một đứa trẻ sắp được sinh ra với niềm hân hoan chào đón của mọi người.

Avari không bao giờ phản bội, hay chống đối lại Aliel.

Avari vĩnh viễn bên cạnh Aliel, mãi mãi tới khi chết đi.

Avari sẽ đồng ý điều kiện với mọi yêu cầu của Aliel.

Avari sẽ không để ý tới ai khác ngoại trừ Aliel.

...

Điều cuối cùng, Avari yêu Aliel.

Avari ngơ ngác ngã xuống sàn, nhìn trân trân vào lòng bàn tay mình như một đứa trẻ, tiêu cự đôi mắt xoay chuyển không ngừng.

"Con của mình và Aliel?"

"Avari yêu Aliel...?"

Sau khi được phục hồi thể lực và mặc quần áo, Avari được cấp dưới đưa tới phòng Aliel. Bọn họ nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, không khí trong phòng ngột ngạt và kì quái đến khó thở. Avari là người đầu tiên mở lời.

"Đứa con của chúng ta. Nếu là con trai, cha sẽ gọi nó là Rual, còn con gái là Yunar."

Aliel ngẩn ngơ nhìn nụ cười sáng lạn của Avari, trái tim như tan chảy thành mật ngọt, phiền muộn trong lòng đã biến mất hoàn toàn.

Hắn đã chọn đúng.

"Ừm." Aliel ôm Avari vào ngực, khóe môi nhếch lên nụ cười nhợt nhạt hạnh phúc "Chào mừng cha trở về."

Hai tháng trôi qua đối với Aliel tựa như một giấc mơ, hắn không thể tin được Avari sẽ tình nguyện bên cạnh mình như xưa, dịu dàng ôn nhu như chén rượu đào say nồng hấp dẫn đến phát nghiện.

Buổi sáng ting mơ, từng tia nắng chiếu xuống dung nhan xinh đẹp, tuấn tú của Avari, dường như thời gian không thể làm cho Avari già đi. Nhờ tác dụng của thuốc Hồi xuân, cậu luôn luôn duy trì nhan sắc ở tuổi 30, trẻ đẹp và tươi sáng.

Bàn tay Aliel chuyển từ gò má xuống da bụng hơi nhô của Avari, đáy mắt hiện lên vài nét sung sướng cùng ôn nhu. Chỉ cần chờ đợi thêm 5 tháng, hắn sẽ đem đôi song sinh này ra để nuôi dưỡng trong ống nghiệm. Vì thể chất đặc thù nên Avari không thể sinh đẻ như những phụ nữ bình thường, bất quá cũng không có vấn đề gì.

"Cậu chủ, bên bưu điện có gửi thư đến cho ngài." một vệ sĩ mặc tây trang màu đen cuối đầu truyền tin.

"Hửm?" Aliel kinh ngạc "Một lá thư? Vứt đi."

"Thưa..." người kia ngập ngừng, ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Aliel "Người gửi bức thư là ngài Avari Billton."

"Cái gì?" Aliel mơ hồ nhận ra, nơi mà hắn tìm ra Avari chính là cái bưu điện kia, cha tới đó để viết thư cho hắn sao?

Bàn tay Aliel có chút run run, vẻ mặt hoảng hốt nắm chặt bức thư.

"Avari..." Gương mặt Aliel ngày càng tái đi, hắn nhận ra bên trong phong bì có một tờ thư cùng một chiếc nhẫn đính ruby màu lục sậm.

Thân ái, Al.

Đây là lần đầu tiên ta viết thư gửi cho một ai đó, nên nếu có gì sai sót thì con cứ bỏ qua. Ta buộc phải làm thế, vì ta không biết phải dùng tâm tình gì để đối mặt với con.

Ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với con, nên con oán hận ta rất nhiều, đúng không?

Có lẽ con đã biết được quá khứ của ta, nhưng nó không phải lý do duy nhất ta trở thành một con người ác độc như lúc này. Từ trước tới giờ, ta luôn là một kẻ nói dối, nhất là tự lừa dối bản thân mình.

Al chắc không tin, nhưng khi ở bên cạnh con, ta đã thật sự quan tâm và yêu thương con như người thân. Vì thế, ta đã hoảng sợ, muốn đẩy con ra khỏi thế giới của mình, chặt dứt mọi quan hệ cùng tình cảm ràng buộc.

Ta cảm thấy mau mắn khi gặp lại em trai của mình, nhờ có nó mà ta đã thông suốt rất nhiều chuyện.

Ta muốn khắc sâu mọi ký ức này, ký ức thuở nhỏ, ký ức đau buồn, và cả... ký ức của hai chúng ta. 'Quá khứ để xây dựng hiện tại và tương lai, chứ không phải sự hủy diệt', ta đã hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.

Con thể tha thứ cho ta?

Một câu hỏi ngớ ngẩn nhỉ? Ta bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá ủy mị kiêu ngạo, nhưng ta vẫn muốn nói ra tiếng lòng của bản thân.

Từ rất lâu, ta đã biết con đã dành một tình cảm đặc biệt dành cho ta, nhưng ta vẫn phớt lờ .

Tới bây giờ đây, ta vẫn không thể đáp lại tình yêu của con...

Nhưng ta sẽ tiếp nhận .

À, con thấy chiếc nhẫn gửi kèm bên trong phong không? thứ cha mua được khi đang đi trên đường tới bưu điện. Cha tình nhớ lại thứ con đòi mua vào dịp sinh nhật 5 tuổi, bây giờ tặng cũng không quá muộn nhỉ?

Cha cần một quãng thời gian để bình tâm lại, con không cần đi tìm cha đâu, cha sẽ nhanh chóng trở về thôi.

Còn một điều nữa...

Aliel, cảm ơn con đã phá chiếc đồng hồ đó, thứ giam cầm trái tim cha suốt mấy chục năm qua. kỉ vật đáng trân trọng cỡ nào, cũng chỉ một món đồ tri giác. Con mới người cha muốn yêu thương, săn sóc.

Hẹn một ngày gặp lại, Aliel.

Avari.

Aliel chợt cảm thấy bản thân vô cùng khó thở, khóe mắt cay nhòe hiện lên từng tia tơ máu.

Hắn... rốt cuộc đã làm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro