Chương 8: Bạn thân của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, từ 5h sáng Diên Vĩ đã lên quán cafe làm việc sớm. Vẫn như mọi ngày, nàng tận tụy làm công việc của mình nghiêm túc.

Vẫn là gương mặt lạnh ấy, vẫn là trạng thái ấy nhưng đêm qua đã xảy đến những gì với nàng thì không một ai biết cả.

"Cafe đóng cốc mang đi của quý khách, 30 nghìn ạ."

"Của cô đây!" .Người phụ nữ lấy trong túi ra 30 nghìn đưa cho nàng.

"Cảm ơn quý khách!". Nàng nhẹ cúi chào, vị khách ấy rời đi. Diên Vĩ tiếp tục với công việc của mình.

Cạch!

"Hề lố! mỹ nhân của lòng tôi."

Sa Khánh bước vào quán cafe đã rẽ hướng sang quầy một cách nhanh gọn lẹ, đơn giản vì nàng đứng ở đó.

Hôm nay cậu khoác lên người một bộ đồ hết sức đơn giản nhất có thể. Bên ngoài là áo phông trắng, bên trong là áo len cổ lọ đen cộng với một chiếc quần thể thao đơn giản.

Người ta thường nói: Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.

Còn ở đây ta lại có: Người đẹp lụa đẹp, tình không đẹp nhờ lăng nhăng.

Hôm nay cậu lại tới, vẫn như mọi khi, Diên Vĩ không thèm điếm xỉa gì đến cậu cả.

"Diên--"

Một cô gái mặc trang phục nhân viên phục vụ của quán đi tới gọi Diên Vĩ, còn chưa nói dứt câu thì lại bất gặp Sa Khánh đang đứng đó, bất chợt lại có chút ngại ngùng, đi lại gần thì thầm với cô:

"Diên Vĩ, đó chẳng phải là anh chàng đẹp trai đã ra tay nghĩa hiệp cứu cậu ngày hôm qua sao?"

Cô bạn nhìn Sa Khánh một cách say mê như muốn ăn tươi nuốt sống trọn cái nhan sắc này.

"Người đẹp, tôi nợ người bạn này của cô, nhưng cô ấy lại không muốn nhận. Phải làm sao đây?"

Thấy cần câu ngay trước mắt, đầu mỹ nam này liền nhảy số mà chuyển đối tượng giúp mình câu dẫn mỹ nhân.

"Diên Vĩ, cậu sao thế? nam thần đã lên tiếng nhờ mình như thế luôn rồi sao cậu lại..đúng là không biết hưởng mà."

Ai đó nghe vậy lại cười khẩy. Còn Diên Vĩ cơ mặt của nàng bắt đầu thả lỏng ra, liếc nhìn về phía cô bạn:

"Nếu cần thì dâng, cứ nhảy vào húp."

Chẳng biết nàng lại có ẩn ý gì, nói rồi thì lại vô tình bỏ đi. Cô nhân viên đó cứ thế đứng đó ngơ ngác, đáp lại một câu nửa thật nửa trêu:

"Vậy cậu không cần thì mình lấy đấy nhé!"

Sa Khánh cười nhẹ rồi cũng bỏ đi theo Diên Vĩ, không quên thả câu tạm biệt:

"Chào baby nhé!"

Cứ thế người đã đi bỏ lại thương nhớ cho kẻ ở lại đỏ mặt hết cả lên.

Phía bên này, Diên Vĩ nàng đang lau bàn, ghế đón khách. Bất chợt một bàn tay chụp lấy tay nàng dành lấy chiếc khăn đang trong tay, cứ thế bàn tay ấy đã thay nàng lau bàn ghế một cách sạch sẽ

"Tay mỹ nhân thì không thể bị phá hỏng được."

Vừa nói dứt câu, cậu quay đầu sang nhìn nàng mà mỉm cười. Lần này có vẻ nàng không ngăn cản cậu nữa.

"Diên Vĩ, sắp đến giờ tan trường cấp 2 rồi nên chắc chúng ta sẽ mệt lắm đấy!"

Một chàng trai mặc đồng phục nhân viên của quán đi tới tự nhiên câu cổ nàng ta. Anh chàng này là bạn thân của Diên Vĩ, họ đã quen nhau nhờ công việc này.

Mang tiếng quán cafe nhưng thực chất quán nàng làm còn bán nhiều các món ăn khác hấp dẫn phù hợp đa dạng kiểu người, đặc biệt là học sinh. Nhưng chính nhất vẫn là các loại cafe.

"A! Chào cậu, tôi là Đỗ Kì Dương. Cậu là nhân viên mới sao? trước giờ tôi chưa thấy cậu."

Nhìn thấy một người xa lạ lại đột nhiên lau bàn của quán, Kì Dương tò mò liền tùy tiện hỏi mà không biết đã ảnh hưởng đến tâm trạng của ai kia:

"Uầy! xin lỗi cậu, tôi không nghĩ là cậu lại bị khuyết tật đôi mắt tới mức không phân biệt được đâu là đồng phục."

Sa Khánh vừa nói khóe miệng vừa cong lên, ánh mắt thì tập trung quan sát từng cử chỉ hành động của Kì Dương đối với Diên Vĩ

"Sao cơ?" .Kì Dương ngơ ngác.

Diên Vĩ không nói không rằng dùng tay lấy tay anh ra khỏi cổ mình.

"Tớ biết rồi.". Nói rồi cô nàng bỏ đi tiếp tục làm việc của mình, để lại Kì Dương với ánh mắt và nụ cười khó đoán của tên kia.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro