Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng thành phố buổi đêm tráng lệ, ánh đèn sáng chói như sao, từng dòng người và xe cộ qua lại nhộn nhịp, có một cô gái gương mặt vô cùng đáng yêu, ưa nhìn đang đứng bên vệ đường, nét mặc sốt sắng mỗi khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Đã gần 30 phút trôi qua rồi, chốc lát nữa thôi, lớp tiếng Anh của cô sẽ bắt đầu giờ học. Cô đang đợi xấp giấy thuyết trình được mang đến cho mình, cô không muốn gây ấn tượng xấu với giáo viên ngay từ những buổi đầu tiên.

- Nhật Thư, xin lỗi, tôi đến trễ. - Một chàng trai cao tầm 1m75 mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo kính cận màu đen hớt ha hớt hải chạy đến.

- Trễ quá vậy ? Tý nữa là tiêu tui rồi. - Nhật Thư trách móc.

- Xin lỗi, tại... bà nói là để quên trong cặp của tôi nhưng lại không nói rõ, nhà tui có nhiều cặp mà. - Hoàng Minh nhỏ giọng, cố không làm Nhật Thư tức giận.

- Ông giỡn với tui đó hả, cái balô màu nâu ông đeo hôm qua, sao lại không nhớ ? Não không có nếp nhăn nào à ? - Nhật Thư vẫn nguyên giọng điệu lảnh lót, lớn tiếng với người con trai đã cố tranh thủ từng phút, từng giây, từng nhịp hơi thở của mình để tức tốc mang tập giấy thuyết trình đến cho cô, nhưng cô nào đâu hay biết.

Nhật Thư tặc lưỡi rồi lắc đầu, giật lấy ly trà sữa trong tay Hoàng Minh rồi lạnh lùng bước vào trong Trung Tâm Anh Ngữ. Cô còn cần phải hỏi Minh về ly nước sao? Chả cần hỏi han chi, Nhật Thư cũng biết rõ cậu vốn dĩ mua nó dành riêng cho cô, lúc nào mà chẳng như vậy.

Hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, từng dòng xe máy vẫn phóng lướt vù vù, hú còi inh ỏi, Nhật Thư ra đến bãi giữ xe với bộ dạng uể oải đến não người sau một khoảng thời gian dài chiến đấu với cái thứ gọi là tiếng Anh. Cô hơi nheo nheo mắt, dáng người đang ngồi gần đấy trong rất quen. Hoàng Minh ngồi đó, sốt ruột chờ đợi Nhật Thư, ban nãy cô đã rất khó chịu với cậu, cậu lo sợ sẽ làm hỏng mối quan hệ của hai người. Nhật Thư trông thấy thế thì bật cười, một bên môi trái nhếch lên, cô lắc đầu. Cô vẫn cứ bình thản tiến vào trong, dắt xe đạp ra, vờ như không trông thấy cậu. Hoàng Minh đang rất sợ, cậu sợ Thư sẽ giận mình, vội vàng chạy đến chỗ cô.

- Ô, Minh ! Xin lỗi, tui không thấy ông. - Nhật Thư dịu dàng nở môi cười, cô biết chắc thể nào cậu ta cũng sẽ xiêu lòng mà thôi. - Tui mệt quá, hay là... ông chở tui về nha. - Cô vui vẻ đề nghị

Cô gái trước mắt mỉm cười đáng yêu nhưng Hoàng Minh thì lại không vui vẻ mấy. Cậu khó xử nhìn xuống chân mình, bên dưới chiếc quần Jean, lớp vải băng trắng bịt mất vết thương, một vết rách dài do cú té ngã hai hôm trước, đến giờ vẫn còn đau rát, hơn nữa, khi nãy cậu đã chạy bán sống bán chết đến đây, có lẽ miệng vết thương đã bị rách, sẽ thật sự là đau ê ẩm nếu như lúc này đây Hoàng Minh cử động chân để đạp xe cho Nhật Thư.

- Ông sao vậy ? Giận tôi sao ? - Nhật Thư hơi nhíu mày.

- Không có gì, bà lên xe đi, tôi chở về.

Suốt cả chặng đường hôm đó, Hoàng Minh đã phải cố cắn chặt răng, chống chọi với cơn đau để không bật ra thành tiếng, còn cô gái xinh xắn ngồi ở yên sau, cô đang rất vui vẻ và mãn nguyện.

Giáng Sinh năm lớp 7, Nhật Thư vui vẻ cảm ơn Hoàng Minh vì bộ váy may vô cùng tinh tế, và giá cả không mấy dễ mua mà cô cho rằng không là vấn đề gì với mức thu nhập khá giả của gia đình cậu. Lớp 8, trước lễ Valentine hai ngày, Nhật Thư đưa Hoàng Minh xem hình ảnh của một chú mèo nhồi bông to hơn cả người cô, Minh không nói gì, vì cậu hiểu rõ ý của cô. Tan trường hôm Valentine đó, hàng chục ánh mắt học sinh đã gần như đổ dồn vào một mình Nhật Thư với hộp quà to tướng mắc tiền được bọc ngoài một lớp giấy bao hình ảnh trang trí đáng yêu. Rồi lớp 9, và lớp 10, mỗi một ngày lễ, cô đều nhận được một món quà từ cậu.

Vũ Hoàng Minh và Phương Nhật Thư, hai người họ bắt đầu quen biết từ khi còn học lớp 6 mãi đến mùa hè năm lớp 10 này. Ấn tượng đầu tiên mà cậu dành cho cô chính là vẻ đáng yêu, ngây thơ như trẻ con của Nhật Thư, rồi dần dần, hai người trở nên thân thiết, dễ dàng trò truyện với nhau hơn, chả biết từ lúc nào, tim cậu đã lỡ mất một nhịp khi trông thấy nụ cười của cô. Cậu luôn theo sát bên cạnh cô, lo lắng, giúp đỡ cô, cậu sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để cô vui vẻ. Tình yêu chính là vậy đấy, khi thích, khi yêu một ai đó, chỉ cần được nhìn thấy họ vui cười mỗi ngày, cũng chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta. Cậu cũng vậy, chính thứ cảm xúc vẫn luôn thao túng nhân loại hàng thế kỷ qua, chính nó đã khiến cậu chấp nhận trở thành một kẻ tôi tớ trung thành của cô - một cô gái đáng yêu, có mối quan hệ rộng mở với nhiều người. Đối với cô, cậu là một người bạn thân thiết, nhưng với Hoàng Minh, Nhật Thư lại là người cậu thương yêu nhất, "Nữ hoàng" của cậu, cô gái mà ngay từ đầu, Minh đã biết rõ sẽ không thể nào với tới được.

- Cái gì đây ? "Con đ* Nhật Thư cứ luôn cho rằng mình là người hoàn hảo, giỏi giang nhất thế giới, tao chỉ muốn sao được tạt xăng và biến nó thành đuốc sống thôi." Cái tin nhắn đầy hoa mỹ này, tui đã làm gì động đến cô ta sao ? - Nhật Thư hơi lớn tiếng khi nhận được một bức hình chụp tin nhắn nói xấu mình.

- Có chuyện gì sao ? - Hoàng Minh vội vàng quan tâm cô.

- Thái Ngọc Linh, bạn cùng lớp Anh văn thôi, mà sao cô ta cứ ghét tui như vậy chứ. Cô ta cứ hống hách hoài, phải chi... có ai đó dạy cho cô ta một bài học.

- Đưa tôi xem.

Nhật Thư khẽ nhún vai và chuyền điện thoại cho Hoàng Minh, nét mặt cậu ta sau một vài giây bỗng chốc đỏ bừng lên. Các dòng tin nhắn đó, không chỉ lăng mạ, xúc phạm mà còn là đe dọa Nhật Thư, cậu không thể chịu đựng được khi thấy cô gái mình yêu thương bị đả kích như vậy.

- Tôi trả tiền rồi, bà cứ ăn tiếp đi, hôm nay tôi về sớm. - Cậu gửi hình chụp các dòng tin nhắn đó qua máy mình, trả tiền và nhanh chóng rời khỏi quán kem.

Trong căn phòng của lúc chạng vạng, các bóng đèn không được bật khiến cho phòng ốc trở nên màu sắc u tối. Hoàng Minh ngồi trên giường, xem xét tỉ mỉ những lời chửi rủa của Ngọc Linh dành cho Nhật Thư, từ khi còn ngồi ở quán kem, tâm trí cậu đã chợt lóe lên một ý nghĩ vô cùng lạnh giá...

5h30 chiều ngày hôm sau, Ngọc Linh đi ăn quán cùng đám bạn xong thì mệt mỏi mở cửa, bước vào nhà. Cô bất thần có linh cảm không tốt, ngày hôm nay, căn nhà quá êm ắng, cha mẹ cô cũng không bật đèn thật khác với những gì họ hay làm hằng ngày.

- Ba, mẹ, con về rồi! - Cô bật công tắc đèn, cố ý nói lớn tiếng để thâm dò tình hình.

Vẫn không có ai trả lời. Một mùi hương thơm lừng xộc vào khóe mũi Ngọc Linh, không thể kiềm lòng, cô tò mò tiến vào nhà bếp. Và ngay tức khắc, cá viên chiên, bánh ngọt và nước uống,... những thứ tưởng chừng như đã được tiêu hóa trong dạ dày của cô lại bất ngờ trào ra. Ngọc Linh nôn oẹ, tay chân cô bủn rủn, ngã khụy xuống đất. Cô đau đớn khóc thét không thành tiếng, nước mắt nóng hổi cứ mặc nhiên tuôn ra khi nhìn thấy cơ thể thân thương của cha mẹ mình đang dính đầy máu đỏ, phần bụng bị rạch mổ, một vài đoạn ruột non cắt đứt lòi ra ngoài, rải rác gần đó là các mảnh nhỏ từ gan, tim,...

- Ăn đi, ngon lắm, tay nghề của tao không tệ đâu. - Hoàng Minh dùng muỗng khuấy đều chén súp phất mùi thơm béo ngậy trong màu đỏ của dâu tây, móng tay cậu ta vẫn còn sót lại những mẩu đỏ tanh tưởi.

Cậu quậy quậy, cho một ít vào miệng ném thử, vẫn còn thiếu thứ gì đó, cậu với tay lấy con dao và... Ngọc Linh tái méc khuôn mặt, cô muốn la, muốn hét thật lớn nhưng mọi thứ cứ như bị nghẹn ứ lại ở cổ họng, cô lập tức nhắm chặt mắt lại, không muốn trông thấy cảnh tượng đó... Con dao cắm phập xuống đất sau khi đã cắt đứt những ngón tay lạnh ngắt của tử thi ra. Chúng bị cắt sau khi chết nên ngoại trừ cái hình ảnh hai bàn tay bị cắn cụt, lộ thịt và xương ra, hầu như không có một giọt máu nào. Ngọc Linh đứng lên, toan bỏ chạy thì ngay tức khắc, cả cơ thể lập tức té nhào xuống đất, khi những vòng dây xích quấn chặt một chân cô vào chân bàn gần đó và tiếng "cạch" của ổ khoá vang lên, số phận cô đã được định đoạt.

Minh cho các ngón vào nồi, vặn lửa thêm một chút rồi múc vào chén.

Hoàng Minh tiến gần đến Ngọc Linh, đưa muỗng ra phía trước. Mặc cho lời mời gọi cùng thứ mùi hương ngon lành kia, cô vẫn không thể mở miệng ra và thưởng thức chén súp đó được, bởi vì cô biết rõ nguyên liệu được nấu trong đó là gì... cô không muốn, cô ghê tởm khi phải nuốt chính nội tạng cơ thể của cha mẹ đã bị chế biến thành thức ăn.

- Ăn đi. - Hoàng Minh gằn giọng, bóp chặt lấy miệng Ngọc Linh, ép buộc cô.

- Thằng chó! - Ngọc Linh tức giận đá vào bụng Hoàng Minh một cú, khiến cho chén súp rơi xuống, vỡ tan tành.

- Mẹ nó! - Cậu hét lớn cùng một cái bạt tay giáng xuống bên má của Ngọc Linh, năm dấu tay dài, đỏ hỏn hằn trên đó.

Sau những cú đánh của Hoàng Minh, Ngọc Linh chỉ có thể quỳ rạp, khóc lóc van xin cậu với hai bên má sưng vù, máu chảy ra từ khóe môi. Hoàng Minh tặc lưỡi, lắc đầu, đúng là ngu ngốc, nếu như ban đầu Linh không động đến "Nữ hoàng" của cậu, cô ả đã đâu có kết cục như bây giờ. Biết rõ những dòng chất lỏng lạnh ngắt bắt mùi xăng đang đổ xuống từ đỉnh đầu mình, Ngọc Linh rên rỉ, van nài lớn tiếng hơn nữa với hy vọng có thể níu giữ được mạng sống nhỏ nhoi.

- Mày muốn biến Nhật Thư thành đuốc sống ? Hãy tự thử nghiệm với mình trước tiên. - Minh cười lạnh lùng.

Một lúc sau, người dân gần đó hoảng loạng xách xô nước đi dập lửa, khi đội cứu hỏa đến nơi thì đã quá trễ, cả căn nhà đã gần như bị thiêu rụi cùng ba xác chết cháy khô.

Người thanh niên trong trang phục đen đứng từ xa quan sát, nhếch môi nụ cười khinh bỉ và bỏ đi.

>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro