Tiệc Đêm[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một đứa trẻ không có tên.

Hắn không có mọi thứ, từ danh phận đến nhân quyền.

Cũng chẳng có gì lạ, vì ở cái khu ổ chuột này, rất nhiều đứa trẻ khác cũng giống như hắn.

Dư thừa và bẩn thỉu, những con chuột cống, rác thải của xã hội.

Hắn dùng mọi cách để sinh tồn, từ chuyện cướp bọc đến cả giết người.

Nếu bị cảnh sát bắt sao? Xin lỗi, chẳng ai thương xót cho bạn đâu, bạn đã trở thành kẻ bị đào thải.

Đúng vậy, hắn không cần sự thương xót của người khác, cũng không khao khát hạnh phúc gia đình như những đứa trẻ bình thường khác. Sống trong bóng tối quá lâu, khi hắn nhìn sang phía ánh sáng kia, hắn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp thật ủy mị và giả tạo. Tất cả, tất cả dễ dàng bị bóp nát và vỡ tan thành từng mảnh.

Những gã bợm rượu cùng gái bán hoa say khướt bên nhau làm trò buồn nôn, mùi mốc ẩm ướt cùng những ngôi nhà xập xệ, những trận xô xát đầy máu cùng những kẻ tử vong thua cuộc.

Đó mới là sự thật!

Cuộc đời của hắn hoàn toàn thay đổi cho tới khi gặp cô ấy.

Mái tóc cùng đôi mắt có một màu đen thuần túy như bóng đêm, làn da trắng như công chúa Bạch Tuyết bước ra từ cổ tích, dáng người mảnh khảnh mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ, chạm nhẹ vào liền trở thành hư vô. Cô gái đó trùm kín mũ áo khoác, đôi chân đầy vết trầy xước vì không hề mang giày, có vẻ như nàng công chúa đó đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó.

Một bông hoa xinh đẹp bị lấm vào bùn bẩn...

Hắn đã bị cô thu hút, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, hắn hoảng hốt không biết tại sao thân thể lại có dấu hiệu bất thường như vậy.

Cuối cùng, cậu bé ăn mày đó đã bám đuôi theo cô gái tóc đen, chỉ bằng sự tò mò và hiếu kỳ của bản thân.

Blake thích thú trước trò chơi trốn tìm của những người mà mình chưa từng biết đến. Là một đứa trẻ sống trong thành phố ổ chuột, cậu từng chứng kiến rất nhiều cuộc truy đuổi, tàn sát, giết người, cưỡng bức, mọi loại hình tội phạm đều được hắn chứng kiến từ đầu tới đuôi, nên chẳng có gì xa lạ hay kì quoặc khi những chuyện tương tự xảy ra như cơm bữa ở đây.

Chậc, cô gái đó đã bước vào một nơi không nên đến!

Mặc dù có tò mò với cô gái tóc đen, nhưng cậu cũng không nguyện ý ra mặt để giúp đỡ. Đừng đùa chứ, hắn cũng không phải là người tốt bụng gì, để tồn tại ở cái nơi u ám này làm sao có thể hành động tùy tiện theo cảm tính? Well, những kẻ ngu xuẩn sẽ nhanh chóng bị đào thải.

Đã có những tên bợm rượu chú ý tới bóng dáng của cô, lũ người bẩn thỉu đó liếm môi, nhếch hàm răng vàng khè hiện ra một nụ cười dâm dục. Bọn chúng liếc nhìn nhau, cùng chung ý tứ tiến lại gần con thỏ lạc đường bao vây.

"Chậc chậc, là ai đây ta?"

"Cô em xinh đẹp đang lạc đường phải không, sao không đi uống với tụi anh một ly?"

"Ha ha, nhìn gần càng thấy em quyến rũ, ông đây không nhịn được mà muốn làm tình với cô em ngay tại đây."

"Ý tưởng thật tuyệt, đã lâu tao chưa làm tình tập thể bao giờ. Ôi, coi làn da nõm nà của con đĩ này đi, thật muốn bắn hết vào ** của ả."

Bọn chúng nói ra những lời thô tục cùng kinh tởm hết sức, chẳng qua đôi mắt của cô gái trẻ không chút lay động, cô ta nhìn bọn họ như những kẻ sắp chết.

Cô gái mím môi lẩm bẩm "Xem ra muốn băng qua nơi này cũng khó mà yên ổn."

Vụt...

Con dao bếp trên tay cô gái cắt ngang cổ họng của người đàn ông kia, máu tươi bắn ra như vòi phun, ông ta hoảng hốt la oai oái âm thanh kỳ lạ rồi ngã ngửa xuống đất, chết không nhắm mắt. Đồng bọn của ông ta chưa kịp hoàn hồn liền bị lưỡi dao sắc bén đồng đâm xuyên cổ họng.

Cô gái đó một cái nhíu mày cũng lười cấp cho bọn rác rưởi, cô giũ con dao ướt đẫm máu tươi rồi lật hai mặt của nó lau qua lau lại trên bộ áo của xác chết một cách trôi chảy.

Cô ta là một kẻ sát nhân, thậm chí còn rất tàn nhẫn và chuyên nghiệp. Tất cả những kẻ khác khi thấy được cảnh này liền thu liễm tính toán cách xa cô gái tóc đen. Chẳng ai bị điên mà chạy lại đùa giỡn với một kẻ sát nhân cả!

Đương nhiên là ngoại trừ cậu ra!

Vẻ đẹp máu lạnh đó... thật rung động!

Cậu đã lần theo cô gái một cách cuồng nhiệt, hoàn toàn không để ý đằng sau lưng cũng có một người đồng dạng giống như cậu, chưa từng rời nửa bước thiếu nữ kia.

"Rena rất xinh đẹp khi giết người, phải không cậu bé?"

Âm thanh già dặn vang đến bên tai cậu bé khiến cậu hoảng hốt, cực kì đề phòng đánh giá người trước mặt "Ông là ai?"

Đó là một lão nhân ngoài 60 tuổi, trên người mặc một bộ lễ phục phương Tây màu đen có đuôi tôm ở đằng sau, bộ dạng đầy tao nhã sang trọng như một vị quý tộc. Đôi mắt đầy nếp nhăn chứa đựng sắc bén cùng thông tuệ khiến cho người khác không nhịn được mà kính nể. Nhìn ở phương diện nào cũng không thấy lão nhân đó hòa hợp với cái thành phố dơ bẩn này nổi.

"Ta chỉ là một lão quản gia đang phục vụ chủ nhân mà thôi." ông ta lấy trong túi một đồng hồ quả quýt đem ra nhìn "Xem ra thời gian đã tới lúc, ta phải đem vị tiểu thư ham chơi này về nhà rồi."

"!" cậu kinh ngạc nhìn về phía cô gái kia lại nhìn về phía quản gia, trong tâm trí như sáng tỏ một điều gì đó.

"Tôi... tôi có thể gặp lại Rena?"

"Ồ?" lão quản gia nhìn về phía cậu bé đầy hứng thú, đôi mắt híp lên tựa như hồ ly "Cậu sẽ là một mầm non hoàn hảo, nhưng tôi không nhận một người chẳng có tên của chính mình. Cậu bé, khi nào nghĩ ra tên của mình hãy tới địa chỉ trong danh thiếp gặp ta."

"Tên?"

"Đúng vậy, một quản gia của nhà Alexurden không thể nào là một kẻ vô danh được."

"Ngài... ngài tên là Sebas?"

"Đúng vậy, cậu đã nghĩ ra một cái tên dành cho riêng mình chưa?"

"..."

Blake.

Đứa trẻ sinh ra từ bóng tối.

Vào thời khắc cậu tự đặt tên cho chính mình, tương lai của Blake đã hoàn toàn thay đổi. Blake đã trở thành một quản gia của biệt thự hoa hồng nhà Alexurden, có thể làm bất cứ mọi chuyện vì chủ nhân, thậm chí là giết người.

Nhưng có một thứ vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là tình yêu mà cậu dành cho cô gái đó...

Army Renalex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro