" Sao cậu lại làm thế với mình ? " Vẫn là vẻ mặt ôn nhu đấy , vẫn là giọng nói trầm thấp đầy ấm áp ấy nhưng sao lạ quá . Sao Lam Linh thấy lạ quá . Cảm giác rùng mình không tên ập đến khiến cô khẽ nhíu mày
" Mình làm gì ? "
" Sao cậu kết giao với hắn " Ngân Diệp mỉm cười ôn nhu hỏi cô
Tại sao lại kết giao với anh ta ?
Anh ta hiểu cô bằng hắn sao ?
Quen cô lâu bằng hắn sao ?
Mọi thứ hắn đều hơn nhưng cô lại không chọn ...
.
.
.
" Ngân Diệp ... Cậu bị điên rồi " Lam Linh sợ hãi nhìn người trước mắt . Đáp lại cô chỉ có tiếng cười trầm thấp
" Mình không điên mình chỉ dành thứ thuộc về mình thôi " Đúng vậy hắn chỉ dành lại thứ thuộc về bản thân . Hắn không có điên , hắn cũng không hề sai ...
Người sai là cô !
Chính cô bỏ rơi hắn !
Chính cô làm trái lời hứa nên ...
Kẻ làm sai phải bị trừng phạt phải không nào ?
Hì hì ...
Căn phòng rộng lớn không có ánh sáng , chỉ nghe thấy tiếng ma sát của những sợi xích . Giọng cười trầm thấp đến đáng sợ và tiếng la hét tuyệt vọng của cô gái ...
_____
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang , báo hiệu thời điểm đến ...
Cái này là chương giới thiệu nên ngắn lắm. Chương sau ta sẽ cố viết dài !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro