Song sinh ác ma[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy..." Atallia trắng trợn con mắt lên nhìn Bonn, thậm chí cảm thấy trò đùa dai này quá mức... không chân thực.

Mia vẻ mặt cũng ngẩn ngơ, hết nhìn Atallia lại nhìn thầy Bonn, bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra chuyện gì đó, mỉm cười gian xảo thưởng thức kịch hay. Ha ha, Atallia nhàm chán cuối cùng cuộc sống cũng bị lệch khỏi quỹ đạo nha, đảm bảo cô ấy sẽ bị nhóm nữ sinh sành điệu săn đuổi nồng nhiệt.

"Cảm ơn ý tốt của thầy, nhưng danh hiệu này em nhận không nổi." Atallia run run khóe môi cứng ngắc trả lời "Với lại thầy không phải mẫu người em thích."

"Ồ, thế người đàn ông như thế nào mới lọt vào mắt xanh của cô nàng xinh đẹp như em?" Bonn đầy hứng thú nhìn xuyên Atallia qua kính xe.

"... không liên quan gì tới thầy hết!" Atallia hoảng hốt vô cùng, tại sao cô lại lâm vào tình cảnh khó xử như vậy?

"Phải rồi, mẫu người của A.M thế nào vậy? Tớ cũng muốn biết lắm!" Mia cực kì vô tội ép cung Atallia, cố tình tiếp tay cho thầy Bonn có cơ hội tán tỉnh Atallia.

"Mia!" Atallia trừng mắt nhìn Mia, nhưng vì muốn giữ sự lễ phép, cô không thể không trả lời, dù sao chủ đề này cũng không quá to tát "Tiêu chuẩn của em không cao, nhưng chắc chắn phải đẹp trai, tính tình cởi mở và bạo dạn một chút, trên tất cả, em và người đó phải trò chuyện hợp nhau."

"A.M, không ngờ luôn đó... cậu cũng mê trai đẹp, tiêu chuẩn không cao này cũng là cả một vấn đề." Mia vẻ mặt đầy an ủi, chúc cậu may mắn, A.M!

"Hey! Vẻ mặt đó là sao chứ? Có đứa con gái nào lại không thích người đẹp chứ?" Atallia bực bội khép mi, che dấu biểu tình thất thố của mình dưới đáy mắt.

"Atallia thật thẳng thắn... anh rất thích điều này." Bonn mỉm cười đầy phong tình, Atallia quả nhiên không giống như hắn, một kẻ chỉ giả dối và lừa gạt.

Thình thịch! Atallia đỏ bừng mặt trước gương mặt quá mức điển trai của Bonn. Thôi rồi... cô chẳng khác gì các cô nàng khác, đều đổ gục trước vị giáo viên đẹp trai này.

"Ha ha... em có chuyện phải đi rồi, thầy dừng xe ở đó giúp em." Atallia ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, tùy tiện chỉ tay về nơi nào đó, chỉ muốn xuống xe trước khi tâm hồn mỏng manh của cô bị ăn sạch sẽ.

"Được thôi."

Atallia miên man nhớ tới lời đề nghị của thầy Bonn, không biết bây giờ còn hiệu lực không nhỉ?

Ôi... dù chỉ một thời gian ngắn, Atallia cũng muốn có một người yêu đẹp trai để khoe khoang cho hậu thế sau này. Càng nghĩ càng có khả thi, không phải thầy Bonn chỉ dạy học ở đây trong vòng một tháng thôi sao?

"Thầy... Bonn, về chuyện lúc nãy... thầy nghiêm túc đúng không? Hẹn hò với em..." Atallia lắp bắp lấy hết can đảm nói, vẻ mặt của Mia cũng há hốc khó tin những gì trước mắt.

Bonn đầy chân thành nở nụ cười gần gũi "Đương nhiên rồi, thầy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm."

Hắn tự khen bản thân nói dối không chớp mắt một cách trắng trợn, nếu Benn cũng ở đây chắc sẽ vỗ tay trầm trồ tài năng diễn xuất của hắn.

Well, anh em nhà Loover từ khi sinh ra đã thiên phú làm diễn viên rồi.

"Vậy... em sẽ hẹn hò với thầy thử xem sao, thầy cũng tới đây có 1 tháng, đúng không?"

Hợp đồng hẹn hò 30 ngày.

Mia lôi kéo Atallia rời khỏi xe, cùng nhau đi tới quán ăn quen thuộc mà bọn họ thường ăn. Vẻ mặt Mia đầy kích động và phấn khích "A.M, thật không ngờ cậu cũng có thể bạo dạn tới vậy!"

"..." Atallia xấu hổ cười gượng gạo "Cũng không có gì lạ cả, có cô gái nào lại không muốn hẹn hò với anh chàng đẹp trai chứ?"

"Cậu nghĩ rất đúng nha, mỗi ngày ngắm cơ bụng cũng là một loại hưởng thụ nhỉ?" Mia lau nước miếng cười đầy vẻ mê trai.

"Mia!" Atallia trừng mắt với cô bạn, vẻ mặt không được tự nhiên khi tưởng tượng tới những chuyện không đứng đắn.

Haizz... đầu óc của đen tối quá!

"Có lẽ... anh thật sự thích em rồi."

"Khụ khụ..." Atallia quằn quại sặc nước trước lời nói thản nhiên của Bonn "Anh lãng mạn không đúng người rồi!"

"Anh nói thật mà! Em là cô gái tuyệt vời nhất anh từng hẹn hò." vẻ mặt Bonn cực kì nghiêm túc khiến Atallia không dám nhìn thẳng.

"Haizz, anh chắc không đó? Phải chăng vì trong 2 tuần qua em chưa lên giường với anh nên anh cảm thấy em đặc biệt, thầy Bonn?" Atallia chống cằm tỏ rõ thái độ.

Ừm, hiểu con trai quá ! Tình dục số một, tình yêu xếp sau.

"Em đang mời chào anh sao?" Bonn híp mắt cười đầy quyến rũ, giọng nói trầm lắng mê hoặc như thuốc phiện làm cho bất kỳ ai nghe được cũng phải mê mẩn.

Well, Atallia cũng vậy!  Cô nuốt nước miếng ực một cái.

"Anh cũng không phải là người đầu tiên em hẹn hò đâu, nếu xếp trong thang điểm 100, chậc chậc, anh chỉ được cao nhất là 95 thôi!" Atallia tặc lưỡi nói, cố gắng che dấu sự xấu hổ của chính mình.

"Ồ, anh có thể biết lý do không?" Bonn đầy hứng thú nhìn cô gái trước mặt, một thợ săn lâu năm như Bonn có thể quan sát sắc mặt người khác rất đơn giản, mà việc nắm lấy trái tim của một cô gái càng dễ dàng hơn.

Bonn nói rằng hắn thích thú với Attalia thì không phải nói dối, nhưng vẫn chưa tới mức gọi là tình yêu. Cô gái này không phải là nữ sinh quyến rũ, xinh đẹp nhất, cũng không phải người thông minh và tài giỏi nhất, nhưng Attalia vẫn thu hút ánh nhìn của Bonn, bằng một cách nào đó.

Nếu có thể, Bonn muốn đưa Attalia trở về trong buổi họp mặt gia đình, hắn muốn ba mẹ cảm thấy yên tâm khi gặp mặt cô bạn gái mới chín chắn và đúng mực như Attalia.

"Anh chưa từng tức giận, nói đúng hơn là chưa bao giờ biểu cảm ra suy nghĩ của mình. Cảm giác... anh Bonn khá hư ảo và giả dối vậy..." Attalia bình tĩnh đáp, dù chỉ một chút, nhưng cô rất tỉ mỉ và tinh tế nhận ra tính cách thật sự của Bonn trong các buổi hẹn hò.

Bonn thật sự là một người bạn trai hoàn mỹ, từ diện mạo đến tính cách không thể chê vào đâu. Nhưng nó lại khiến Attalia cảm thấy không được tự nhiên và thoải mái, ở bên cạnh một người quá hoàn hảo khiến cho cô rất áp lực.

Một người có thể che dấu cảm xúc và tâm tình của mình cẩn trọng như vậy... thường là những kẻ rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro