pLAY-oN, L&D![3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỏa Ngục!"

Bùm!

Tiêu diệt xong con Nanh Sói cuối cùng trong phó bản, tôi thở dài ra một hơi duỗi lưng. Không hiểu vì sao dạo này tôi lại hơi mệt mỏi.

lẽdo ác mộng lại xuất hiện chăng?

"Đừng có cày phó bản nữa Chacter~~ Đi tới thành phố Ngầm với tớ đi~~" Hugo õng ẹo bám lấy cánh tay của tôi làm nũng, đôi mắt long lanh to tròn chớp chớp như chú cún con bị bỏ rơi.

"..." tên Hugo này có còn là đàn ông con trai không vậy? Tôi câm lặng nhìn trời.

Hugo mặc kệ sự phản kháng của tôi cùng ánh mắt giết người của nhóm người còn lại, thoải mái lôi kéo tôi đi tới khu dịch chuyển. Tôi bất đắc dĩ thở dài, dường như những món đồ ở thành phố Ngầm có sức hút rất lớn với Hugo. 

Ánh sáng lấp lánh của những viên lục ngọc đính trên khắp vách đá chói rọi xung quanh, từng dãy phố nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn khồng lồ. Trên không trung bay lượn những bảng thông tin và tin tức trong game, nơi này luôn luôn sầm uất lẫn ngày và đêm.

Tôi nhớ lần đầu tiên bản thân tới đây, nơi này quá rộng lớn khiến tôi mém lạc đường, vì nhà sản xuất hoàn toàn không tạo bản đồ cho thế giới Ngầm để tăng tính chân thật của trò chơi. May mắn rằng tôi đã gặp được Hugo sau đó kết giao với cả nhóm pLAY-oN, từ đó trở đi tôi không còn chơi game một thân một mình nữa.

Thật ra bạn trong game cũng không tệ...

"Chac muốn tới suối nước nóng không? Một cửa tiệm mới được mở ở đây đó." Leon híp đôi mắt màu vàng kim, cánh tay thon dài quàng lấy cổ tôi như thường lệ.

"Suối nước nóng? Ở nơi này sao?" tôi kinh ngạc lên tiếng, thật sự không nghĩ ở thành phồ Ngầm cũng mở ra dịch vụ như vậy.

Tới thử một lần xem, không biết nó có giống như suối nước nóng ngoài hiện thực không.

Tôi nhẹ gật đầu, thoáng quay sang hỏi ý kiến của các thành viên còn lại. Vẻ mặt của họ đều biểu lộ sự ngầm đồng ý, thế là cả nhóm của tôi đều đi tới suối nước nóng mà Hugo đề cập.

"Nolan?"

Tôi giật mình quay lại, người vừa lên tiếng là một cô gái tóc vàng đi cùng với một nhóm người chơi khác. Gương mặt của cô vô cùng quen thuộc, tôi ngay lập tức nhận ra đó lại ai.

"Violet, không ngờ lại gặp chị ở đây!" tôi mỉm cười đầy chân thành, người này là chị họ của tôi, Violet quan tâm và gần gũi với tôi còn hơn cả chị em ruột. Sau khi xảy ra sự kiện kia, Violet luôn tới tìm gặp tôi giúp tôi ổn định tinh thần. Nhưng vì không muốn khiến Violet lo lắng, tôi đã chủ động rời đi mà không để lại địa chỉ hay số điện thoại liên lạc cho chị.

"Thằng nhóc chết tiệt này, mày khiến chị lo lắng lắm đấy! Tự nhiên biệt âm vô tín hơn một năm, bây giờ lại ở trong Octop Land chơi game sung sướng nhỉ?" Violet ôm chầm lấy tôi đầy xúc động, sau đó liền nhéo má tôi thật mạnh như để trừng phạt.

"Em xin lỗi..." tôi miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng có chút áy náy và cảm động. Dù ba mẹ đã chết, ít nhất tôi vẫn còn Violet luôn bên cạnh giúp đỡ và quan tâm tận tình. Tôi không có thứ gì để đáp trả tấm ân tình này, nhưng tôi đã coi Violet là người thân quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Tôi đã hoảng sợ một ngày nào đó, kẻ tương tự như Grander sẽ xuất hiện, rồi lại làm tổn thương Violet... Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không chịu được mất...

"Nolan, bọn họ là ai vậy?" Violet tò mò nhìn nhóm pLAY-oN đang đứng bên cạnh tôi.

"A, bọn họ là bạn chơi trong game của em. Hiện tại em đang ở trong guild tên pLAY-oN." tôi nhiệt tình giới thiệu với Violet.

"pLAY-oN?" Violet mở to mắt kinh ngạc "Là cái guild thần bí chỉ có 5 thành viên đó sao?"

"Ha ha, thần bí thì hơi quá rồi..." tôi xấu hổ mỉm cười, bị ánh mắt của nhiều người đổ dồn vào bản thân thật sự khiến tôi không quá thoải mái.

Một cô gái khác có vóc dáng loli tiến lên, vẻ mặt đầy kích động níu lấy tay Violet "Violet, không ngờ cậu lại có người quen trong guild đó! Đáng ngưỡng mộ quá đi!"

"Chị không nghĩ tới Nolan lại là một thành viên của pLAY-oN." Violet cũng kinh ngạc không kém gì người bạn của mình, bất quá dường như khi thấy tôi kết bạn trở lại khiến cô ấy rất mừng rỡ.

"Nolan, nói địa chỉ nhà cho chị được không? Chị sẽ sang thăm em, chị không thể tin tưởng rằng em có thể tự chăm sóc bản thân đâu." Violet nghiêm mặt yêu cầu.

"Ha ha..." tôi mỉm cười bất đắc dĩ nhưng cũng không từ chối "Vậy em sẽ gửi qua tin nhắn sau."

"Được rồi, vậy đi chơi vui vẻ nha. Khi nào rảnh chị em mình cày game Octop Land chung." Violet ôn nhu xoa đầu tôi, rồi kéo tay đám bạn rời đi.

"Tớ quen biết Chac lâu như vậy còn chưa biết địa chỉ nhà của Chac đâu nha~~" Hugo không giấu được nổi sự ghen tị trên gương mặt, cứ như người có lỗi là tôi không bằng.

"Đừng ồn ào, đó là chị họ của tôi, cậu cùng lắm chỉ làm bạn game mà thôi." tôi cực kỳ ác liệt đánh vỡ ý định của Hugo "Tôi không muốn cậu cùng những thành viên pLAY-oN biết quá nhiều về cuộc sống thực của mình. Làm ơn hãy giữ ý tứ một chút."

"Ể?" Hugo bĩu môi "Chac tuyệt tình quá đi!"

Tôi dùng nửa con mắt nhìn Hugo, rốt cuộc tuyệt tình chỗ nào? Rất nhiều người chơi cũng phân rõ mối quan hệ ảo và thực như tôi mà? Đây là chuyện vô cùng phổ biến đó thôi.

Trên tất cả, tôi không muốn một người nào biết được quá khứ u ám của mình...

chỉ làm khơi dậy những ác mộng ức đau buồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro