VI. Rabbit[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: viễn tưởng, huyền huyễn, nam×nữ, nhân thú, nam cường nữ cường, lãng mạn, Tây Âu cổ đại, phép thuật,...

Cô gái nhảy lên và cầm con dao găm bạc, ánh sáng từ con dao tỏa ra chói lóa và rực rỡ như mặt trời, soi rọi vào tâm hồn cô.

Xung quanh cô là khung cảnh tối tăm, bầu trời đỏ thẫm như máu, cây cối xơ xác đầy gai nhọn chằng chịt trên con đường đầy sình lầy xám xịt. Cô cảm thấy mơ hồ cùng hoảng sợ, lại một lần nữa, cô lạc vào thế giới quen thuộc mà xa lạ. Phải, cô sẽ bị truy đuổi đến chết, như một cơn ác mộng vô tận.

Nó thật kinh khủng, cô muốn rời khỏi đây!

Thiếu nữ nắm chặt con dao trên tay, chân trần băng dọc qua khu rừng đầy gai. Sình lầy trơn trợt khiến cô sơ ý mà hụt chân, cô cảm giác như mình bị ngã xuống từ trên cao. Áp suất như đè nén xuống phổi khiến cô gái không thể thở nổi...

Mở mắt ra lần thứ hai, cô thấy mình đang ở trong một thang máy kì dị, bốn phía sơn màu trắng xóa và những hoa văn đen chằng chịt lên nhau khiến cô cảm thấy nhức đầu.

"Làm ơn... ai cũng được, hãy đưa tôi ra khỏi đây?" tâm hồn yếu ớt của cô không thể chịu nổi, cô gục xuống và bật khóc.

Tiing!

Cánh cửa thang máy mở ra, cô gái giật mình, hé ra khuôn mặt tiều tụy nhìn ra bên ngoài.

Những sinh linh nhỏ bé như bọt biển trôi nổi xung quanh, một hàng dài ô gạch như muốn đưa cô tới nơi mà cô không hề biết. Cô gái không thể phân biệt được đâu là mặt đất, đâu là bầu trời.

"Chi..." một chú thỏ bông bất thình lình nhảy lên vai cô, dụi dụi cái nơ xanh trên tai như muốn kêu cô bước đi.

Thỏ con nhìn cô gái với đôi mắt long lanh, khẩn cầu một điều gì đó từ cô. Cô gái tỏ vẻ khó xử, đối với những sinh vật đáng yêu cô không có sức kháng cự lại được. Ôm thỏ con vào lồng ngực, cô bước đi trên những viên gạch vàng trôi nổi xếp thành hàng dài trong không gian.

Bóng tối dần dần được thay thế bằng màu nắng dịu dàng, cô gái có thể cảm nhận được sự ấm áp, thoải mái chưa từng có. Trước mắt cô lại hiện ra một cánh cửa gỗ tinh xảo, bên trên nó khắc những hoa văn móc câu và những bông hoa xinh đẹp, nó là hoa gì vậy nhỉ? Cô gái tự hỏi.

Cô bình tĩnh mở cánh cửa, dường như có một nguồn sức mạnh đang tuôn trào bên trong cô. Cô gái hoảng hốt khi sự thay đổi bên trong bản thân, và càng kinh ngạc hơn khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một thành phố Tây Âu phong cách cổ xưa và... rất nhiều, rất nhiều phép thuật. Hình như thỏ con muốn đưa cô tới đây, nhưng để làm gì chứ?

Cô gái tiếp tục bước đi vào con phố xa hoa, tấp nập, cô có thể nhận ra bản thân đang mang một đôi giày cao gót lộng lẫy như một công chúa, quần áo khảm đầy ngọc thạch và may bằng lụa gấm đắt tiền. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kính nể và si mê, họ đều tự tách ra nhường đường cho cô đi. Đây là cảm giác khi có quyền lực như một nữ hoàng sao? Không đâu, đó chính là uy nghiêm của một thần chúc phúc.

"Thằng ranh con, mày còn dám ăn trộm nữa? Lần này tao phải đánh chết mày!" một giọng nói tràn ngập chán ghét và phẫn nộ vang lên khiến cô gái chú ý. Âm thanh phát ra từ một hẻm nhỏ tối tăm, hoàn toàn đối lập với thế giới xa hoa, lấp lánh mà cô đang đi.

Một sức mạnh vô hình kéo cô xích lại gần hơn nơi hẻm nhỏ, cô đã biết mình muốn làm gì.

"Dừng tay lại, ta sẽ bồi thường khoản tiền thay cho cậu nhóc. Đừng để một ngày đẹp trời như vậy phải vấy mùi máu tanh." cô gái bình thản nói, cô nhận ra thanh âm của bản thân thật mềm mại, nhưng cũng thật lạnh giá như một trái tim bị đóng băng.

"Vâng... tôi lập tức đi ngay." người kia hoảng sợ bỏ chạy, để lại một cậu bé đen nhẻm như ăn mày nằm gục bên rác rưởi bẩn thỉu.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của cậu bé, sinh mệnh cậu như một ngọn lửa sắp vụt tắt. Cô gái buồn phiền khi có một người sắp chết trước mặt mình, càng mệt mỏi hơn trước những khung cảnh xa hoa giả dối trước kia.

"Cậu bé đáng thương, mọi người đều coi cậu là rác rưởi, nhưng ta thì không. Có lẽ sinh mệnh của cậu còn đáng giá hơn một vị thần chúc phúc bù nhìn như ta." cô gái nói lên những lời nói kì lạ, thậm chí cô cũng không hiểu nổi mình đang nói gì, nhưng cô biết rằng, bản thân sẽ làm một chuyện cấm kị của một vị thần chúc phúc.

"Nhân danh thần chúc phúc, ta ban cho cậu cái tên Rian, cầu chúc cho cậu có một sức mạnh và trí tuệ tuyệt đối, sống thật lâu và tìm được hạnh phúc của chính mình."

Ánh sáng bao trùm lên cơ thể cậu bé, cậu khó tin nhìn chằm chằm vào cô gái. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, những con quái vật đã đuổi tới kịp và... giết cô một lần nữa.

Đau đớn như ngàn kim nhọn đâm vào, nhưng lần này cô gái lại cảm thấy thanh thản hơn hẳn... thật là một giấc mơ yên bình.

Sau một giấc ngủ vĩnh hằng, cô lại mở mắt ra, một màu xanh lấp lánh như biển cả đập vào mắt. Khuôn mặt góc cạnh quyến rũ cùng mái tóc vàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời, đôi môi kia nở một nụ cười chân thành và hôn lên trán cô.

"Cianna, người cuối cùng cũng đã tỉnh rồi."

Đọc truyện này đỡ nha, hai bộ 'Tiệc Đêm' 'Song sinh ác ma' mình đang bị ý tưởng thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro