Chuộc tội[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Onii--"

"Onii- san!"

Ai... ai đang gọi cậu?

Đã bao lâu rồi, cách gọi đó, chỉ duy nhất một người từng gọi Avari theo cách đó.

"Avari biết không? một quốc gia cổ đại tên Japan, người ta thường gọi tên thân thiết với anh trai mình onii- san, em thể gọi anh như vậy được không?"

"Onii- san? Nghe thật kỳ quái!"

"Vậy sao? Em thấy rất đáng yêu ? cùng dễ nghe luôn, như cái tên Avari của anh hai vậy."

"Haizz, tùy em thôi, Weiry."

"Hi hi, cảm ơn onii- san~~"

Avari sững sờ, đôi mắt mơ hồ cố gắng nhìn rõ bóng đen trước mắt, tầm nhìn nhạt nhòa như một tivi cũ nát cũng dần hiện lên đường nét phản chiếu ánh sáng.

"Weiry?"

"Onii- san!!!" một người đàn ông anh tuấn nước mắt nhạt nhòa ôm chầm lấy Avari đang suy nhược ngồi trên xe lăn, âm thanh nức nở vô cùng sống động vang lên bên tai của Avari.

"Em... em còn sống sao?" Avari lắp bắp không thành tiếng, suốt mấy chục năm qua, cậu đều nghĩ gia đình của mình đã chết cả.

Nhưng người em yêu quý của Avari đang sống sờ sờ ra đó, vô cùng lành lặn và khỏe mạnh.

Chẳng lẽ... Avari đã chết rồi sao? Cho nên mới gặp ảo giác như vậy?

"Vâng, onii- san, em còn sống đây." Weiry vừa cười vừa khóc, bộ dạng có chút khó coi dụi dụi nước mắt ướt đẫm trên gò má "Vào ngày gia đình chúng ta bị đám buôn người tấn công, em và ba mẹ bị đưa đến một phòng thí nghiệm khác nơi của onii- san. Những cuộc thí nghiệm vô cùng tàn bạo nên... ba mẹ đều đã qua đời, còn em... em trở thành phế phẩm và bị quăng xuống khu xử lý, nhưng nhờ có thuốc tăng cường tự chế của onii- san giấu dưới lớp da, em đã kháng lại thuốc mê và chạy trốn ra ngoài. Bây giờ em đã có một công việc, có một cuộc sống tự do sinh hoạt, em đã tìm kiếm onii- san khắp nơi. Một lần nghe tới cái tên Avari Billton, em đã dám chắc người đó chính là onii- san của em, nhưng thân phận của anh quá mức đặc thù nên em không thể tiếp cận được. Mãi tới ngày hôm nay..."

Weiry chua xót nhìn bộ dạng tiền tụy của Avari, đau lòng ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu "Chuyện của onii- san em đều nghe qua, cả thí nghiệm 040 kia... Onii- san, em xin lỗi, vì đã không giúp anh sớm hơn."

"Weiry... Weiry..." lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, Avari nức nở thành tiếng, toàn bộ ủy khuất cùng đau khổ như tuôn trào không kìm lại được, cậu ôm chặt lấy Weiry khóc to tựa như một đứa trẻ.

Không, em không cần xin lỗi, vì chính onii- san mới là người làm sai.

Suốt mấy chục năm qua, dù có địa vị cao quý, nhưng Avari chưa từng một lần tìm kiếm người thân.

Cậu đã sợ hãi... không dám nghe thấy tin tức người thân của mình tử vong.

Cậu đã lạc lối, trốn tránh mọi thứ để không bị tổn thương.

"Đi thôi, onii- san, em sẽ chăm sóc anh." Weiry lau đi nước mắt, nở nụ cười tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc.

"Ừm." Avari lảo đảo đứng dậy, dựa vào cánh tay Weiry chậm chạp bước đi.

Xe lăn này vốn là phương tiện đi lại của Avari, sau khi chiếc đồng hồ bị vỡ, cậu hoàn toàn không có ý nghĩ sống sót, nhưng cơ thể con người vốn cần ánh sáng mặt trời, mà Aliel hoàn toàn không buông tha cho cậu.

"Onii- san, kem vị phô mai của anh đây, em nhớ rõ hồi nhỏ arất thích vị kem này. Ba là vị việt quất, mẹ là vị chocolate, em là vị coffee, còn anh là vị phô mai 🧀." Weiry vui vẻ cầm hai cây kem trên tay chạy về phía Avari, những ký ước thuở nhỏ như được tái hiện lại một lần nữa ngay lúc này đây.

"Cảm ơn, Weiry..." Avari ngơ ngác nhìn chằm chằm cây kem mát lạnh tỏa ra hơi mát, khóe mắt bỗng nhiên ươn ướt ngấn lệ.

"Ưm~~ Đúng là vẫn ngon như ngày nào!" Weiry ngả người ngồi bên cạnh Avari, vừa thưởng thức kem lạnh vừa ngắm nhìn khung cảnh yên bình trong công viên.

Avari mỉm cười liếc nhìn người em trai ruột đã trưởng thành lại sở thích vẫn khá trẻ con, có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng vẫn có một vài thứ vẫn còn tồn tại. Gặp lại được người thân dường như là chuyện tốt nhất trong suốt quãng thời gian dài mệt mỏi này.

"Avari... em đã tới chuyện của anh, cả về đứa trẻ kia..." Weiry ngập ngừng lên tiếng, trong đại lục không ai không biết tới danh tiếng của Aliel, sự tàn nhẫn cùng tài năng phi thường của hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có rất nhiều người sẵn sàng chết đi vì người đàn ông máu lạnh đó, những gì mà hắn gây dựng so với người tạo ra hắn càng đáng tôn sùng và ngưỡng mộ hơn nhiều.

"Hắn ta chỉ là một sản phẩm thất bại mà thôi." Avari lạnh nhạt trả lời, mái tóc đen dài rủ xuống gương mặt che đi biểu cảm của cậu.

"Avari, em không tin onii- san giống như kẻ trong lời đồn nói." Weiry khó chịu nắm lấy bàn tay Avari "Onii- san, đừng cứ như vậy nữa, em hiểu tại sao onii- san lại trở thành như thế này. Nhưng bao nhiêu đó là quá đủ rồi, quá khứ là để chúng ta hoài niệm và tưởng nhớ, chứ không phải cố chấp sống cùng nó."

Avari ngẩn người, giọng nói có chút thất lạc khó hiểu "Cố chấp... sao?"

"Onii- san còn không biết bản thân mình đang làm gì sao? Onii- san lúc nào cũng thích nói dối cả, bây giờ lại nói dối chính bản thân mình nhiều nhất. Thật ra onii- san là người rất tốt bụng, hòa đồng, và anh cũng rất thích trẻ con nữa. Không phải trước đây anh từng nói với em rằng: 'Khi lớn lên, anh chắc chắn sẽ an gia lập nghiệp, sẽ có một đứa con thật ngoan ngoãn, đáng yêu.' sao?"

"Điều đó... chỉ là câu nói nông nổi, ngu ngốc thời thuở nhỏ thôi, Weiry. Onii- san đã thay đổi rất nhiều rồi..." Avari bối rồi quay đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong sạch của Weiry. Trong khi Weiry đã trở thành một con người thành đạt chín chắn, cậu lại trở thành một kẻ gây ra biết bao tội lỗi và tai ương đến cuộc sống của người khác.

"Onii- san, em hiểu rõ con người của onii- san, có phải onii- san đã thật sự yêu thương đứa trẻ Aliel đó nhưng con ruột đúng không? Cho nên onii- san mới sợ hãi mà cố gắng đẩy hắn xa ra khỏi bản thân." Weiry nhìn gương mắt cứng đờ của Avari, càng thêm khẳng định nghi vấn của mình.

Những bức hình mà Avari và Aliel chụp chung được đăng trên mạng, nụ cười ấm áp và vui vẻ đó của Avari không hề giả dối chút nào.

"Đừng nói nữa, Weiry..."

"Onii- san, bây giờ chưa phải là quá muộn đâu, onii- san có thể thay đổi mà, đứa bé kia sẽ tha thứ cho onii- san thôi."

"..."

Tha thứ sao?

Khi cậu đã gọi đứa trẻ đó 'Quái vật'?

"Nếu onii- san chưa muốn đối mặt với đứa trẻ, vậy trước tiên cứ đi du lịch với em đi, tâm tình tốt lên một chút rồi tính sau." Weiry nhếch môi mỉm cười, hắn biết Avari đã bị lay động, trong tương lai chắc chắn có nhiều thứ sẽ thay đổi.

"Cảm ơn... Weiry..." Avari thật lòng biết ơn đứa em trai ruột của mình, nhờ có hắn mà cậu mới có thể thông suốt một số chuyện, có thể đối diện với chính trái tim của bản thân mình.

"Weiry, em đưa anh tới bưu điện được không? Anh có một số chuyện muốn làm." Avari suy tư một chút rồi quyết định đi tới đó, cậu không nghĩ bản thân sẽ nói điều gì với Aliel, chỉ có thể dùng thư để giải thích và xin lỗi mọi chuyện thôi.

Avari không tin tưởng người kia lại một lần nữa coi cậu là cha, nhưng... khi nghe lời Weiry nói, bây giờ cũng không phải là quá muộn, chưa thử thì sao biết được.

Vặn hết bộ não viết xong bức thư kia, Avari ghi tên của Aliel vào cùng với ngày gửi. Công nghệ lúc này có thể dùng robot giao thư tận nơi cho người nhận mà không sai sót một giây nào, Avari khá an tâm sẽ không bị ai đọc trộm.

Cậu đã chọn thời điểm 2 tháng sau đó Aliel sẽ nhận thư, bấy nhiêu thời gian đã đủ cho Avari bình tĩnh trở lại.

"Onii- san gửi xong chưa? Em đã đặt vé cho chúng ta rồi, địa điểm đầu tiên chính là bãi biển nổi tiếng nhất đế quốc, onii- san chắc chắn sẽ thích nơi đó!" đôi mắt của Weiry lấp lánh như vì sao, gương mắt phấn khích không chút nào che dấu niềm vui và lòng hân hoan của mình.

"Em thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy?" Avari bất đắc dĩ mỉm cười "Giúp anh mua một bộ quần áo mới được không? Cứ mặc đồ này hoài anh thấy không tiện lắm."

"Em đi liền, onii- san~~" Weiry vừa dứt lời liền chạy mất tăm hơi, Avari mỉm cười hãnh diện.

Em trai của cậu thật có mị lực, chỉ mới đứng ở đây không lâu đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Bỗng nhiên Avari cảm giác được không khí xung quanh có chút đình trệ, mọi người dùng ánh mắt kinh hoảng, sửng sốt nhìn về phía Avari, hay nói chính xác hơn là ở sau lưng cậu. Avari chợt cảm thấy không lành, toàn thân cứng đờ khi nghe thanh âm lạnh lẽo u ám quen thuộc.

"Cha thật không ngoan, con chỉ mới rời mắt một chút đã chạy loạn rồi."

Avari hoảng hốt quay đầu, ánh mắt thâm trầm, tối tăm của Aliel như từng mũi tên băng bắn thẳng vào thân thể Avari.

"Al..."

"Ồ? Có chuyện gì đã xảy ra? Vị cha kính yêu của tôi không phải luôn luôn vô hồn, không muốn sống sao? Vì cái gì lại thành ra như vậy?" Aliel mặc dù hỏi như vậy, nhưng hắn đã biết tất cả mọi chuyện. Về quá khứ của Avari, cả về đứa em trai bị thất lạc kia. Lòng của Aliel trở nên phẫn nộ và ghen tức cực điểm, tên em trai gì đó của Avari lại chiếm được vị trí quan trọng trong lòng cậu, tại sao không phải là hắn chứ?

"Ha ha, xem ra ngươi chỉ đối tốt với những người thân trong quá khứ, còn ta thì chẳng khác gì rác rưởi sao?" Aliel nở nụ cười điên loạn cùng tuyệt vọng, hắn bóp lấy cổ Avari khàn giọng "Đã như vậy... ký ức của ngươi... quá khứ của ngươi... là không cần thiết, ngươi chỉ cần nhìn ta là được."

Avari run rẩy vùng vẫy trong vô lực, đôi mắt dần trở nên mơ hồ, cuống họng không thể nói lên được thanh âm nào.

Aliel...

Đừng... đừng thay đổi ức của ta...

ức của chúng ta...

Ta xin lỗi, Aliel, đã tổn thương con.

Ngày hôm đó, ngày con phá vỡ chiếc đồng hồ kia, con đã giúp ta thoát khỏi hố đen của quá khứ.

Chẳng qua, ta lại một lần nữa lừa dối mình.

Ta đã lừa dối con, cũng lừa dối chính bản thân.

Nếu được làm lại một lần nữa, ta sẽ...

Avari vì thiếu dưỡng khí mà bất tỉnh, ngã vào lồng ngực của Aliel. Aliel ngắm nhìn dung nhan ngủ say của Avari, trong đôi mắt tràn ngập say mê và quyết tuyệt.

Aliel để cho Avari tự do đi dạo như vậy, cũng vì hắn đã gắn vào thân thể Avari một con chip dò tìm. Hắn muốn tạo cơ hội cho Avari trốn thoát, để tìm lại con người đã chết kia. Nhưng khi biết được người thân của Avari còn sống, trong lòng hắn lo lắng, bất an, hắn sợ rằng Avari sẽ bỏ rơi hắn.

Aliel chán ghét cảm giác đó, Avari chỉ có thể là của hắn thôi.

Đứa trẻ trong bụng của Avari, là đứa con của bọn họ. Aliel dịu dàng xoa bụng Avari, dưới lớp áo kia, hắn cảm nhận được một sinh linh mới đang tồn tại.

Aliel sẽ thay đổi ký ức của Avari, mặc dù hắn không muốn điều đó chút nào. Nhưng nếu lỡ như Avari phát hiện ra đứa bé, liệu cậu sẽ đón nhận nó không? Hay lại ruồng bỏ và chán ghét nó như lúc cậu đối với Aliel?

"Chúng ta về nhà thôi, Avari."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro