Chương 1 - Cùng ăn sinh nhật với tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tháng 12 gió lạnh mùa đông gây buốt người , tuyết rời phủ một mảng dày , có vài mảng kết băng trên đường khiến con người ta di chuyển một cách khó khăn . Khác với cái lạnh bên ngoài , căn nhà ấm áp được trang trí một cách tỉ mỉ cho một bữa tiệc sinh nhật của ai đó . Lò sưởi ấm áp thỉnh thoảng vang lên một tiếng nổ nho nhỏ tí tích , bàn ăn thơm ngon đầy đủ các món ăn khiến người ta chảy nước miếng ở giữa được đặt 1 chiếc bánh sinh nhật phủ chocolate 2 tầng đẹp mắt

       Cậu bé nhìn ngó xung quanh nhà một chút rồi mỉm cười mĩ mãn ngồi xuống bàn ăn chờ đợi bố mẹ về ăn sinh nhật cùng . Đây là sinh nhật 9 tuổi của cậu . Sinh nhật đầu tiên cậu sẽ được ăn cùng ba mẹ . Những năm trước vào sinh nhật cậu ba mẹ luôn nói bận việc rồi để cậu ở lại một mình , năm nay có được lời hứa đảm bảo của cha mẹ khiến cho cậu mong chờ biết bao nhiêu . Sắp đến 7h tối rồi , có lẽ bố mẹ cũng sắp về nhà

      Nhưng ...

      15phút

      30 phút

      1 tiếng

      2 tiếng ... Đồng hồ đã điểm 9h tối rồi , bố mẹ vẫn chưa về

      Bố mẹ cậu chắc không thất hứa đâu ha . Đã hứa rồi mà , sẽ không thất hứa . Nhưng cuộc điện thoại từ mẹ đã đánh tan niềm hy vọng của cậu bé

     " Xin lỗi nhé con trai . Mẹ bốviệc không về được , chắc không sao đâu ha . Con ăn trước đi , hôm nay bố mẹ sẽ không về "

    " ... "

    Lại nữa , lại nữa . Cậu bé dập mạnh chiếc điện thoại cắt đứt cuộc trò chuyện . Đồ nói dối , bố mẹ lại nói dối , bố mẹ lại lần nữa lừa cậu sẽ cùng ăn sinh nhật cùng cậu . Năm nào cũng vậy , cứ hứa rồi thất hứa . Nỗi buồn và sự thất vọng về bố mẹ cứ trào dưng trong người cậu bé . Mặt lạnh ngồi xuống bàn ăn trầm mặc một hồi . Cậu mới định cầm nĩa ăn thì tiếng chuông cửa vang lên

    Ai vậy ?

     Cậu bé chạy ra phòng khách , do chiều cao dưới hạn nên cậu phải nhón chân lên để mở cửa . Cánh cửa mở ra , trước mặt cậu là một cô bé nhìn rất lạ mắt , tóc trắng , lông mi lông mày cũng màu trắng , cặp mắt to tròn màu hồng sắc , làn da trắng bệch giống người bị bệnh nhưng cũng không phủ nhận cô bé trước mặt cậu rất dễ thương nha ~ Nhìn cô bé cậu lên tưởng đến ngay những thiên thần mà trong những quyển truyền thần thoại mà cậu hay đọc , cô bé chỉ thiếu mỗi đôi cánh trắng nữa mà thôi ( Jeff : Đọc miêu tả ngoại hình chắc các cậu cũng có thể biết rằng cô bé trong miêu tả bị bệnh bạch tạng rồi đúng không ? Dạo này vì làm đề án về bệnh bạch tạng nên thấy họ rất đẹp theo một kiểu riêng nên mình đem hình mẫu vào trong truyện . Nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua )

    " Cậu là ....? "

    " Mình ở nhà cách vách mới chuyển đến . Ba mẹ mình bảo mình mang bánh sang đây làm quà chào hỏi hàng xóm " Nghe xong để ý mới thấy trên tay cô bé có cầm một hộp bánh nhỏ . Tiếp nhận hộp bánh từ tay cô bé , trong lòng có chút cảm giác gì đó dâng lên

    " Vậy mình xin phép về nhà . Đã làm phiền " Cô bé lễ phép cúi chào tạm biệt , những sợi tóc trắng được xõa dài rung rinh theo từng cử động của bé , chuẩn bị xoay người bước đi thì cảm nhận được cổ tay bị nắm giữa . Quay đầu thì thấy cậu bé đang nắm chặt tay mình

   " Có chuyện gì sao ?" Hơi nghiêng nghiêng đầu thắc mắc hỏi nhìn chằm chằm cậu bé

   " Cùng ăn sinh nhật với tôi đi "

   " Hả ? "

   " Ba mẹ tôi không có nhà ... Tôi ... Ăn sinh nhật một mình ... Cùng nhau ăn đi " Giọng mũi của cậu bé rõ ràng khiến cô bé sợ rằng nếu mình mà từ chối thì người trước mặt sẽ khóc ngay vậy . Đắn đo một hồi cô bé gật đầu đồng ý khiến cho cậu bé mỉm cười thỏa mãn

    Dắt tay cô bé vào nhà ăn cùng ngồi lên bàn ăn . Làm các loạt động tác như hát bài sinh nhật , ước rồi thổi nến , cắt bánh cùng nhau ăn . Cậu bé nghiêng nghiêng đầu nhìn cô bé rồi nói

   " Ngân Diệp ... Là tên của mình "

   " Lam Linh ... Mình tên là Lam Linh " Mỉm cười trả lời cậu bé , Lam Linh lại tiếp tục vùi đầu ăn hết chiếc bánh trong đĩa .

   " Cậu ... Sẽ không rời mình như bố mẹ chứ ? " Câu hỏi đột ngột của cậu bé Ngân Diệp khiến cho Lam Linh hơi choáng . Với 1 người bạn mới quen không lâu lại có thể nói ra câu như vậy có thể thấy cậu bé chống vắng thế nào nhưng đương nhiên Lam Linh nhỏ bé mới 9 tuổi sao suy nghĩ nhiều được như thế . Cô bé chỉ đơn giản nghĩ là bạn thì thế thôi lập tức gật đầu đồng ý với Ngân Diệp

   " Cậu hứa đi "

   " Mình hứa "

    Lời hứa được thành lập tựa như đã có một sợi xích vô hình buộc chặt vào người cô bé . Rất lâu sau này cô bé đã thành 1 thiếu nữ thì lại thở dài , nếu như năm đó mình không hứa thì liệu xiềng xích giữa cả hai có được cởi bỏ ???

    Cậu đã hứa rồi nha

    Không được thất hứa đấy

    Không được thất hứa như bố mẹ tôi đấy

    Nếu cậu thất hứa ...

    ... Sẽ bị nhận hình phạt nha ...

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro