X.(BL) Hoàng tử[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: tây phương cổ đại, boy love, xuyên không, 1x1, giam cầm, hắc hóa, huynh đệ, loạn luân, dương quang anh tuấn thụ × hắc ám độc chiếm công,...

Ở kiếp trước, tôi là một giáo sư khoa Lịch sử, có thành tích trong nghề và đạt được những chứng chỉ vô cùng xuất sắc, tôi được các đồng nghiệp và sinh viên trong trường ngưỡng mộ và tôn trọng, trở thành một tấm gương sáng cho mọi người hướng tới. Tôi rất hài lòng với mọi thứ mà mình đạt được, đối với một con người cầu toàn về mọi mặt như tôi, không gì tuyệt hơn là đạt được thành công như mong đợi.

Nhưng trên đời này chẳng có ai thật sự hoàn hảo, tôi cũng có một khuyết điểm nhỏ, hoặc nghiêm trọng hơn chính khuyết điểm ấy đã đoạt lấy mạng sống của tôi.

Đường tình duyên của tôi... không được thuận lợi lắm.

Thật ra tôi luôn đối tốt với mọi người, bình đẳng không phân biệt người nào, điều đó khiến cho tôi càng thêm được yêu mến hơn. Tôi không giỏi trong chuyện tình cảm, có lẽ tôi thuộc loại người sống theo lý trí nhiều hơn, nên tôi không biết bản thân đã gây ra bao nhiêu nợ đào hoa không thể nào trả hết.

Lý do dẫn đến cái chết của tôi rất đơn giản thôi, có quá nhiều nữ sinh theo đuổi và vây quanh tôi, một nam sinh vì ghen tỵ nên đã đâm chết tôi rồi tự sát.

Aizz,... đây gọi là 'Thanh niên chết vì tình' trong truyền thuyết sao?

Thế là xong, tôi đã có mặt ở đây. Một thế giới hoàn toàn khác.

Hiện tượng xảy ra trên người tôi vô cùng phi khoa học, tôi vẫn giữ được kí ức kiếp trước và đầu thai trong một cơ thể mới. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tôi nhanh chóng thích ứng và hòa nhập với cuộc sống mới khá dễ dàng.

Thế giới này chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại, mang theo khuynh hướng tây Âu cổ đại thời lãnh chúa và quốc hoàng trị vì. Kiến thức lịch sử của tôi cũng không phải đồ bỏ đi, tôi đã nhanh chóng lấy được vị thế của mình nhờ sự thông minh và sáng tạo của bản thân thông qua các kế hoạch cải tạo và phát triển lãnh địa của mình.

Quên nhắc tới một chuyện, hiện tại tôi là đứa con trai thứ ba trong gia đình lãnh chúa Mort, được người dân tôn kính gọi bằng 'Hoàng tử Ánh sáng' mang lại hi vọng cho vùng đất cằn cỗi phía Tây vương quốc Alaz- Wirdack Neverdy Mort.

"Thiếu gia xin trở về dùng bữa, trời đã xế chiều rồi." một thiếu niên ấp úng lên tiếng, hắn là người hầu của tôi- Emn chuyên xách vác đồ đạc mỗi khi tôi muốn đi săn.

"Được, ngươi mang theo con thỏ này." tôi chui ra từ trong bụi cây, lấy ra chú thỏ vừa mới săn được quăng về phía tên người hầu.

"Tuân lệnh." Emn vẻ mặt sùng bái nhìn tôi, quả thật một đứa trẻ 7 tuổi đã có thể đi săn thành thục thật sự rất đáng kinh ngạc, bất quá mọi người đã quá quen với những sự khác biệt phi thường trên con người tôi.

Trở về lâu đài, tôi được người hầu dẫn đi tắm rửa sạch sẽ và mặc những y phục mềm mại quý phái như một hoàng tử nhỏ sang trọng. Đôi mắt màu xanh lục lấp lánh như ngọc thạch cùng mái tóc bạch kim khiến cho gương mặt non nớt tôi thêm đáng yêu và tinh xảo, mọi người thường khen ngợi nhan sắc của tôi như một món quà của tạo hóa, từ khi sinh ra đã được những thiên thần trên bầu trời chúc phúc. Tôi không quá để ý tới việc này, thật ra có gương mặt đẹp cũng không phải việc gì xấu, nhờ nó má tôi dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người và đạt được mục đích nhanh hơn.

Tôi hít sâu một và ra hiệu cho người hầu mở cánh cửa lớn trước mặt, bắt đầu bằng một nụ cười rạng rỡ nhất "Cha mẹ, con đã về."

"Đứa nhỏ tinh nghịch này, lúc nào cũng chạy nhảy trong rừng mãi tới xế chiều mới về. Cha quả nhiên đã cưng chiều con quá mức rồi." lãnh chúa mỉm cười sủng nịch nhìn tôi, ai cũng không thể nghĩ được một vị lãnh chúa tàn nhẫn độc đoán lại có thể lộ ra cảm xúc dịu dàng như vậy.

Trước khi tôi thể hiện tài năng lãnh đạo và phát triển kinh tế lãnh địa, vùng đất này vô cùng điêu tàn và khốn khổ, sưu thuế đắt đỏ như vắt kiệt sức lao động của người dân. Gia tộc Mort được biết đến như những quý tộc khát máu tham lam, sống xa hoa hưởng lạc trong nhung lụa. Bản tính nó đến nay vẫn không thay đổi, nhưng tôi biết cách để điều khiển và lợi dụng nó, vì ở kiếp trước hay kiếp này, mọi người xung quanh đều yêu mến tôi.

Tôi nên cảm thấy vinh hạnh không đây?

Cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi ngoảnh đầu tìm chủ nhân của đôi mắt kia, cũng không ngờ tới lại là đứa trẻ đó. Một cậu bé có mái tóc xám tro bên khuất một bên gương mặt, chỉ lộ ra một con mắt màu xanh lục đặc trưng của gia đình nhà Mort. Tôi cùng anh chị trong gia đình đều chứng kiến thời điểm đứa trẻ đó được sinh ra, một đứa trẻ bị nguyền rủa bởi phù thủy. Giống như nước Anh thời xưa, phù thủy là một thứ gì đó rất huyền bí và đen tối, con người chỉ có thể hoảng sợ và chán ghét nó.

''...'' tôi không thể suy nghĩ theo cách đó được, kiếp trước tôi là người hiện đại cơ mà ''Cha, có thể cho Titus ăn cùng với chúng ta được không?''

Leng keng... tiếng va chạm của những chiếc nỉa dao rơi xuống bàn, khiến cho không khí vốn vui vẻ, ấm áp chợt u ám đi hẳn.

''Con có hiểu mình vừa nói gì không, Wirdack yêu quý?'' nụ cười trên gương mặt Mort phu nhân biến mất, chỉ còn lại sự âm u và chết chóc, bà hận không thể bóp chết đứa con bị nguyền rủa kia từ khi sinh ra.

''Con hiểu mà, cha mẹ hãy nghe lời này của con trước đã.'' tôi mỉm cười bình tĩnh, tặng cho Titus một ánh mắt trấn an rồi quay sang đối diện với cả nhà ''Con biết trong tương lai mình sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc Mort, mọi người đều kỳ vọng vào khả năng và biểu hiện của con. Nhưng Titus dù là đứa trẻ bị nguyền rủa đi chăng nữa cũng là một thành viên trong gia tộc chúng ta, con đã là người thừa kế tương lai sao có thể vì một lời nguyền cỏn con mà làm tổn thương người nhà được. Cha thấy đó, gia tộc Mort của chúng ta đủ sức mạnh và tự tôn để phá nát lời nguyền nhỏ bé đó, trong những năm qua cha mẹ có thể thấy được lãnh địa của chúng ta đang ngày càng phồn vinh và thịnh vượng, làm gì thấy được ảnh hưởng của lời nguyền kia? Vả lại...''

Tôi ngắt nhịp rồi quan sát biểu cảm mọi người xung quanh, cảm thấy bọn họ dần bị thuyết phục mới chậm rãi nói tiếp ''...lời nguyền cũng có chỗ tốt của nó. Những biện pháp cải tạo ruộng đất, cải cách hành chính và phương pháp giống mới của con mang lại hiệu quả rất lớn, nhưng con không muốn người dân trong thành lơi lỏng cảnh giác, chìm đắm trong giàu sang, thịnh vượng, những thành trì khác bất kỳ lúc nào đều có thể xâm lược chúng ta, chưa kể bên trên còn có quốc hoàng đang cai trị. Lời nguyền của đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ khiến mọi người đề cao cảnh giác hơn.''

Lãnh chúa Mort kinh ngạc nhìn con trai, ông chưa từng nghĩ tới những chuyện xa vời đến mức này, càng đáng sửng sốt hơn khi trên vương quốc Alaz chưa từng có ai có thể suy nghĩ được như Wirdack. Đứa con trai thứ ba của ông quả nhiên khiến ông từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

''Không hổ là con trai ta, Wirdack không bao giờ làm cha thất vọng. Như ý muốn của con!'' lãnh chúa Mort ra hiệu cho người hầu lấy thêm ghế, đôi mắt hướng về đứa bé mái tóc xám bạc lén lút bên cửa sổ đầy lạnh nhạt ''Còn không mau cảm ơn anh trai của mi, mi nên cảm thấy may mắn khi có người anh tốt như vậy.''

Titus ngơ ngác nhìn tôi, sâu trong ánh mắt tối tăm như ánh lên tia sáng nhàn nhạt lấp lánh đầy khó hiểu, bất quá tôi cũng không để ý gì nhiều, tiếp tục thưởng thức món sườn nướng trên dĩa của mình.

Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đáng thương lần đầu tiên được người khác quan tâm mà thôi, chắc hẳn tôi lại có thêm một fan hâm mộ cuồng nhiệt trong thành trì này rồi.

Bữa tối vừa chấm dứt, anh cả Krian và chị hai Molia quấn quýt kéo lấy tay tôi khen ngợi ''Thật tuyệt đó Wir, chị không ngờ em lại lên tiếng vì tên nhóc quái vật đó, em cũng thật can đảm đó, ngay cả lời nguyền người người khiếp sợ mà cũng lợi dụng được.''

''Chậc chậc, kiểu này anh sẽ bị ra rìa mất thôi, có đứa em như nhóc kiểu nào cũng bị mất hết nổi bật, liệu còn tiểu thư nào dành cho anh ngươi đây?''

Tôi mím môi nén cười, những người ruột thịt ở kiếp này của tôi tuy có chút tham tài và nóng nảy, nhưng chung quy vẫn rất vô tư và ngây thơ. Vẻ mặt tôi giả vờ nghiêm túc ''Tới lúc đó em sẽ ngày ngày mở dạ hội tìm vợ tương lai cho anh, đừng quá lo lắng một tìm được phu nhân tương lai nha anh Krian.''

''Hừ, giỡn nhạt phèo, anh đây không thèm đâu!'' Krian bĩu môi hừ lạnh, tao nhã chỉnh lại cổ áo đính ruby của mình, tôi biết đây là phản xạ mỗi khi Krian giấu đi xấu hổ và thất thố của bản thân, chỉ cần quan sát thường xuyên là có thể biết được.

Chúng tôi vui vẻ đùa giỡn, trò chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt luôn theo dõi gần đó. Cũng không thể nghe được những lời mà Titus đang tự lẩm bẩm với bản thân "Wir... Wirdack..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro