Tiệc đêm[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp.

Tay Army bị lôi kéo quá nhanh khiến cô không theo kịp, Army mất thăng bằng vấp ngã, đầu gối liền bị trầy xước vô cùng đau nhức. Cú ngã này không nhẹ tí nào!

Sohn cảm thấy bản thân hơi quá thất thố, áy náy đỡ Army đứng dậy "Xin lỗi Army, em hơi... hoảng loạn nên mới..."

"Không sao đâu." Army lắc đầu, cô không bực bội việc Sohn quá hấp tấp, vội vàng, nhưng cô khá tò mò điều mà cậu ta đang che giấu. Tại sao Sohn lại ở đây chứ?

Sohn không nán lại lâu, trực tiếp đưa Army đi tới con đường xa lạ, dường như nó dẫn tới một cánh cổng ra vào khác.

"Cậu Sohn sao lại vội vã như vậy? Cậu đang tính mang cô gái kia đi đâu thế?"

Sohn sững người lại, hoảng loạn cùng sợ hãi quay đầu nhìn chủ nhân của lời nói kia, hắn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo "Ngài Jehn."

"Well well, thật sự rất thất lễ nếu như cả hai rời khỏi đây lúc này. Vậy cả hai sao không dời ý định này vào sáng mai, tôi chắc chắn sẽ cho quản gia của mình đưa hai người về nhà an toàn." Jehn cong khóe môi đầy tao nhã và trang trọng.

Army thất thần nhìn gương mặt của ngài Jehn, đó thật sự là một người đàn ông cuốn hút, anh ta chắc chắn sẽ hợp với sắc đỏ của hoa hồng.

"Tôi..." Sohn run rẩy nắm chặt tay Army, dường như chưa từ bỏ ý định.

Army thở dài, cô không muốn làm khó Sohn vì lý do kì quái của bản thân, nhẹ nhàng trấn an cậu "Sohn, không sao đâu, chỉ là một bữa tiệc mà thôi. Tôi sẽ không uống quá nhiều rượu rồi làm mọi thứ rối tung lên."

"Chị... chị chẳng biết gì cả, đó không phải lý do!!!" Sohn như muốn bạo phát, tựa hồ muốn nói ra chuyện gì nhưng lại e ngại người trước mặt.

"Hừm, cậu Sohn nên làm đúng chức vụ của mình, cậu chỉ là một nhiếp ảnh gia được chủ nhân lâu đài thuê, đừng cố gắng làm những thứ dư thừa." đôi mắt Jehn lạnh lẽo nhìn Sohn, giọng nói đầy cảnh cáo và uy hiếp.

Sohn nhanh chóng suy sụp, lảo đảo bước đi đầy vội vã, để lại một đống thắc mắc cho Army. Tại sao mọi thứ ở đây đều khó hiểu thế này? Amry than thở trong lòng, mỉm cười xấu hổ nhìn Jehn "Vậy... tôi không làm phiền. Tôi phải trở về phòng sửa soạn một chút."

"Không có gì, tiểu thư xinh đẹp, không biết quý danh của cô là gì?" Jehn mỉm cười đầy mị hoặc với gương mặt tinh xảo.

"A... Army Renalex." Army lắp bắp nói tên mình, nhưng trong lòng lại không muốn cho người đàn ông này biết được tên mình chút nào.

"Renalex?" Jehn tựa như nghe lầm điều gì đó, ánh mắt sắc bén trở nên mê man, đau đớn khiến cho Army bối rối vô cùng, vội vàng từ biệt Jehn trở về phòng.

Âm thanh âm trầm tựa như bóng tối vang vọng trong hành lang, nếu một ai đó vô tình nghe được, sẽ hoảng hốt nhận ra bên trong thanh âm đó có bao nhiêu si mê, bao nhiêu điên cuồng cùng cố chấp.

"R... Rena." Jehn siết chặt bàn tay mình, tựa như nắm bắt một thứ gì đó không thể với tới, tuyệt vọng và hư ảo đến mức giả dối.

Thế giới này đều giả dối, tất cả mọi thứ thật buồn nôn khi Rena không tồn tại.

Rena của hắn, mục đích sống duy nhất của hắn. Dù tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa, hắn vẫn mãi mãi đi tìm bóng dáng người con gái đó, người mà hắn yêu thương say đắm.

"Tên khốn Kisyo, mày tốt nhất nên làm xong chuyện. Nếu vì những thứ nhảm nhí này mà làm giảm bớt việc tìm kiếm Rena, tao sẽ đuổi mày thẳng cổ khỏi nơi này. Kẻ giả tạo."

Chủ nhân của biệt thự hoa hồng xanh- Kisyo Nakai, một người đàn ông gốc Nhật sinh sống miền Đông nước Anh. Mọi người đều vô cùng tò mò khi một người trẻ tuổi như Kisyo lại có thể sở hữu một tòa biệt thự xa hoa, rộng lớn như vậy.

Bí mật về sự tồn tại của một chủ nhân thực sự của nơi này thì chưa từng một ai dám lên tiếng hỏi, nếu bạn đủ can đảm để làm điều đó, hãy chắc chắn rằng bạn có khả năng chịu đựng cơn thịnh nộ của ngài Kisyo.

Army trầm tư ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn dần dần buông xuống, bầu trời mang theo sắc cam huyền ảo và buồn bã. Cô siết chặt bộ váy dạ tiệc, trong tâm trí không ngừng nhớ tới bộ dạng của người đàn ông đó. Đôi mắt xanh biếc như viên ngọc ruby tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm, mê hoặc tất cả những ai vô tình nhìn vào. Đẹp đẽ cuốn hút tới mức đáng sợ!

Jemary sẽ tới đây không kịp thời gian, dù sao Army cùng Lara và Vicko phải đi xe hơi tới được nơi này cũng phải mất cả buổi trời, trừ khi Jemary đi bằng phi cơ riêng thì mới nghĩ tới chuyện kịp thời gian.

Lara đang ở đâu vậy nhỉ? Army phải cảnh báo cho cô ấy, tuy Army không biết chuyện gì sắp diễn ra, nhưng chắc chắc nó là một thứ không có gì tốt đẹp. Ngay cả Sohn cũng mắt tăm hơi, biệt thự này quá rộng để đi tìm một người nào đó.

Cộc cộc!

Cánh cửa phòng Army vang lên, có vẻ như ai đó muốn gặp cô. Sẽ là Sohn hay Lara chăng?

Army quăng bộ váy sang một bên bước tới cửa phòng, mở chốt khóa ra...

Cạch!

Người đứng trước cửa Army chưa từng gặp qua, một thiếu niên trẻ với mái tóc bạch kim mềm mại, áo vest đuôi tôm đầy cổ điển và sang trọng khiếm cho cậu ta giống như một vị thiếu gia thực thụ, đôi mắt màu xám khói nhìn cô chằm chằm như đang dò xét, cậu nở nụ cười đầy hoàn mỹ và lịch thiệp "Chào tiểu thư Renalex, tôi là quản gia của nơi này, không biết tôi có thất lễ khi làm gián đoạn thời gian riêng tư của cô hay không?"

"A... không đâu, tôi đang rất nhàn rỗi, và đừng gọi tôi là Renalex, tôi thích mọi người gọi mình là Army hơn, không biết tôi nên gọi anh như thế nào?" Army bừng tỉnh, lắp bắp trả lời, không hiểu sao cô không dám nhìn thẳng vào mắt của vị quản gia này.

"Well, vậy tiểu thư Army có thể gọi tôi là Blake."

"Được thôi, ngài Blake gặp tôi có chuyện gì?" Army bình tĩnh liếc Blake, có vẻ đây là một người khó đoán và thâm cơ.

"Chỉ để xác minh một số thứ mà thôi, và có vẻ như... trực giác của tôi đã đúng." đôi mắt Blake lóe lên tia sáng, mỉm cười đầy thâm ý "Ngài Sebas chắc chắn sẽ tự hào về cô, tiểu thư Army. Và tôi có cảm giác... mình cũng thích cô một chút rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro