Chương 2 - Chúng tớ không muốn chơi với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ sau hôm sinh nhật , Ngân Diệp và Lam Linh đã chơi thân với nhau rồi nhiều . Đôi khi Lam Linh cảm thấy Ngân Diệp rất lạ nhưng trẻ con mà , lúc này nghĩ lúc sau quên đi nên chuyện Ngân Diệp cô bé cũng quên mất .

      Thời gian chạy nhanh như gió , mới tháng 12 lạnh lẽo đã đến tháng 8 mùa thu mát mẻ ( đoạn này ta cho nhanh nha . Đẩy nhanh tốc độ chút ) . Do bệnh tình của Lam Linh nên ba mẹ cô phải chuyển đến thành phố T để được chăm sóc sức khỏe đặc biệt nhưng cũng nhờ chuyện này mà cô bé được gặp Ngân Diệp . Sức khỏe tốt lên nên ba mẹ cô cũng đăng kí cho cô vào trường học . Lúc đầu vào trường cô còn sợ bộ dạng của mình dọa các bạn học cùng lớp , còn sợ không ai chơi với cô . Nhưng mà đó là suy nghĩ của cô còn hiện thực là các bé sung quanh ai cũng thân thiện với cô

      Điều đặc biệt nhất là cô bé học cùng lớp với Tiểu Ngân Diệp nga ~ Còn được đặc cách ngồi cùng bàn . Điều cô bé cảm thấy lạ ỏe trường là tại sao ít người chơi với Ngân Diệp . Thấy cậu ấy như thấy là như có như không tránh né . Nhiều bạn học của cô bé còn tỏ vẻ Ngân Diệp đáng sợ ???? Đáng sợ ?? Quay đầu nhìn Ngân Diệp , không nha ~ Rất đáng yêu mà có điểm nào đáng sợ ?

      " Nha Nha Nha ~ Tiểu Diệp Diệp . Cậu nói xem sao ai cũng sợ cậu vậy ? " Tay chống cằm , mắt to nheo lại tỏ vẻ bộ giáng của một bà cụ non hắng giọng hỏi cậu bé trước mắt

      " Có sao ? Mình đâu biết . Mình cũng đâu có làm gì " Ôi ôi ôi . Nụ cười sáng rực như ánh mặt trời đó . Lam Linh ôm tim thầm than :' mẹ ơi 😵 Sao có thể manh điểm như vậy '

      " Còn nữa ! Không được gọi mình là Tiểu Diệp Diệp . Nghe như tên con gái vậy " Lấy tập giấy trên tay đập nhẹ đầu trắng của cô bé bên cạnh , mắt đỏ ngẩng lên trừng cậu

     " Không được đập đầu . Sẽ lùn đấy ! Tiểu Diệp Diệp rất dễ thương mà ~ Cậu bè ngoài cũng đâu khác gì nữ hài tử đâu . Mắt to đen , tóc đen bóng mượt , môi mỏng lại đỏ nữa , da thì lại trắng mịn ~ Nga nga rất giống con gái " chu chu môi nói , bạch thủ còn dơ lên nhân tiện sàm sỡ mặt của cậu bé

     Lắc đầu cười khổ không cãi được , Ngân Diệp cũng im lặng tiếp tục tập trung viết gì đó . Lam Linh ngồi bên cạnh chăm chăm quyển truyện tranh trong tay . Ừm ~ Một trắng một đen rất hài hòa ( P/S : Xen vào chút để giải thích . Ở đây sao gọi 1 đen 1 trắng ? Bởi vì Lam Linh bị bệch Bạch tạng *đã nói ở chương 1 nên từ đầu tóc cho đến lông mày , lông mi , làn da đều là màu trắng. Còn về Ngân Diệp thì đầu tóc đen , lông mày mi đều đen như người bình thường , con mắt của Ngân Diệp cũng là màu đen thuần nhé )

     " Lam Linh . Ra chơi cùng tụi mình đi " Một cô bé mặc váy hồng đứng trước cửa lớp vẫy tay gọi Lam Linh ra chơi . Lam Linh cũng không nói gì , đứng dậy chạy về phía cô bé váy hồng đó rồi ra khỏi lớp nhưng Lam Linh không biết đằng sau lưng cô Ngân Diệp đang nhìn cô bé chằm chằm , chiếc bút trên tay cũng có chút nắm chặt

      Từ khi đến lớp học Lam Linh dần dần ít quan tâm đến cậu hơn bình thường . Xung quanh cô bé có nhiều bạn hơn không còn như lúc trước chỉ còn mình cậu . Cô bé cũng luôn cười đùa , chia sẻ với những người khác không còn chỉ đối tốt với một mình cậu . Cậu bé dần dần cảm thấy Lam Linh đang dần rời mình . Nghiến răng thật chặt

     Lại nữa ...

     Sao mấy người cứ thích cướp đồ của tôi ...

    Nhưng sao cậu ấy lại cứ tốt với người khác vậy ...

    Nếu không ai xung quanh cậu ấy thì cậu ấy chỉ còn mình nha ...

    Sẽ chỉ chơi với mình ...

    Hì hì

    Đôi mắt đen huyền của Ngân Diệp lóe lên tia sáng rồi cậu bé bật cười khe khẽ , mái tóc đen mượt của cậu khẽ rung theo nhịp tiếng cười . Lam Linh bé con ở ngoài chơi bỗng nhiên rùng mình sống lưng .

   _________

      Một tuần sau ...

    " X ơi ! Cho mình mượn bút với " Lam Linh mở to đôi mắt mỉm cười nhìn cô bé bàn trên ( Xin lỗi ! Ta lười đặt tên lắm nên nhân vật qua đường cứ là bảng chữ cái nhé )

   Cô bé bàn trên không nói , chỉ đưa cho Lam Linh chiếc bút rồi quay lên bơ Lam Linh . Lam Linh thấy hơi lạ nhưng thôi . Có lẽ cậu ấy đang bận

    Giờ ra chơi , thấy các bạn đang tụ tập chơi trò gì đó . Lam Linh cũng lon ton chạy đến xin chơi chung . Nhưng vừa xin xong các bạn nhỏ đang chơi vui vẻ bỗngnhiên dừng lại và tản ra không còn tụ tập nữa . Lam Linh nụ cười cũng dập tắt

     Chuyệnvậy ?

    Mọi thứ càng ngày càng lạ , các bạn như có như không bài xích cô . Không ai nói chuyện với cô bé ,  không chơi cùng cô bé  . Cô xin chơi cùng thì các bạn tự động tản ra như đã chơi xong , cô mượn đồ các bạn vẫn cho mượn nhưng cho mượn xong cũng không lấy lại và một mực im lặng không quan tâm cô bé  . Cô bé như không khí trong lớp học vậy .

     Tất cả mọi người trong lớp đều như thế , chỉ có Ngân Diệp vẫn bình thường với cô bé . Điều này khiến Lam Linh ỷ lại Ngân Diệp nhiều hơn . Có chuyện gì cũng nói với cậu bé .  Dạo này chuyện ở lớp tích tụ lại trong lòng khiến cô bé cực kì tủi thân và buồn

     " Sao mọi người không ai chơi với mình vậy ? "

     " Mình vẫn chơi với cậu mà " Ngân Diệp cười ấm áp nhìn Lam Linh

     " Nhưng mà ... " đang định nói thì đã bị Ngân Diệp cắt ngang

     " Kệ họ đi . Đừng có quan tâm họ nữa "

     "..."

_______________

    " Này này . Mình thấy Lam Linh tội quá à , tụi mình có nên chơi với cậu ấy không ? "

    " Cậu điên sao !? Lỡ cậu ta biết được thì cậu sẽ chết đó . Tuy Lam Linh tội thật nhưng kệ đi "

    " Đúng rồi ! Tất nhất đừng quan tâm . Không sẽ có chuyện mất "

    " Đúng rồi ! Cậu ta mà biết tụi mình chơi với Lam Linh cậu ta nổi điên mất "

     Một đám trẻ tụ lại xì xào bàn tán nhỏ . Lam Linh đi qua có nghe loáng thoáng. Nắm chặt tay , cô bé hít một hơi sâu quyết định lại gần đám trẻ đang tụ lại đó và cất tiếng

    " Sao các cậu làm vậy với mình ? Sao bài xích mình ? Mình có làm gì sai sao ? " Lấy tay xoa xoa đôi mắt màu đỏ đang rơi nước mắt , nghẹn ngào hỏi những đứa bé trước mặt

    Im lặng bao trùm chỉ có tiếng nức nở , những đứa trẻ trước mắt có người mím môi , người cúi đầu , người nhìn sang hướng khác . Tất cả nhìn cô bé trước mặt khóc cũng không nỡ nhưng cũng không dám lại gần lên tiếng an ủi .

     " Vì chúng tôi không muốn chơi với cậu " Một cậu bé trong đám lên tiếng . Những người khác nghe xong gật đầu phụ họa rồi né tránh tản ra không ai quan tâm cô bé ngồi xổm xuống khóc

     Một bàn tay nhỏ xoa đầu cô , giọng nói ấm áp an ủi nỗi buồn của cô . Ngân Diệp đỡ Lam Linh ngồi dậy , tay xoa xoa nước mắt của cô bé rồi nói

    " Đừng quan tâm họ làm gì . Còn có mình chơi với cậu mà " Mỉm cười ấm áp ôm cô bé vào lòng . Bỗng nhiên Lam Linh khóc òa lên ôm chặt Ngân Diệp nức nở

   Cô bé không biết lúc cô ôm lấy Ngân Diệp khóc thì cậu bé đang nở một nụ cười đáng sợ chứ không phải nụ cười ấm áp như mọi ngày cười với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro