XIV.(BL) Sách Quỷ[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: kinh dị, đam mỹ, ẩn, hiện đại, truyền thuyết, trọng sinh,...

"Tại sao...?" Lâu An khóe môi chảy đầy máu, khuôn mặt bầm dập xanh tím lộ vẻ tuyệt vọng khổ sở.

Khiến gia đình cậu phá sản, ba mẹ tự sát, khoản nợ chồng chất trên đầu hắn. Suốt 10 năm qua hắn ta làm khó dễ Lâu An khắp nơi, giờ đây khiến hắn trở nên thảm hại không chống đỡ được.

Rốt cuộc Lâu An đã đắc tội tên ác ma này ở chỗ nào?

Khải Dạ Quan ánh mắt thưởng thức nhìn Lâu An, vẻ mặt cực kì hài lòng, thứ dã chủng này mỗi lần gặp hắn đều làm bộ dạng kiên cường, thông tuệ khiến Khải Dạ Quan vô cùng chướng mắt. Món nợ của gia đình Lâu An đối với Khải Dạ Quan không bao giờ biến mất được, chỉ cần dòng máu nghiệt chủng này còn sống, hắn sẽ hành hạ Lâu An cho tới chết thì thôi.

"Ngay từ đầu cậu không chịu quy phục trước tôi thì mọi chuyện đã khác, hiện giờ cậu dù muốn làm một con cẩu bên cạnh tôi cũng đừng có ảo vọng tới. Bất quá..." Khải Dạ Quan nở nụ cười chế giễu "...Lâu An công tử đây có thể tiếp khách ở Sắc Dục, chắc hẳn sẽ được nhiều nam nhân ưu ái lắm đấy."

"Ngươi!" Lâu An nghiến răng nghiến lợi, nộ khí không biết xả vào đâu, tức giận đi ra khỏi địa bàn của Khải Dạ Quan.

Lâu An sao không biết được Sắc Dục mà Khải Dạ Quan nói tới chính là khu điếm thuộc quyền hành của hắn, những thiếu gia, lão già biến thái đều tới đó để hưởng thụ nhục dục.

Vết thương trên người bị nứt ra, Lâu An thống khổ rên lên một tiếng, lảo đảo bước đi trong vô vọng.

Lâu An là một con người lạc quan, đầy hoài bão, nhưng tương lai trước mắt cậu không cố được nữa, chi bằng tự tử để bớt đau khổ.

Tông xe...

Đứng trước tín hiệu đèn xanh, Lâu An giật mình, thầm lắc đầu, ít nhất cũng không dùng phương pháp này để kết liễu mạng sống, biết đâu còn ảnh hưởng tới người khác.

Những nữ sinh đứng bên cạnh Lâu An cũng dừng lại chờ đèn tín hiệu, ai ai cũng vui vẻ tán gẫu với nhau.

"Nghe nói tiệm sách gần quán Z có một cuốn sách quỷ đó, không biết là thật hay giả nữa."

"Sách quỷ là cái gì vậy? Nghe đáng sợ quá!"

"Vậy mà cũng không biết, trong trường mình ai lại không biết truyền thuyết về cuốn sách quỷ chứ? Chỉ cần viết tên lên cuốn sách bằng máu của mình là có thể triệu hồi quỷ để thực hiện 3 điều ước, cái giá phải trả chính là thân xác và linh hồn của chính mình."

"Bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, mà dù có thật thì cũng chẳng ai dám liều mạng để thử hết. Ha ha..."

"Cũng đúng, nhưng mà nếu có điều ước tớ sẽ khiến tất cả soái ca trên đời đều phải lòng tớ, hô hô..."

"Đen tối quá đi!"

Đoạn đối thoại này đều lọt vào tai Lâu An, không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cỗ hi vọng. Chuyện này không biết thực hư thế nào, nhưng đi xem thử cũng không mất mát gì.

Lâu An chẳng còn tin tưởng vào thiện ác, nhân quả, vì giờ đây người tốt đều chết hết, chỉ còn kẻ ác mãi mãi thống trị, thế này gọi là công bằng sao?

Màu đỏ trên đèn giao thông lóe lên, Lâu An tiến tới tìm hiệu sách gần quán Z. Thật ra trước đây khi còn học đại học cậu thường hay tới tiệm sách này, cũng không hề nghe được chuyện sách quỷ triệu hồi, nhưng đó cũng là chuyện 5 năm về trước.

Leng keng... Tiếng chuông được gắn trước cửa ra vào vang lên.

Mọi thứ trong tiệm vẫn không thay đổi, màu gỗ nâu tràm mang theo hương vị xa xưa, cảm giác hoài niệm biết bao.

Khoảng thời gian bị Khải Dạ Quan dồn ép, đây là nơi duy nhất nhận Lâu An vào làm thêm. Nhưng sau khi ông chủ qua đời, tiệm sách trao về tay người khác, Lâu An lập tức bị nghỉ làm. Về phần nguyên do thì quá rõ ràng rồi, ngoài Khải Dạ Quan ra thì còn ai vào nữa?

Thành phố lớn nhỏ hiện nay đều sử dụng laptop, điện thoại nên một tiệm sách cũ như nơi này vô cùng hiu quạnh. Những tủ sách từng hàng phủ đầy bụi bặm, đôi khi còn có mạng nhện bám vào.

Sách vở chất đống, Lâu An cảm thấy muốn tìm một cuốn sách quỷ thật khó khăn, thậm chí cậu còn không biết hình dạng của nó như thế nào. Lấy sách, lật qua lật lại, hành động theo trình tự cứ tiếp diễn.

Vụt!

Lâu An đứng hình, cậu nhận ra một thứ gì đó vừa lướt qua đằng sau lưng. Lâu An phản ứng nhanh quay phắt lại, bắt gặp được bóng đen biến mất về ngõ trái.

Nếu là người thường hẳn hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng Lâu An chính là muốn tìm kiếm bất thường, cậu nắm bắt cơ hội đuổi theo 'chỉ dẫn'.

Cái bóng đó dẫn cậu tới một kệ sách khác, ẩm ướt tối tăm, hoàn toàn không có ánh sáng lọt vào khiến Lâu An cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Lấy hết tất cả can đảm, Lâu An bước tới tìm sách quỷ.

Những cuốn sách ở kệ này đều là tiểu thuyết vô danh, nội dung máu me, quỷ dữ, hận thù,... chữ in vô cùng mờ và khó đọc. Hiển nhiên đây không phải là sách quỷ mà Lâu An muốn tìm kiếm.

Một cuốn sách vô tình rớt xuống sàn, Lâu An giật thót tim, cậu thật sự quá yếu bóng vía đi, mấy chuyện ma quỷ này không hợp với cậu tí nào.

Lâu An cầm cuốn sách lên tay, màu sắc của cuốn sách khiến tay cậu chút run rẩy, màu nâu xám tro nhưng dính chút màu đỏ nhàn nhạt, như huyết tinh bị hong khô lên sách vậy. Cuốn sách này không tựa không đề, được chỉ đỏ đính lại thành sách.

Không biết sao cậu có thể cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo từ cuốn sách này, phải nói là âm khí nặng nề thì đúng hơn.

Lâu An hít thở đều đặn ổn định nhịp tim đang đập loạn, mở cuốn sách màu nâu xám tro ra.

Thịch...

Vẫn là màu đỏ khô khốc, những hàng chữ viết đều đặn cùng là huyết sắc quỷ dị này. Lâu An kinh hoàng, cuốn sách này không có nội dung gì đặc biệt... vì tất cả bên trong đều là những cái tên mà thôi.

Tên.

Chỉ cần viết tên lên cuốn sách bằng máu của mình là có thể triệu hồi quỷ để thực hiện 3 điều ước, cái giá phải trả chính là thân xác và linh hồn của chính mình.

Truyền thuyết quả nhiên là có thật!

Lâu An chậm rãi đóng cuốn sách lại, bộ dạng cực kì sợ hãi sẽ làm hỏng cuốn sách, cứ nghĩ xem nếu bản thân đắc tội với ma quỷ không biết sẽ biến thành dạng gì nữa.

Lâu An quyết định mua cuốn sách quỷ trước rồi mang về nhà thực hiện nghi thức.

Buổi tối hôm đó, ánh trăng mờ ảo dưới những đám mây chiếu xuống thành phố, tạo một cảm giác quỷ dị khó nói.

Lâu An khóa chặt cánh cửa, ngay cả đèn cũng tắt hết, cậu mua một chiếc đèn cầy thắp lên chiếu sáng căn phòng. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Lâu An hít sâu một hơi rồi dùng dao cắt một đường trên móng tay. Huyết sắc nhỏ giọt trong chén, Lâu An nhịn đau bắt đầu chấm 'mực' viết tên của mình lên cuốn sách.

Lâu An

.

Vừa chấm bút, đèn cầy thắp lửa bất thình lình vụt tắt.

Lâu An chìm sâu trong bóng tối, cậu cảm nhận được hơi thở lạnh giá bên cổ mình, một cỗ mùi hôi thối khó chịu bốc lên.

"Ngươi người đã triệu hồi ta?"

Âm thanh lạnh lùng khàn khàn như giọng nói của nam nhân vang lên trong đầu Lâu An.

"Ph... phải."

Một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâu An, hơi thở lạnh lẽo hừ hừ tỏ vẻ khinh thường. Nhân loại tham lam, ngay cả bắt tay với quỷ dữ cũng làm được. Mặc dù hắn vô cùng chán ghét, nhưng bằng phương thức này hắn có thể cắn nuốt linh hồn một cách toàn vẹn.

"Ngươi cũng biết taai rồi, vậy mau bắt đầu đi, điều ước của ngươi ?"

Lâu An dồn nén kích động trong bản thân, giàu có, địa vị, tài năng, cậu có thể ước bất cứ thứ gì, nhưng điều cậu muốn không phải như vậy.

"Tôi muốn trở về quá khứ 12 năm trước." đúng vậy, 12 năm trước, trước khi Khải Dạ Quan phát hiện ra gia đình Lâu An, trước khi hắn hành hạ Lâu An người không ra người, quỷ không ra quỷ, trước khi...

Vừa nghĩ tới, đôi mắt của Lâu An lại đỏ ửng vì tơ máu, mối thù này cậu nhất định phải trả.

Hưm? Kẻ vừa được triệu hồi ánh mắt sắc bén nhìn Lâu An, một linh hồn hận thù sao? Đúng là một món ăn ngon cho quỷ dữ.

"Được thôi, ngươi muốn ta lựa chọn thời điểm tùy ý hay chính ngươi lựa đây?"

"A... quỷ... Quỷ Ca, hãy đưa tôi tới thời điểm sau ngày sinh nhật thứ 15." Lâu An lúng túng nói, cậu định hỏi tên của quỷ triệu hồi trước mắt, nhưng xem qua nhiều sách ảnh, Lâu An biết được tên đối với quỷ dữ rất quan trọng. Chúng không thể tùy tiện cho người khác biết được tên thật của mình, vì nó chính là điểm yếu chí mạng của chúng.

Lâu An không muốn đắc tội với Quỷ Ca quá sớm, sau này hẳn còn phải cần hắn lập điều ước tiếp theo nữa.

Quỷ Ca cũng khá kinh ngạc trước thái độ thận trọng của Lâu An, biểu tình cũng hòa hoãn hơn. Xem như tên nhân loại này cũng biết điều không chọc trúng tổ ong của hắn, nếu một nhân loại nào hỏi thẳng trực tiếp tên của một quỷ dữ, người đó không bị diệt khẩu cũng chết tươi thê thảm.

Cái tên Quỷ Ca nghe cũng không tệ.

Lâu An cảm thấy khói đen che lấp dung mạo của Quỷ Ca bỗng bốc mù mịt, che đi tầm nhìn của cậu.

Xung quanh Lâu An là một mảnh tối tăm.

Lâu An mơ màng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng như bị nổ tung, dần dần lấy lại thị giác, cậu nhận ra xung quanh là căn phòng quen thuộc của Lâu An.

Thật sự... trở về quá khứ rồi?

Lâu An đôi mắt mở to, tưởng chừng như sắp khóc.

Lảo đảo bước tới bàn học, Lâu An đọc cuốn nhật ký của mình để sắp xếp lại kí ức.

"Sao nào? Rất hài lòng về chất lượng phục vụ?"

Làn khói đen mù mịt lan tỏa khắp phòng, Lâu An nhíu nhíu mày dùng tay hất hất làn khói như hư không, đương nhiên không có tác dụng tí nào.

Giọng cười khàn khàn rùng rợn chợt vang lên, Quỷ Ca thu khói đen vào lòng bàn tay, lần đầu tiên dùng chân thân thật sự đối diện với nhân loại.

Lời tác giả: Đây truyện của mình, đăng lên vậy thôi chứ không biết còn viết tiếp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro