Sách Quỷ[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu An nhận ra ác quỷ mà cậu triệu hồi tới vô cùng anh tuấn, hắn đẹp đẽ tới mức như bức ra từ trong tranh, một người cai quản địa ngục.

Mái tóc đen sống động trôi nổi lạ thường trên không trung, đôi mắt đỏ rực màu máu lạnh lẽo và tàn nhẫn đến thấu xương, áo choàng đen phủ kín thân hình to cao của Quỷ Ca. Sắc độ dành cho tử vong và chết chóc bao trùm lấy người đàn ông đó, Lâu An chỉ đứng bên cạnh cũng cảm thấy áp lực và khó chịu.

Đây là áp lực từ sự chết chóc sao?

Lâu An tự hỏi bản thân, bất quá cũng có chút tò mò về hành động tiếp theo của Quỷ Ca "Vậy bây giờ ngươi tính làm gì?"

"Đương nhiên là đi theo giám sát ngươi rồi. Chỉ cần ta muốn, bất kỳ ai cũng chẳng thấy được ta đâu." Quỷ Ca khúc khích mỉm cười, lộ ra vẻ mặt thích thú khi kiếm được món đồ chơi mới "Ta cũng thật tò mò chuyện gì khiến ngươi sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ như vậy. Con người quả thật luôn là sinh vật khó hiểu."

"..." Lâu An chợt cảm thấy bộ dạng này thật quen thuộc, giống như một nhân vật nào đó cậu đã từng đọc trong manga trước đây.

Hắc quản gia đúng không nhỉ?

Bất quá, dù Quỷ Ca có giám sát Lâu An hay không cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ tập trung vào chuyện trả thù là ổn.

Lâu An hít sâu một hơi, từ từ sắp xếp lại ký ức của mình.

Ba của Lâu An chỉ là một doanh nhân nhỏ đang từ từ xây dựng sự nghiệp, ông đã quyết định mở ra một công ty game và tìm kiếm nhà đầu tư. Công việc này cũng không quá thuận lợi, nhưng đối với một gia đình bình dân như nhà họ Lâu, không bị lỗ vốn hay phá sản đã là may mắn lắm rồi.

Lâu An rất ngưỡng mộ người ba của mình, ông đã từ hai bàn tay trắng mà từ từ tạo ra một công ty game. Lâu An từng mơ mộng những điều vô cùng tốt đẹp, rằng công ty của ba sẽ ngày càng phát triển và nổi tiếng trên toàn quốc.

Vào năm 15 tuổi, gia đình Lâu An chuyển nhà lên thành phố để thuận tiện cho công việc của ba, cậu đang học lớp 9 được nửa học kỳ cũng phải chuyển trường theo. Đối với Lâu An mà nói, chuyển trường hay không cũng không quá quan trọng, bạn bè thân thiết đều có thể giữ liên lạc, cũng chẳng phải xa xôi tới mức xuất ngoại.

Bề ngoài dễ nhìn, tính cách cởi mở, Lâu An rất nhanh chóng hòa nhập với bạn bè trong lớp. Tới đoạn ký ức này đối với Lâu An vô cùng mơ hồ, cậu không nhớ rõ lần đầu tiên bản thân gặp Khải Dạ Quan là khi nào, cũng không biết vì sao hắn lại nhắm tới cậu mà bắt nạt.

Chuyện Lâu An nhớ rõ nhất là vào dã ngoại cuối năm lớp 9, Khải Dạ Quan đã đánh một nữ sinh đã tỏ tình với cậu tới mức phải nhập viện. Ngay cả Lâu An cũng bị vạ lây, khiến cho bạn học bắt đầu xa lánh và cô lập cậu.

Lâu An đã không ngừng tự an ủi chính mình rằng, sang học cấp 3 sẽ không gặp lại tên Khải Dạ Quan đó nữa, mọi lời đồn đoán cũng dần dập tắt và không còn ai biết tới. Cậu cũng không nghĩ là Khải Dạ Quan lại học chung lớp 10 với cậu. Lâu An đã nghi ngờ có phải hắn ta cố ý hay không, hay thậm chí... có tình cảm đặc biệt dành cho cậu.

Nhưng Khải Dạ Quan chưa bao giờ tỏ tình hay dụ dỗ gì, ngoại trừ châm chọc và quấy nhiễu cuộc sống yên bình của Lâu An.

Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn, Lâu An đã bị Khải Dạ Quan chèn ép tới mức không đậu đại học nổi, tiếp đó công ty game kia bị phá sản, ba mẹ tự sát trong tuyệt vọng, những điều kinh khủng cứ liên tục diễn ra, khiến cho Lâu An không thể tiếp nhận nổi.

Vì trả nợ, Lâu An buộc phải làm tình nhân của kẻ mà bản thân oán hận nhất.

Ha ha, một câu chuyện nhảm nhí nhàm chán chẳng khác nào phim ảnh đúng không?

Lâu An đã luôn hỏi lý do, vì điều gì Khải Dạ Quan lại đùa giỡn cuộc sống của cậu tới mức này, nhưng hắn ta chưa bao giờ trả lời. Hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt nhẽo và lời châm chọc khó hiểu "Hãy trách dòng máu dơ bẩn đang chảy trong người mày."

Không hiểu, cậu hoàn toàn không hiểu!

Chẳng lẽ... cậu không phải con ruột của ba mẹ?

Đôi mắt Lâu An tràn ngập sự kiên định, ngoại trừ việc trả thù, cậu còn muốn biết sự thật đằng sau những oán hận vô cớ đó.

Kiếp trước, Lâu An như một con cá nằm trên thớt, ngu ngơ chẳng biết gì, tùy ý cho người khác chà đạp.

Bây giờ... dù có bị chà đạp một lần nữa, Lâu Na cũng nhất định sẽ kéo hắn ta xuống vũng bùn này!

"Lâu An, con dọn dẹp phòng xong chưa? Xe sắp tới rồi." âm thanh quen thuộc của người mẹ thân yêu vang vọng ngoài cửa, trái tim Lâu An như đập mạnh hơn vì xúc động.

Khóe mắt chợt ươn ướt, cậu cố gắng kiềm chế mừng rỡ trong lòng.

Thật tốt, trở về thật tốt... Cậu muốn đảm bảo một cuộc sống bình an, hạnh phúc cho ba mẹ ở kiếp này để đền bù những chuyện mà Khải Dạ Quan gây ra.

Một phần nào đó trong thâm tâm của Lâu An nghĩ rằng, cậu chính là người đã gây ra bi kịch cho gia đình, đem niềm rủa là Khải Dạ Quan kia đánh tan niềm hạnh phúc ngắn ngủi.

"Con ra ngay đây!" Lâu An vội vàng dọn phần đồ đạc còn lại xếp vào thùng.

Quỷ Ca đang bay lơ lửng trên không trung bắt đầu nghiên cứu chồng sách trên kệ tủ của Lâu An, hắn luôn tò mò với những thứ ở hiện thế, dù sao đã rất lâu rồi chưa từng có người triệu hồi được hắn.

Nhìn bộ dạng thảnh thơi của Quỷ Ca, Lâu An bỗng nhiên có chút ghen tị với hắn ta. Nếu cứ được vô lo vô nghĩ như Quỷ Ca thì tốt biết mấy...

"Muốn ta giúp một tay không?" Quỷ Ca đột nhiên tốt bụng lên tiếng hỏi.

"Giúp." Lâu An không chút do dự đồng ý, sức lao động trả bằng linh hồn của cậu, sao có thể bỏ phí được.

Quỷ Ca dùng năng lực thần bí của mình dịch chuyển hết đồ đạc xếp ngăn nắp vào thùng giấy.

Thật tiện lợi! Lâu An cảm thán trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro