Chương 7: Ba/Iris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ấu trĩ!"

"Được rồi được rồi, tôi sẽ cho thiên thần đáp cánh mà."

Nói rồi làm, cậu lập tức lấy điện thoại gỡ tấm ảnh của nàng xuống:

"Rồi đấy nhé mỹ nhân."

"Album."

"Rồi rồi..."

Mồm nói thế nhưng cậu ta đã xóa thật đâu? đã lưu bao nhiêu bản sao kia kìa.

"Tôi nghĩ bây giờ cậu nên về đi, khuya rồi."

Nói rồi nàng cũng không luyến tiếc mà dứt khoát quay lưng bỏ đi, đóng cửa, tắt đèn. Sa Khánh chưa dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, cứ thế mà đi theo như thể một kẻ bám đuôi.

.

.

Suốt quãng đường đi, Sa Khánh đi phía sau nàng không ngừng nói trời trăng mây gió, chủ yếu là tán tỉnh nàng ta.

"Nè, bộ bình thường mỹ nhân hay về đêm như thế một mình à. Bỏ đi, nguy hiểm lắm đ..."

Bất chợt Diên Vĩ dừng bước, quay đầu lại nhìn Sa Khánh:

"Đừng để tôi phải báo với cảnh sát là có biến thái bám đuôi."

"Nè mỹ nhân của tôi ơi, bao giờ cô mới chịu cho tôi làm quen đây. Vả lại nhìn tôi đâu giống biến thái."

Ý cậu chắc là đẹp trai, sáng sủa, ăn mặc lịch sự như thế sao giống kẻ xấu được.

"Tôi có dung mạo hoàn mĩ, ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc lịch sự, lại sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp cứu cô. Quá hoàn hảo để xứng đôi với mỹ nhân. Tại sao lại không thử?"

Nghe tới đây nàng bắt đầu mất hết kiên nhẫn, tiến tới đứng đối diện với cậu, không quên tạch lưỡi:

"Lý do đầu tiên, cậu vô sỉ và phiền phức.
Lý do thứ hai, cậu quá trăng hoa, không nghĩ đến cảm xúc người còn lại.
Lý do thứ ba, cậu quá ồn ào nên hai ta không hợp.
Và lý do cuối cùng là cậu quá bạo lực, tôi cực ghét những người như thế. Tuy tôi không biết những cô người yêu cũ cậu thế nào, có bao nhiêu. Nhưng nếu cậu đang có ý định trêu đùa tôi thì bỏ đi, tôi không tiếp."

Nói rõ xong nàng cũng quay lưng rời đi. Bóng dáng nàng ta khuất dần trong ánh đèn đường mập mờ.

Hôm nay trời không có trăng, lần đầu tiên cuộc đời, Trình Sa Khánh cậu đã thua trong tình trường, nói đúng hơn là bị bại tình bởi một cô gái mà câu cưa cẩm.

Nhưng đây mới là khởi đầu, người tự luyến như cậu dễ gì mà bị khuất phục như vậy cơ chứ.

Chỉ thấy hắn cho tay vào túi quần, khẽ mỉm cười mà bỏ đi.

_____

__________
________

Cạch!

Phập!

"Khụ..khụ.."

Vừa mới mở cửa bước vào nhà, một lực lớn của người đàn ông đấm mạnh vào bụng nàng không thương tiếc.

Diên Vĩ khụy xuống sàn nhà, ôm bụng đau điếng nhưng cố không phát ra âm thanh, máu trong miệng cũng bị cơn đau làm tuông ra ướt hết cả đôi môi hồng hào, những giọt máu đỏ nhiễu giọt rơi xuống sàn. Gương mặt mỹ lệ giờ trong thật thảm hại.

"Mày về trễ quá đấy, Iris!"

Nói rồi ông ta dùng đôi tay to lớn của mình nắm chặt lấy tóc nàng lôi vào trong.

Ông ta là ba ruột của nàng, từ ngày mẹ nàng bỏ đi theo người đàn ông khác thì bố đã không còn là người ba nàng từng thương. Ông ta căm giận mẹ nàng, căm giận vì đã sống với nhau hơn 20 năm có cả bộn con mà giờ lại nỡ bỏ ba con ông chỉ vì một chữ: 'Nghèo!'

Tiền làm nên tất cả, khiến con người ta mờ mất, rơi mình vào đống hư vinh.

Iris cũng chính là Hạ Diên Vĩ, sở dĩ ông gọi như thế là để giảm đi phần nào tổn thương trong trái tim vỡ nát vô phương cứu chữa của mình, quên đi người phụ nữ lăng loàn ấy.

Ba cũng hận cả nàng, hận cốt nhục chui ra từ bụng mẹ. Nàng là thứ khiến ông ta vướng bận. Muốn bỏ cũng không được, nuôi cũng không xong.

Ba ném nàng lên giường, Diên Vĩ nằm dưới thân người đàn ông có nước da ngăm, thân hình lực lưỡng, to lớn. Ông ta trực tiếp đưa tay đến đai quần cô rồi kéo xuống, trực tiếp cưỡng bức người con gái này.

Gương mặt của nàng không một chút biến sắc, nàng không chống cự cũng chẳng kêu la. Có lẽ đây là thứ mà mẹ đã bỏ lại...

Sự dày vò.

Người nàng gọi là ba lấy ra một bọc nhỏ dẹp có dạng hình vuông, ông ta lấy thứ bên trong đấy bọc thứ hình trụ to dài phía dưới thân của mình lại.

Cứ thế đêm đấy lại trôi qua như mọi ngày. Còn lý do gì khiến nàng lại không rời khỏi nơi này thì đố ai mà biết được.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro