pLAY-oN, L&D![2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nolan, em có hiểu ý nghĩa của từ viết tắt L&D là gì không?"

Tại sao hắn ta lại hỏi tôi điều này? Đó một câu đố? Hay một thông điệp chăng?

"L... life and dead?"

Đó hai từ duy nhất tôi thể nghĩ ra lúc đó...

"Không, Nolan... đối với anh..."

Hắn dùng ánh mắt say và nồng nàn nhìn tôi, lẽ... cho tới chết tôi cũng không thể quên được ánh mắt đó.

Đôi mắt chỉ chứa đựng sự khát máu dục vọng điên cuồng của một thú.


"...nó nghĩa là Love and Dead."

Tình yêu sao? Hắn ta đang lấy thứ tình cảm hời hợt đó đem ra đàm luận với tôi?

Grander, đừng khiến tôi cảm thấy kinh tởm anh thêm nữa! Nếu anh yêu tôi, sao lại giết ba mẹ tôi? sao lại tàn sát tất cả bạn của tôi, cả những người tôi quan tâm?

"Thế giới này được vận hành như một cỗ máy lớn, mọi thứ tồn tại trên đời đều mang một ý nghĩa và mục đích nào đó. Và Darling yêu quý, mục đích sống duy nhất của anh chính là giết chóc, sát sinh, còn có cả... rơi vào tình yêu của em."

Nếu đó thứ anh gọi tình yêu, tôi nguyện sẽ không bao giờ được yêu, không bao giờ chạm tới thứ tình cảm điên rồ đó!

Những lời nói đường mật, hoa mỹ đó của hắn luôn vang lên bằng thanh âm dịu dàng và ngọt ngào nhất. Chẳng thể tin được, chủ nhân của giọng nói đó lại là một tên sát nhân điên cuồng.

"Chac, sao lại đăm chiêu vậy? Cậu gặp chuyện gì sao?

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy tư, bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đầy quan tâm của Leon, tôi cười khổ "Không có gì, chẳng qua tôi vừa gặp ác mộng, tâm trạng hơi tệ đi thôi."

"Cậu không nói dối tôi? Đúng không?"

Bất giác tôi cảm nhận giọng nói đó có chút... nghiêm trọng, dường như Leon rất nghiêm túc với câu hỏi này, khiến tôi hoảng hốt cùng khó hiểu "Đương nhiên rồi, cậu hỏi như thế có ý gì chứ?"

"Phải ha!" vẻ mặt âm u của Leon bỗng nhiên bừng sáng, hắn hình như khá hài lòng với cậu trả lời. Leon quàng lấy vai tôi rồi mỉm cười "Chac sẽ không bao giờ giấu giếm tôi bất kì thứ gì."

Động tác đó quá quen thuộc nên tôi cũng không đẩy ra, nhưng trong lòng tôi rối rắm cùng mơ hồ trước cách cư xử kì lạ của Leon. Là tôi quá đa nghi, hay là...

Băng qua đồng cỏ rộng lớn, ngôi nhà của nhóm pLAY-oN chúng tôi đã hiện ra trước mắt. Lớp sơn màu trà nổi bật trên màu xanh của cỏ và bầu trời bao la.


"Chacter~~ ngươi cuối cùng cũng onl rồi, ngươi không biết ở thời điểm ngươi off trong Octop Land đã xảy ra chuyện gì đâu!!!" một thiếu niên tóc xanh lá phấn khích lao về phía tôi, đôi mắt chớp chớp tựa như một chú vẹt xanh gốc Brazil. Người này chính là Green_Prince_Hugo, một thành viên khác của nhóm pLAY-oN. Tôi bất đắc dĩ trước thái độ quá mức nhiệt tình của Hugo, cậu ta so với con gái càng thích buôn chuyện và nghe tin lá cải hơn.

Bộp!

Solomo đen mặt, phẫn nộ đá Hugo sang một bên "Đừng có đụng vào Ychac!"

"Hừ! Cậu là cái gì của Chacter chứ?" Hugo trợn mắt nhìn Somolo như kẻ thù, tia lửa bắn tóe lên không ai chịu thua ai. Việc này khiến tôi hết nói nổi, không hiểu sao một nhóm mạo hiểm giả chẳng hòa bình gì với nhau lại tồn tại lâu như vậy, nhưng mỗi ngày đều nhìn bọn họ đấu khẩu khiến cuộc sống trong game của tôi náo nhiệt hơn hẳn, cũng không phải hoàn toàn xấu.

"Đủ rồi đó, khi nào chúng ta mới đi đánh phó bản đây? Tôi còn phải tới rừng Nguyên tố để thăng cấp kĩ năng ma pháp nữa." tôi mất kiên nhẫn trừng mắt, rõ ràng tôi luôn là người chơi game chăm chỉ nhất mà vẫn không có trình độ cao như bọn họ.

Chẳng lẽ vấn đề do ăn ? Không đúng, trước giờ tôi sống rất ngay thẳn nha, ngoại trừ những việc cái tên vặn vẹo, biến thái kia gây ra, tôi chưa từng làm việc gì để cảm thấy áy náy hay chột dạ.

"Chac nói đúng đó, chúng ta nên đi đánh phó bản thôi, mươi phút nữa phó bản đặc biệt sẽ mở cửa đó." Leon mỉm cười yêu chiểu về phía tôi, quái dị thật, tại sao hắn lại phát tình ở đây chứ? Chiêu miểu sát con gái làm gì có hiệu lực với người nào trong nhóm.

Một bóng đen từ trong góc phòng lù lù xuất hiện, thiếu niên trẻ kia cởi mũ trùm nhàn nhạt nói "Đi thôi!"

Unknown Moon- người từ đầu tới giờ không nói tiếng nào cuối cùng lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt màu xanh của hắn bất ngờ chạm mắt tôi, tôi có chút lúng túng quay đầu. Trong tất cả mọi người ở pLAY-oN, Moon là người mà tôi ít giao tiếp nhất, ngoại trừ làm nhiệm vụ, Moon chưa từng nói chuyện phiếm hay nói về bản thân bao giờ, nghiêm túc và cứng nhắc tới mức tôi không thể hiểu nổi có phải hắn ta đang chơi game hay không.

Dù sao người ta cũng là nhóm trưởng, quan tâm những thứ vặt vãnh làm gì? Tôi nhún nhún vai cực kì thích ứng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Mối quan hệ hời hợt trên mạng làm sao lại khiến bản thân tôi lo lắng không vui được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro