Chương 9: Tôi tên Trình Sa Khánh, chào anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh trai, tôi tên là Trình Sa Khánh, năm nay tôi 17 tuổi!"

Nụ cười thân thiện đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, Kì Dương cũng đành thuận theo ý cậu ta.

"Anh với chị Diên Vĩ đây...?"

Bắt tay chỉ là cái cớ, ý chính cũng là muốn thăm dò.

"À, chúng tôi là bạn thân. Còn cậu chắc là bạn cậu ấy nhỉ? tôi chưa nghe Diên Vĩ nói có em bao giờ."

Kì Dương thấy Sa Khánh thân thiện bắt chuyện như vậy nên cũng gỡ bỏ lớp nghi hoặc với cái vẻ mặt lúc nảy, thoải mái mà xã giao.

"Ừm hứm, cũng có thể nói là như vậy."

Cậu nhìn về một phía, khẽ vuốt cằm.

_________

Kim đồng hồ điểm 11h30 thì cũng nghe tiếng trống trường rộn rã cất lên. Học sinh trường cấp 2 gần đó nhốn nhao chạy ùa ra phân tán khắp nơi, thoát khỏi khoảng thời gian địa ngục dài đằng đẳng sáng giờ.

Quả nhiên như lời Kì Dương nói, rất đông khách. Nhân viên không làm xuể, Sa Khánh nhân cơ hội này cũng không quên phụ nàng một tay.

"Sa Khánh, bàn số 7." Diên Vĩ đưa cậu hai đĩa thức ăn.

"Ố kề!". Sa Khánh nhận lấy, vui vẻ bưng ra cho khách. Dần nàng cũng đã gỡ bỏ lớp phòng bị với cậu.

"Hai phần bánh tráng trộn này của ai đây?"

Với gương mặt vàng, giọng điệu vui tươi, cậu trai này dễ dàng lấy lòng khách hàng, đặc biệt là các cô gái và phụ nữ.

"Anh ơi, cho em xin in4 đi mà~"

"An--"

Sa Khánh đang đứng nói chuyện với một đám học sinh nữ ngồi ăn thì lại thấy bóng dáng quen thuộc đi vào nhà vệ sinh nam, ra là Đỗ Kì Dương. Đột nhiên khóe môi cậu lại cong lên, gương mặt có chút hưng phấn bỏ đi theo hướng nhà vệ sinh.

"Aaa, anh ơi!"

.

Phía bên này, Kì Dương đang đứng quay mặt vào bồn tiểu mà xả lũ trong người ra.

Ạch!

Bất ngờ một lực đạp mạnh vào mông anh khiến đầu anh đập mạnh vào tường, mất thăng bằng cũng dẫn đến cậu bé của mình đập vào bồn tiểu trong đau điếng.

"Aáaa!!"

Kì Dương ngã bệch xuống đất ngay sau đó, cũng may là không chảy máu nên chưa hôn mê, anh vẫn còn tỉnh táo thấy mặt hung thủ.

"Ể? em thành thật xin lỗi anh, em không cố ý đâu. Chỉ là lúc nảy có biến thái chạy vào đây, mà trong đây chỉ có một mình anh nên em mới tưởng...Đừng nói là anh đấy nhé?"

Trình Sa Khánh gương mặt ngây thơ giải thích cận kẽ, cậu thật lòng nói mình không cố ý.

Kì Dương vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chừng vài giây thì anh mới định hình lại được sự việc. Vốn là người hiền lành và không chấp những chuyện nhỏ nhặt nên cũng tha lỗi cho cậu mà không một chút nghi ngờ gì.

"Làm sao mà là anh được! Thôi không sao đâu, cậu đừng bận tâm."

Miệng thì nói vậy nhưng anh thật ra đang cố kiềm nén cơn đau thấu xương của mình. Thử hỏi dv bị tác động mạnh như thế có đau không?

Sa Khánh cười nhẹ mãn nguyện, liếc nhìn vào mắt Kì Dương rồi lại liếc nhìn xuống phía bên dưới của anh. Anh liền hiểu ý mà ngượng ngùng sửa quần áo lại chỉnh tề rồi rửa tay rời đi.

Khoảnh khắc ấy nụ cười của kẻ chiến thắng mới được bộc lộ, cuối cùng cũng trả thù được cho cái câu cổ đó. Sa Khámh cười một cách hả hê, nhớ lại cái nét mặt ngượng ngùng không nói được gì của anh ta mà cậu lại cười phá lên.

Giữ vững lập trường: Mỹ nhân cậu đã nhắm đến thì đừng hòng đụng.

___________

______________

18h

"Haizz hôm nay quả thật là nhiều việc mà, dọn dẹp nhanh rồi về sớm thôi, ít khách hơn lúc sáng rồi."

Kì Dương một tay vịn cổ, đầu nhẹ nhàng khẽ xoay một vòng đi tới chỗ Diên Vĩ đang đứng rửa đĩa bát dơ của khách.

"Để tớ phụ cho!". Như đã nói, anh lập tức dành lấy miếng bọt biển từ tay cô mà vui vẻ rửa giúp.

"Mà Diên Vĩ này, cậu Sa Khánh đó là bạn cậu à?"

"Chuyện gì?"

"Tớ thấy cách cậu ta nói chuyện với cậu không bình thường, không giống cách nói chuyện của người nhỏ tuổi với đàn chị..."

Lúc này, trong khi hai người họ đang nói chuyện thì Sa Khánh cậu đang cần cù thu gom bát dĩa dơ của khách vừa đi. Kì Dương mới có cơ hội nói riêng với cô:

"Tớ nghĩ cậu đừng nên giao du với cậu ta nữa, không tốt đâu!"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro