Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy ngày nay, có tin gì của Ngọc Linh không? - Trong quán nước, Hoàng Minh vừa chăm chú bấm điện thoại vừa hỏi Nhật Thư.

- Tui nghỉ học Trung Tâm Anh văn đó rồi, không có gặp nữa, hôm bữa có nghe loáng thoáng ai đó nói về cô ta nhưng tui không để ý. - Thư hóp một ngụm nước cam ép rồi trả lời Minh. - Tui trả tiền nước rồi, ông muốn ngồi lại thì cứ ngồi, tui về trước.

Nhật Thư để lại cho Hoàng Minh lời nhắn thì bỏ đi. Về đến nhà, cô vui vẻ online Facebook. Có tin nhắn từ Diệu Chi - một người bạn cũ nay đã chuyển sang thành phố khác, thông qua Nhật Thư, cô đã quen biết Ngọc Linh và Hoàng Minh.

"Vụ con Linh sao rồi, hôm đó tui gửi bà mấy tin nhắn chửi của nó, sao không thấy nó hó hé gì hết." - Diệu Chi.

"Không gặp nhau nữa, không có tin tức, tui cũng chả muốn dính dáng gì đến cô ta." - Nhật Thư.

"Còn thằng Minh nữa, nó mới hỏi anh Dũng bà chụp hình chung hôm trước là bạn cùng lớp học vẽ hay là có thêm quan hệ gì khác."

"Người gì mà nhiều chuyện, đây không biết là lần thứ bao nhiêu thằng đó đi điều tra mấy người tui quen rồi đó. Tò mò, quản tui còn hơn quản người yêu nó nữa. Hôm kia suýt chút là nó hại tui rồi, có nhờ lấy mấy tờ giấy thuyết trình trong cặp mà cũng không xong."

"Sao nói như vậy? Nó thích bà mà."

Nhật Thư thở dài rồi tắt điện thoại và ngã người xuống giường.

Chơi với Hoàng Minh quả thật rất vui nhưng dạo gần đây cậu ta lại phản ứng thái quá, cái tư tưởng độc chiếm đã được hình thành từ lúc nào rồi thì phải. Ngày nào cũng có tin nhắn, nếu không hỏi Thư đang ở đâu, làm gì, thì cũng đề cập đến người ở gần cô là nam hay nữ, tính cách như thế nào. Phiền thật, cô có mời cậu ta làm bảo mẫu 24/24 khi nào đâu chứ. Vứt bỏ những ý nghĩ khó chịu trong đầu, Nhật Thư mở tủ lấy quần áo và đi vào nhà tắm.

5h10, hoà mình trong những dòng nước ấm thoan thoái dễ chịu xong, thì cô bước ra ngoài và ngay lập tức, gương mặt tối sầm lại. "Bảo mẫu không thuê mướn" chưa gì đã gửi đến cả đống tin nhắn cho cô. Đã thế mỗi tin chỉ vỏn vẹn một dòng, thế thì tại sao lại không gom lại một lần cho tiện? Cậu ta thích quấy phá cô lắm à? Nhật Thư vào hòm thư của điện thoại, xoá hết đám tin nhắn phiền toái đó mà không màng liếc mắt đến chúng một lần nào.

6h15 tối, Hoàng Minh vẫn cứ tiếp tục nhắn tin cho Nhật Thư, hồi hộp lo lắng vì thông thường, cho dù rất lâu, Thư vẫn sẽ gửi tin trả lời, nhưng hôm nay thì không. Cậu nhanh chóng khẩn trương, dắt xe ra khỏi nhà kho và chạy thẳng đến nơi ở của Nhật Thư.

- Thư, mở cửa ra! - Hoàng Minh kêu cửa mà cứ như muốn thu hút hết sự chú ý của người dân khu này.

Nhật Thư lười biếng, tóc tai rối bù không chải, bộ đồ ngủ vẫn không thay, mở cửa đón khách vào nhà.

- Làm gì la lớn quá vậy, muốn để cho hàng xóm kéo cả đám đến đây thì mới vừa lòng à? - Thư cằn nhằn.

- Xin lỗi, tôi lo cho bà thôi. - Minh nói.

- À cái vết thương ở bắp đùi ông, hơn một tuần rồi, lành chưa vậy? Nếu còn đau thì nên về nghỉ ngơi đi, kẻo nặng thêm đó. - Bề ngoài Nhật Thư mở lời quan tâm Hoàng Minh nhưng thực chất cô chỉ mong mau chóng tống cổ cậu ta đi. Cha mẹ cô đi công tác xa rồi, giờ chỉ có một nam, một nữ trong nhà, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ thế nào đây.

- Không sao đâu, bớt đau rồi. - Hoàng Minh nghe thế thì vui mừng, xem ra Nhật Thư vẫn còn "quan tâm" đến cậu. - Mà bà có thấy tin nhắn của tôi không?

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn của Minh nhưng lại là ngòi nổ cho trận cãi vã của hai người.

- Thấy rồi, hơn cả chục tin, ông muốn làm nổ cái máy của tui sao mà gửi lắm thế. - Thư nói.

- Tôi sợ bà có có chuyện

- Có chuyện gì? Nhà cửa khóa chốt an toàn như vậy chả nhẽ còn trộm nào chui vô được sao? Ông quá đáng lắm rồi đó, ngày nào cũng gửi cả đống tin nhắn, quản thúc tôi, cứ như tôi là vợ ông vậy, khó chịu lắm.

- Được rồi, mỗi ngày tôi sẽ nhắn tin cho bà ít lại. - Cậu cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh để không làm mọi chuyện trở nên quá rối.

- Nhắn ít lại? Sao không nói là không nhắn nữa luôn đi. Ngày nào cũng nhắn nội dung y như nhau, tui đọc một lần là nhớ sạch hết rồi, ông cũng dư tiền thật.

- Thái độ bà như vậy là sao? Tôi chỉ lo cho bà thôi. - Hoàng Minh bắt đầu có phần bức xúc, cậu đã hơi cao giọng với Nhật Thư.

- Đủ rồi, còn cãi nữa mọi người qua đây hết rồi cười vô mặt hai đứa, ông mau đi về đi. - Nhật Thư vừa nói, vừa đẩy người Hoàng Minh ra khỏi cửa nhà và đóng sầm nó lại.

20 phút sau, cậu vẫn ngồi đó, ngay bậc thềm trước nhà "Nữ hoàng" mặc cho những cơn gió lạnh buốt cứa vào da thịt hay mọi người đi ngang ngó nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc.

"Tôi xin lỗi, đừng giận nữa được không Thư?" Tin nhắn của Hoàng Minh gởi đến và lần này, Nhật Thư đã thật sự đọc nó.

"Ông không thể sống thiếu tui sao? Ông thật sự thích tui sao? Vậy thì ông có thể chết vì tui? Không thì đừng bám dai như đỉa đói làm phiền tui nữa." Thư tự nói thầm đây sẽ là lần cuối cùng cô nhắn tin cho Minh và ném phăng cái điện thoại lên giường nệm rồi xuống dưới nhà nhăm nhi một tách trà nóng.

Khi bạn thật lòng thương yêu một ai đó và người đấy rời xa bạn, bạn sẽ cảm thấy như cả thế giới hoàn toàn sụp đổ. Nhật Thư đã không vui, cô thậm chí còn muốn tránh mặt Hoàng Minh, cậu buồn lắm, cậu thật sự không muốn mất cô, cậu không thể chịu đựng được thứ cảm giác khi mà Thư chỉ xem cậu như một người dưng qua đường. Cậu rất sợ. Yêu làm con người mù quáng, yêu làm con người ta điên cuồng.

Từng ánh đèn, tiếng xe phóng lướt trên suốt cả chặng đường như muốn làm cho Hoàng Minh đau lòng thêm. Cậu đang bi sầu còn ngoài kia, mọi người vẫn cứ vui tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả dường như đang cố vui vẻ, cười to thật lớn trên nỗi đau của Minh.

Vì lo suy nghĩ vẫn vơ mà bác tài xế không nhận ra có một thằng nhóc đang đạp xe ngược chiều trên làn đường của mình, nó ngày một đến gần chiếc xe, bác hối hả ấn còi inh ỏi thế mà cái thằng nhóc ấy vẫn không nghe thấy, nó cứ cặm cụi cúi đầu xuống dưới, ánh mắt thê lương còn gì đâu tâm trí mà để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Bác vội vàng quay bánh lái, lách xe sang một bên nhưng đã quá muộn... thằng nhóc con ấy đã đâm sầm vào cây cột điện gần đó.

Đám người xung quanh nhanh chóng bu lại như một bầy khỉ xem chuyện lạ, họ xì xầm bàn tán và đương nhiên là không có một ai "đủ tỉnh táo" để gọi xe cấp cứu. Sự lạnh lùng giữa người và người.

Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, thằng nhóc vừa tông vào cột điện đó không hề nằm thoi thóp hay nhắm mắt lìa đời mặc dù nó đang chảy rất nhiều máu. "Ông không thể sống thiếu tui sao? Ông thật sự thích tui sao? Vậy thì ông có thể chết vì tui?" Những dòng chữ đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu tên nhóc ấy, nó như muốn phát điên lên.

- Bà không tin tôi có thể chết vì bà? - Gương mặt nó mếu máo, trông cười nhưng cũng không cười, trông khóc nhưng cũng không khóc, nó nói với giọng điệu chua xót.

Tán Minh nhặt một mảnh sắt, có lẽ nó đã văng ra từ chiếc xe đạp méo xẹo, biến dạng. Cậu nhìn mảnh sắt, một ý nghĩ điên rồ và đáng sợ, cậu sẽ chứng minh cho Nhật Thư thấy, cậu thật sự yêu thương cô đến nỗi nào. Minh cắn chặt răng, đầu nhọn thanh sắt găm thẳng xuống cánh tay, nước màu đỏ tanh rình tức khắc trào ra. Bên tai vang lên những tiếng hét, tiếng chửi rủa đầy kinh tởm. Họ mắng cậu điên, phải, cậu đã điên rồi, Hoàng Minh điên vì tình yêu đã làm cho cậu mù quáng. Cậu rạch thêm một đường dài nữa, và cẩn thận, tỉ mỉ lóc một lớp da tay ra, cậu không đau, cái đau nhất cậu đã trải nghiệm rồi khi mà Nhật Thư lạnh lùng với cậu. Chữ "Thư" ngoằng ngoèo xuất hiện trước ngực Minh, nó được tạo nên bởi các vết rạch và máu đỏ làm nổi bật sắc thái.

Người dân bỏ chạy tán loạn, la hét kinh hoàng, gọi điện cầu cứu công an, họ cứ để mặc cho thằng nhóc con thần kinh đấy lặn lội đến nhà "người thương" vì đơn giản, họ muốn bảo vệ bản thân mình.

- Ra liền... Á! - Nhật Thư vừa mở cửa, đập vào mắt cô là hình hài đẫm máu của Hoàng Minh, cậu cười hú hớ rồi xô tay đẩy ngã cô.

Minh lách mình qua khe cửa hở vào nhà, khóa chặt nó lại. Cậu ném miếng da tay vào người Nhật Thư, bộ đồ ngủ màu trắng hình các chú thỏ hồng dễ thương bị dây nước đỏ, hôi hám và ghê tởm.

- Ông bị điên rồi sao? Cút! Tránh xa tui ra! - Cô hét, nhưng hàng xóm xung quanh thì lại giống như không nghe thấy, họ cho rằng đó là âm thanh của TV được bật trong một nhà nào đó.

- Tôi có thể chết vì bà, bà không tin sao? - Minh nhìn Thư với đôi mắt ngây thơ vô tội.

- Là vì ông là đồ ngu, chết rồi thì biến khuất đi, sao còn đến tìm tôi! - Nhật Thư dù sợ nhưng vẫn tức giận, thói quen ngày thường khi trò chuyện với Hoàng Minh vô tình khiến cô có một câu nói điên rồ.

- Vậy thì hai chúng ta cùng đi với nhau đi.

Nhật Thư hét lên, cô hoảng loạn chạy ra nhà sau, đôi tay run rẩy, Thư lăm lăm con dao chỉa về hướng Hoàng Minh. Cậu càng tiến, cô càng lùi, dao vẫn cứ chỉa. Hiện giờ, hai người đang ở khoảng cách rất gần nhau, tưởng chừng như chỉ vài centimet nữa thôi, mũi dao sẽ nguấy sâu vào khoang bụng của Minh.

- Làm ơn, tha cho tôi. - Thư mếu máo, khóc lóc nhìn Hoàng Minh đang bóp chặt cổ tay, bẻ ngược bàn tay cô ra sau. Các ngón đau đớn mà buông lỏng, con dao liền rơi xuống đất.

Nhật Thư lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy dài vì đôi bàn tay thô ráp, tanh tưởi của một người nào đó đã kề cận cổ cô, đè chặt cô xuống đất. Thư quýnh quáng tay chân, cổ họng vô cùng đau rát và khó thở, trước mắt mau chóng nhòe mờ đi, chỉ còn lạnh giá vây quanh.

Hoàng Minh nhẹ nhàng, điều khiển thật trơn tru từng cử động của các đầu ngón tay. Sâu, bấy nhầy nhớp nháp và buồn nôn, đó là những từ ngữ dùng để miêu tả cái nơi mà cậu đang đâm sâu các ngón vào. Cậu ngồi bên cạnh thi thể của Nhật Thư, quan sát hai vật thể hình cầu, cứng và ngập tràn trong màu đỏ, Minh nhẹ nhàng, ôn nhu dùng một tấm vải sạch lau chùi nó như một người cha mẫu mực đang dồn hết tâm sức chăm lo cho đứa con của mình.

- Đôi mắt của em, chỉ được nhìn mỗi tôi thôi. - Cậu nâng tay, để hình ảnh gương mặt mình mỉm cười được phản chiếu trong đôi ngươi đen tuyền của cầu nhãn đã bị tách rời khỏi chủ nhân.

Hoàng Minh đặt mắt Nhật Thư sang một bên, kê dao đến vị trí ngực trái của cô, rạch một vết sâu. Cậu cho tay vào nơi u tối tỏa cái mùi dễ dàng làm người ta phát ói đó. Minh rút tay ra, máu đỏ theo động tác của cậu mà phúng ra ngoài, còn phần nước dính trên vật thể khá to đang nằm trọn trong lòng bàn tay cậu thì nhiễu xuống dưới, tô điểm cho gương mặt thanh tao trắng bệt của Nhật Thư một vài vết son đỏ.

- Trái tim của em, sẽ thuộc về tôi mãi mãi. - Hoàng Minh bật cười như thể không có ngày mai.

Những con chó với đôi tai cực thính nhạy cảm với thứ âm thanh ghê rợn đó liền thực hiện hàng loạt tiếng sủa biểu tình, chủ nhân chúng sau khi quát mắng các con vật nuôi của mình cũng vì tò mò mà theo chỉ dẫn của bầy chó, đặt chân vào ngôi nhà khởi nguồn của thanh âm.

Vài ngày sau, một vụ án mạng được đăng ngay trang nhất của tờ báo thành phố, nạn nhân là một cô gái Trung học đã chết do ngạt thở và bị móc mắt, moi tim ngay sau đó. Kẻ thủ ác đáng nguyền rủa được nhận định là bạn học cùng lớp của cô, trong ngày mở phiên tòa xét xử hắn, người dân đã la ó phản đối tòa án vì quyết định : "Không thể tử hình do bị cáo mắc bệnh tâm thần."

2 năm sau.

- Đến giờ cơm rồi này. - Chị nhân viên gõ cửa phòng, đặt khay thức ăn thông qua khe hở ở gần chân cửa rồi mau chóng bỏ đi mất.

Các bệnh nhân thuộc khoa thần kinh đều sẽ được gửi đến đây để tránh gây ảnh hưởng đến xã hội bên ngoài. Từ hai năm trước, Trại Tâm thần đã bất ngờ cho xây một nhà phòng đặc biệt, to lớn, có hẳn một khu vực vệ sinh, tắm rửa tiện nghi nhưng lại gần như tách biệt với thế giới bên ngoài do chủ nhân của nó bắt buộc phải ở trong đấy cả ngày lẫn đêm. Người trong căn phòng đó chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời, thu nhận ánh sáng và lắng nghe âm thanh qua các khung cửa sổ làm bằng sắt. Mọi người ở đây hầu như đều biết mặt hắn, nhưng không một người nào thật sự thiết tha muốn biết hắn là ai. Hắn thường xuyên ló mặt ra ngoài nhưng không bao giờ bắt đầu cuộc trò chuyện. Qua lời kể của nhân viên ở đây, đó là một tên con trai khá cao với vết sẹo lớn ở một bên tay bởi ca cấy ghép da, hắn không giống những bệnh nhân khác, hắn điên thật sự và làm mọi người ghê sợ mỗi khi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt và nhe răng mỉm cười với họ. Cứ mỗi khi bảo vệ áp giữ hắn ra ngoài để những người khác dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, họ như bị ảm ánh bởi những đường rạch hắn đã để lại trên tường, bàn ghế, khắp mọi nơi và theo từng ngày, số vết rạch cứ tăng lên. Đó là chữ, chữ viết trong hình dạng xấu xí, không trau chuốt, mặc dù rất nhiều nhưng chúng chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.

Bệnh nhân tâm thần đặc biệt hoàn toàn ngó lơ khay cơm của mình bởi hắn đang chăm chú cho những dòng chữ vừa mới được khắc lên tường: "Thư" , "Nhật Thư".

Con người là những kẻ điên, họ điên theo nhiều cách và yêu chính là một trong những kiểu điên đó.

TÔI TỚ VÀ NỮ HOÀNG - END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro