Hoàng tử[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt hồ lăn tăn sóng nước trong vắt như mặt gương, màu xanh ngắt của bầu trời cùng màu xanh mơn mởn của cây cối đều in xuống mặt hồ như một bản sao hoàn hảo.

Hắn cũng nhìn bản sao của chính mình, 'hắn' thật thảm hại và dơ bẩn, giống như hắn vậy.

Mãi mãi... hắn không thể sánh bằng người kia.

"Ngươi rất thích nơi này nhỉ, Titus?"

Hắn quay đầu nhìn qua, đôi mắt lóe lên một tia sáng mừng rỡ.

Là Wirdack!!!

----

Không hiểu vì sao tôi lại chú ý tới đứa em trai này, có lẽ đây chính là sức hút của những kẻ bị lập dị đi?

Tôi từng xem một bài báo, kể về một cặp vợ chồng tới cô nhi viện tìm con nuôi. Vì gia đình họ rất giàu có nên bất kỳ đứa trẻ nào cũng lấy lòng bọn họ, luôn dùng vẻ mặt tươi cười và ngây thơ để nhận được sự chú ý của hai người. Nhưng cặp vợ chồng này lại ấn tượng với một cậu bé khác, người duy nhất tách biệt với tất cả những đứa trẻ, luôn chui rúc trong góc tường và không chịu nói chuyện với ai. Thật buồn cười thay khi chính sự lập dị đó đã giúp cậu trở thành đứa con nuôi của cặp vợ chồng.

Nhưng Titus thì khác, chắc em ấy cũng không muốn cô độc đi? Chỉ vì bị gieo rắc lời nguyền nên tất cả mọi người đều xa lánh Titus, điều đó thật sự đáng buồn.

Nếu Titus là một đứa trẻ bị nguyền rủa, vậy sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì đây?

"Anh... hai..." Titus lắp bắp lên tiếng, âm thanh lí nhí chẳng khác nào tiếng muỗi kêu, bộ dạng nhu nhược tới mức tôi chẳng dám nhìn thẳng.

"Xưng hô như vậy không đúng nha, anh là con thứ ba trong nhà mà thôi, phải gọi là anh... ba mới đúng!" tôi nghiêm túc nhắc nhở.

Đôi mắt Titus trở nên ảm đạm, gương mặt nở nụ cười vặn vẹo cùng khổ sở "Bọn họ không có người em này, bọn họ hận không thể giết cái tên bị nguyền rủa kinh tởm này thì đúng hơn."

Toàn thân tôi như cứng đờ ra, chăm chú nhìn về bóng người nhỏ bé bẩn thỉu kia. Có vẻ như hoàn cảnh xung quanh đã ảnh hưởng không nhỏ tới cảm xúc và tính cách của Titus, tôi thật sự lo lắng rằng khi lớn lên Titus sẽ trở nên xấu đi, bây giờ thay đổi ngay thì may ra vẫn còn kịp.

"Nghe anh nói này Titus." tôi cuối người xuống để ngang tầm mắt với em ấy, gương mặt vô cùng nghiêm túc và chân thành "Em oán hận mọi người không phải sai, nhưng em không thể bộc lộ cảm xúc lộ liễu như vậy được. Nó không có lợi em, cả bây giờ lẫn tương lai. Có rất nhiều chuyện không thể lường trước dược, em cần phải dũng cảm đối mặt, nhẫn nhịn người khác để có thể tồn tại. Chỉ cần em cố gắng trở nên lớn mạnh, em có thể có được tất cả những gì mình muốn, giống như đức vua vậy."

"Tất cả những gì mình muốn?" đôi mắt Titus sáng rực lên khi nghe câu nói của tôi.

Tôi mỉm cười "Đúng vậy, tiền tài, danh vọng, đàn bà, quan trọng nhất chính là hạnh phúc."

"Em chỉ muốn anh Wirdack thôi!" Titus bất chợt ôm chầm lấy tôi làm nũng, dùng sức kéo ra thế nào cũng không buông được.

Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đứa trẻ này cũng thật đơn giản, chỉ cần ai đối tốt với Titus thì em ấy sẽ yêu thích không buông.

"Chúng ta là người thân còn gì, dù em có chọn con đường nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ giúp đỡ và ủng hộ em." tôi xoa tấm lưng khô ráp của Titus, bỗng nhiên thì thầm thêm mấy câu "Hứa với anh một điều, Titus. Tuyệt đối không được đi vào con đường sai trái, nhớ chưa?"

"Em... hứa với anh, Wirdack." Titus siết chặt cánh tay, càng thêm chôn vùi vào lồng ngực ấm áp của tôi, đôi mắt lay chuyển thành nhiều tia sáng kỳ dị.

"Tốt lắm, vậy từ bây giờ anh sẽ giúp em học tập thêm kiến thức và võ thuật, ở trong giờ học của gia sư em hãy cố gắng chăm chỉ nhiều hơn, những điều này sẽ có ích cho tương lai của em đó Titus."

"Vâng." Titus mỉm cười rạng rỡ, không biết từ lúc nào, bóng dáng của Wirdack trong đôi mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, tôi nhận ra Titus đã thay đổi rất nhiều, mà càng kỳ lạ hơn, những người hầu và quản gia trong lâu đài cũng hành xử kì quái. Nếu nói là chán ghét, tôi cảm thấy bọn họ giống như hoảng sợ với Titus nhiều hơn. Điều đó làm tôi có chút khó hiểu, bọn họ là sợ lời nguyền trên người Titus sao? Nhưng như vậy cũng đâu cần làm vẻ mặt nơm nớp lo sợ phạm phải sai lầm như vậy? Bất quá đây cũng là chuyện tốt.

Tâm trí của tôi nhanh chóng chuyển sang những vấn đề khác, từ khi 15 tuổi tôi được cha mang đi cái buổi tiệc và cuộc họp quan trọng, thậm chí đã được diện kiến với Quốc hoàng Alaz. Rất nhiều lãnh chúa đã nhận ra tiềm năng và sự phát triển của lãnh địa phía Tây, có vẻ như bọn họ rất muốn kết giao với gia tộc của chúng tôi.

Hay nói chính xác hơn... là hôn sự.

Cha của tôi đang muốn tìm một tiểu thư danh giá quý tộc xứng đáng trở thành hôn thê của tôi, đối với chuyện này tôi cũng không quá bận tâm. Ai biểu con người tôi vốn lạnh nhạt với chuyện tình yêu làm chi? Dù là kiếp này hay kiếp trước, tôi đều đối xử bình đẳng với mọi người. Cứ cho rằng tôi thấy chết vẫn cứ ngang bướng làm theo, nhưng ngoài sách vở và lịch sử ra, không có ai đem lại cho tôi hứng thú thật sự.

Đã là con trai lãnh chúa, đâu thể tự định đoạt hôn nhân cho mình, đúng không? Cũng vì lý do này nên tôi mới không quá mặn mà hay cưỡng ép mình tìm một người yêu thật lòng, những thứ như tình yêu sét đánh hay duyên phận chỉ có trong tiểu thuyết lãng mạn mà thôi.

"Wir, nghe nói hôm nay em sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Quốc hoàng đúng không?" anh cả Krian lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh ta có vẻ vừa mới luyện kiếm cùng gia sư xong.

"Vâng, em sẽ cùng chị hai và anh rể tới cung điện của Quốc hoàng, mong là ngài sẽ nhắc tới những sổ sách mà em dâng lên." vẻ mặt tôi hiếm khi trở nên phấn khích, trong lòng cực kì mong chờ và hồi hộp. Tôi đã biên soạn những luật pháp và hiệp định ở hiện đại chỉnh sửa sao cho phù hợp nhất với vương quốc, có một số điều lệ vô cùng to gan, tỉ như cho phép dân chúng bầu cử người lãnh đạo, cho phép nữ giới tham gia công việc, còn có những cuộc thi tìm kiếm nhân tài,... Tôi chỉ có thể đánh cược một nửa rằng Quốc hoàng sẽ đồng ý, tuy rằng ông ta là một người sáng suốt, nhưng những gì tôi viết ra cũng quá vượt qua thời đại.

"Bó tay em luôn đó Wir, tuổi này của em phải cùng đám công tử nhà giàu ăn chơi hưởng thụ, phải đi quyến rũ các cô tiểu thư xing đẹp, ai lại như em suốt ngày chỉ biết công việc và công việc chứ?" Krian bất đắc dĩ cốc vào trán Wir, cả Krian và Mollia đều đã kết hôn, mà tôi lại chưa có bất kỳ quan hệ đặc biệt thân mật nào với các tiểu thư, điều đó khiến cha mẹ và anh chị lo lắng không thôi.

"Sẽ ổn thôi, em đoán sắp tới đây Quốc hoàng sẽ chủ động ban hôn cho em, mối quan hệ giữa Gia tộc Mort và hoàng gia sẽ càng thêm gắn bó." tôi bình thản nói ra lợi ích hôn nhân của mình như một món hàng trao đổi, hoàn toàn không có oán than hay trách cứ.

"Haizz... em thật sự là một đứa con ngoan a..." Krian thở dài, anh tôi đã kết hôn với một cô gái thường dân và bị cha mẹ phản đối kịch liệt. Nhưng nhờ sự chúc phúc và thuyết của tôi, bọn họ rốt cuộc cũng được chấp thuận.

Krian vì chuyện này mà vô cùng biết ơn tôi, công việc bề bộn cỡ nào cũng ra sức giúp đỡ và chỉ dẫn cho tôi. Krian đã luôn cằn nhằn về chuyện kết hôn của tôi với cha mẹ, nói rằng phải để cho tôi tự mình định đoạt, không vì lợi ích chính trị mà cưỡng ép tôi. Đối với chuyện này, tôi thật sự rất cảm động, cha mẹ và anh chị đều mong muốn tôi có được hạnh phúc. Có lẽ vì tôi đã đóng góp rất nhiều thứ cho gia tộc Mort và lãnh địa phía Tây.

Tôi mỉm cười không nói, cuốn sách trên tay được kẹp bìa kẹp sách cẩn thận rồi đóng lại, tôi quay sang nói với Krian "Em phải đi đây, chị dâu đang đợi anh ở nhà đó."

"Đi đường bình an." Krian đỏ mặt xấu hổ, nhớ tới cô vợ quyến rũ, xinh đẹp ở nhà mà toàn thân nóng bừng. Vừa dứt lời, Krian liền chạy mất dạng.

Tôi buồn cười trong lòng, anh cả nhìn vậy mà cũng thật ngây thơ nha!

Bộp!

"Oái!" tôi vừa bước đi thì đập đầu vào bóng người trước mắt, cái mông dán xuống đất đau ê ẩm tới trợn mắt.

"Titus, sao lại bất thình lình xuất hiện vậy, đùa như vậy không vui đâu." nhìn thiếu niên trước mắt, tôi buồn bực xoa mông ngồi dậy.

"Anh..." Titus lộ ra vẻ u buồn khó hiểu, ngập ngừng mãi mới lên tiếng "Anh sẽ được Quốc hoàng ban hôn sao? Anh phải kết hôn với một tiểu thư khác?"

Tôi không hiểu vì sao Titus lại hỏi như vậy, bất quá cũng không truy cứu nhiều "Đó là chuyện đương nhiên rồi, anh đã tới tuổi trưởng thành, lấy vợ nuôi con là chuyện đương nhiên. Sau này Titus cũng giống như vậy thôi."

"A..." Titus bỗng nhiên nở nụ cười sáng lạn "Anh dù sao cũng là 'Hoàng tử Ánh sáng' mà nhỉ? Có cô gái nào lại không muốn kết hôn với anh chứ?"

Tôi cảm nhận được nụ cười của Titus có chút vặn vẹo, khổ sở, hiểu ra hình như Titus đang ghen tị với chính mình. Tôi đành thở dài an ủi "Đừng lo, Titus. Lời đồn về sự nguyền rủa của em đã dần biến mất, em sẽ nhanh chóng tìm được người mình thích thôi."

"Em... em hiểu rồi, chỉ cần em lớn mạnh sẽ có được tất cả mọi thứ đúng không?" đôi mắt Titus chợt lóe lên tia sáng rực rỡ, khiến cho tôi không thể không gật đầu.

"Phải, em hiểu được như thế thì may quá." tôi vui vẻ đáp lại, nhẹ nhàng hôn lên trán Titus "Ở nhà nhớ học hành chăm chỉ nhé, anh sẽ mua quà về cho em."

"Vâng."

----

Titus mê luyến nhìn bóng người đi xa, hận không thể khảm nó vào đôi mắt của chính mình. Hắn mở lòng bàn tay bị siết chặt từ trước, máu tươi đã tràn ra nhuộm đỏ làn da trắng nõm.

Titus khẽ liếm máu tươi trên bàn tay, đôi môi nhợt nhạt nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Anh Wirdack... anh chỉ thể là của em...

Em không cho phép bất kỳ ai xen vào cuộc sống của anh...

Wir...

Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro