Chuộc tội(H)[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lời cuối cùng mà Avari nghe được trước khi bất tỉnh.

Có lẽ... địa ngục đang chờ đợi cậu trong tương lai.

Nhưng dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, Avari cũng không hối hận về những gì mình đã làm.

Cánh cửa sắt lạnh lẽo khép chặt không một chút kẽ hở, những ống nghiệm trong suốt bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, dây điện chằng chịt va chạm nhau tạo ra âm thanh xoèn xoẹt như pháo hoa.

Avari bị Aliel giam vào một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, ngoại trừ bơm dịch dinh dưỡng mỗi ngày thì hầu như không được đụng tới nước hay thức ăn, bị dày vò sống không bằng chết.

Aliel mong chờ vẻ mặt tuyệt vọng của Avari, nhưng hiển nhiên vô cùng thất vọng khi không thành công.

"Thật muốn phá nát vẻ mặt điềm tĩnh này của ngươi." Aliel nhếch môi, bàn tay dùng sức bóp chặt lấy cằm Avari.

"Ngươi sẽ thất vọng thôi..." Avari cười nhạt, bỏ qua đau đớn truyền từ xương cằm của mình, động tác của Aliel phi thường thô bạo và tàn nhẫn, tựa như muốn bóp nát xương thịt của cậu.

"Thật kinh tởm." Avari nhếch môi châm biến "Nếu ngươi thật sự coi ta là phụ thân thì sẽ không bao giờ làm mấy thứ loạn luân dơ bẩn này. Ha ha, chúng ta đều chẳng coi nhau là người thân, xem ra ta có mắc nợ gì ngươi đâu, quái vật?"

"Avari!!!" Aliel mất đi tia lý trí cuối cùng, toàn thân đầy sát khí siết chặt lấy cổ Avari.

Bỗng nhiên Avari cảm nhận được thứ gì đó trơn trượt lành lạnh xuyên qua quần áo bám lấy thân thể cậu, dị vật di chuyển khắp nơi như muốn bó chặt làn da trắng nõn.

"Ngươi!" Avari sững sờ phát hiện ra từng xúc tua trồi ra từ sống lưng của Aliel trói buộc hai cánh tay của cậu, cảm giác bản thân hoàn toàn vô lực và yếu đuối.

Lớp áo mỏng manh trên người bị xé nát thành từng mảnh, thậm chí trên làn da của Avari cũng xuất hiện từng vết cắt đỏ tươi chói mắt.

Máu tanh cùng dịch nhờn của xúc tua trộn lẫn vào nhau, khiến cho không khí phảng phất hương vị nồng đậm kỳ lạ. Aliel nhạy cảm ngửi được, tâm trí hơi bình tĩnh lại. Nhưng hắn cũng không tính bỏ qua Avari lần này.

Avari nói đúng, ngay từ đầu Aliel đã có thứ tình cảm vượt xa tình thân gia đình, hắn đối với người cha xuất hiện dục niệm cháy bỏng.

Muốn ôm chặt lấy, hôn thật sâu, bộc phát toàn bộ kìm nén trong lòng.

Khi Avari đối xử tàn nhẫn với Aliel, hắn vừa oán hận, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Bọn họ không phải cha con ruột.

Như vậy, hắn sẽ không cần cố kỵ điều cả.

Thật đau khổ, nhưng... Cũng thật ngọt ngào.

Aliel nguyện chìm đắm vào độc dược chết người này.

Đè Avari dưới thân, Aliel thành thục cởi bỏ quần áo còn lại.

Toàn thân dính chặt vào không chút kẽ hở, đôi môi tái nhợt của Aliel lướt qua xương quai xanh quyến rũ kia, cẩn thận liếm đi từng vết cắt do mình gây ra cho đối phương.

Bỗng nhiên Avari nhận ra người kia an tĩnh lại, chưa kịp ngẩn người thì đã bị từng trận lạnh lẽo rét run xuyên qua lưng trần, rất nhiều xúc tua nắm trụ toàn bộ thân thể của cậu, không ngừng vặn vẹo chiếm cứ da thịt.

''A... không...'' Avari khó thở vùng vẫy, liều mạng tránh né thứ va chạm xác thịt đáng ghê tởm này, cuống họng buồn nôn, chán ghét không thôi.

Avari không quan tâm thứ gì, nhưng không có nghĩa là ngoan ngoãn chịu thua thế này.

''Ha ha, sao vậy? Cha của ta? Chỉ mới chừng đó thôi đã chịu không nổi rồi?'' Aliel nhếch môi mỉm cười khiêu khách, hai bàn tay nhân loại cũng không rảnh rỗi mà cầm lấy tính khí mềm mại dưới thân Avari vuốt ve, đùa giỡn, dù là lần đầu tiên nhưng lại phi thường thành thục và điêu luyện.

"A... Hộc hộc..." Avari dồn dập thở mạnh, chất dịch trong suốt chảy xuống toàn thân tựa như thuốc kích tình khiến cho làn da trắng nõm của cậu đỏ ửng lên, cả người như bị thiêu đốt dưới ngọn lửa dục vọng.

Dù là người lãnh tâm nhất, có lẽ vẫn không thể thoát khỏi nguyên tội 'Dâm dục' trong bảy mối tội đầu.

Mà Avari...cuối cùng cũng chỉ là người thường mà thôi.

"Chậc chậc, ngươi xem đi? Chưa gì mà đã cương rồi, quả nhiên người cha đáng thương của ta đã chưa nếm mùi quả ngọt quá lâu, ta sao có thể không bồi phụng được chứ?"

Một cái xúc tua bất ngờ sáp nhập hậu huyệt, trơn trượt khuấy động như thăm dò khe động eo hẹp. Tiếng nhóp nhép ái muội cùng tiếng thở dốc mãnh liệt vang lên khắp căn phòng, Aliel triệt để chìm đắm vào dục vọng kích tình.

Từng mạch máu, từng dây thần kinh như bị điện giật tê dại, Aliel ồ ồ hít sâu, đem thứ thô to nổi đầy gân xanh dưới hạ thân mạnh bạo cắm vào hậu huyệt được nới rộng của Avari.

Đôi mắt đen vô hồn của Avari tràn ngập tơ máu, cơ thể hơi run rẩy vì đau đớn như xé nát thành một nửa. Cậu dùng hết khí lực còn lại cố gắng kẹp lấy hai chân, nhưng chưa kịp động xong thì đã bị đám xúc tua khác vây trụ.

Bộ dạng lúc này của Avari cỡ nào thảm thương, tủi nhục.

Bị chính thí nghiệm của mình cưỡng bức, đã vậy còn có phản ứng lại... cậu rốt cuộc nên khóc hay nên cười đây?

"A... bên trong của Avari thật ấm áp và khít chặt nha..." Aliel than nhẹ, dục vọng của hắn không những không thuyên giảm mà còn bành trướng hơn rất nhiều.

Tựa như một món ăn ngon, một khi đã nếm thử liền nghiện không thể bỏ được.

Aliel bắt đầu gấp gáp vận động, không ngừng đâm ra chọc vào khe huyệt ấm nóng mềm mại kia, những xúc tua khác tựa như cảm ứng được mà uốn lượn phập phồng, ranh ma tìm tới những điểm nhạy cảm của Avari kích thích hoocmon.

"Đừng..." Avari bỗng chốc lộ ra một tia yếu đuối, nhưng nó nhanh chóng vụt qua rồi biến mất như sao băng, Aliel vô tình bỏ qua mất tia cảm xúc kỳ lạ kia.

Không biết hậu huyệt bị ma sát bao nhiêu lần, Avari hoảng hốt khi cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng bắn vào sâu trong cơ thể, người kia áp chặt lấy người Avari không chút kẽ hở, dù một giọt tinh dịch cũng không rớt ra ngoài.

"Ngươi..."

"Ta đã nói rồi, cha." Avari nở nụ cười ngọt ngào và quyến rũ lạ thường, ánh mắt hiện lên sự cố chấp và say mê điên cuồng "Ta muốn ngài sinh hài tử cho ta.

Vừa dứt lời, Aliel dùng tốc độ cực nhanh đem tính khí của mình ra, lại nhét vào xúc tua giữ cho tinh dịch không bị tràn ra. Aliel lại mỉm cười đầy vô hại "Bên dưới của ngươi bận rộn rồi, vậy chúng ta tiếp tục bằng miệng nhỉ?"

Avari rùng mình, cậu không thể tin nổi những chuyện đang xảy ra lúc này, cũng không biết được rốt cuộc Aliel tại sao lại am hiểu tới vậy.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài...

Và cả những đêm về sau.

Nhẹ nhàng bước dọc hành lang, Avari dừng lại trước cánh cửa màu trắng quen thuộc.

Cạch.

Nội thất trong phòng được trang trí rất đơn giản và sạch sẽ, màu xanh lam cùng màu trắng ngà phối với nhau tạo ra một không khí ấm áp thoải mái.

Căn phòng Avari từng sống bấy nhiêu năm qua vẫn không thay đổi, nhưng giờ đây... nó đã không thuộc về cậu.

Gương mặt anh tuấn có chút tiền tụy, xanh xao, Avari lếch thân thể đầy thương tích cùng dấu vết ái muội bước tới bên cạnh bàn làm việc. Bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang giấy ố vàng trên ngăn kệ, đôi mắt mê man khó hiểu.

Thật lạc lõng nhàm chán...

Rốt cuộc chẳngthứ thể lay động cậu sao?

Ngay cả khi Aliel đối xử tàn nhẫn với Avari, cậu vẫn chẳng mấy hối hận hay tuyệt vọng.

Chỉ sống như vậy, cậu vẫn đang sống một cách vô nghĩa.

"A..." Avari như sực nhớ tới thứ gì đó, cậu vội vàng mở ngăn kéo lục tung mọi thứ.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, một thứ gì đó lóe sáng trong tầm mắt của Avari.

Đúng rồi...

Món quà sinh nhật cuối cùng của cậu, chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng kim.

"9 giờ 56 phút." Avari thì thầm với chính bản thân, đôi mắt vô hồn cuối cùng cũng hiện ra một ít tiêu cự.

"Mọi người..." Avari siết lấy chiếc đồng hồ bị hỏng, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang cầu nguyện. Cậu thổn thức nhớ tới gia đình ấm áp, hạnh phúc của bản thân, chưa từng có một ngày nào cậu lãng quên họ.

Tại sao... vào ngày mà cái thứ quái vật kia bắt giữ, Avari đã lãng quên điều này chứ? Lý do duy nhất mà cậu tồn tại.

Trái tim Avari như bị ai đó bóp nát, cảm giác tội lỗi cùng áy náy không thể nào che lấp được.

Quá mức buồn cười ...

"Avari! Ngươi đang làm gì?" giọng nói Aliel vang ầm lên mang theo phẫn nộ tột cùng.

Avari hoảng hốt, theo phản xạ giấu đi thứ quan trọng đằng sau lưng mình. Đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía thanh niên mỹ lệ xinh đẹp như thiên thần kia lúc này vặn vẹo khó coi. Avari bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu, không phải hắn ta muốn cậu biểu lộ ra bộ dạng khổ sở, yếu đuối sao? cái lại tức giận chứ?

"Đưa đây cho ta! Thứ mà ngươi đang giấu!" gương mặt của Aliel càng thêm âm trầm, trong lòng tràn ngập ghen tỵ cùng không cam lòng. Aliel có thể thấy được người kia đang hoài niệm ai đó nên mới trở nên yếu đuối như vậy? Hắn không thích điều đó, Avari... Avari chỉ có thể oán hận hắn, tuyệt không thể đặt tâm trí vào những thứ vớ vẩn khác.

"Không!" Avari lần đầu tiên chống đối Aliel, vẻ mặt biểu hiện sự kiên định và quyết tâm vô cùng sinh động, đôi mắt đen láy lấp lánh rực rỡ tựa như vầng tinh tú trên bầu trời.

Vụt!

Avari nhanh chóng phát hiện ra một thứ gì đó bay ngang qua tay mình, cướp đi món đồ quý báu kia. Cậu tựa như một con thú bị thương tổn nhào tới Aliel thét lên "Trả lại đây, nó là của tôi."

"..." Aliel nhíu mày, bỗng nhiên hắn lại không thích biểu cảm giận dữ này của Avari, thật sự rất khó coi.

"Được thôi." Aliel thờ ơ trả lời, trên tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt liền bóp nát nó thành mảnh vụn, bình thản ném xuống trước mặt Avari.

Lộp bộp.

"Ta trả đây."

Avari ngơ ngác nhìn phế phẩm còn sót lại, một thứ gì đó trong tim đã bị phá nát.

Cậu... đã mất đi do sống duy nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro