Chương 5 - Con trai ! chúng ta chơi một trò chơi nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chạy ...

    Chạy nhanh lên ...

    " Chúng ta chơi trò truy đuổi chạy trốn đi con trai yêu quý ! Luật chơi đơn giản thôi ~ haha ! Con trốn ta tìm . Con thể chạy trốn bất cứ đâu trong tòa nhà này . Nên nhớ chỉ trong tòa nhà này nếu con chạy ra ngoài ta sẽ ... Chặt chân của con đấy haha ~ Trốn cho vào nếu ta tìm thấy con sẽ phải chịu đau đấy "

     Tôi run rẩy nhìn ba tôi đang cười hiền từ . Ông ấy cười thật hiền từ nhưng lời nói của ông ấy thật lạnh lẽo . Tôi sợ hãi nhìn ông ấy ... Tôi bị bắt được thì sẽ chuyện xảy ra ? Tôi không dám tưởng tượng

     " A~ con yên tâm ! Nếu mẹ con trở về thì ta sẽ ngưng trò chơi lại . Haha ~ Nên hãy cầu nguyện mẹ con trở về nha con trai yêu "

     " Trước khi chơi hãy nói điều đó với mẹ con nào " Ba tôi nắm tóc tôi ghé lại người ông bắt tôi khóc nghe điện thoại của mẹ tôi . Tôi thể nghe thấy tiếng khóc của ấy qua điện thoại

     " Nào ! Nói đi "

     " Mẹ ... Cứu con ... Mẹ ... Làm ơn cứu con "

     Trở về đi mẹ !

     Xin hãy cứu con !

     Làm ơn đi !

     Xin hãy trở về đi ...

     " Mẹ ... Xin lỗi ... Mẹ ... Không thể .... " Lời nói qua điện thoại của mẹ khiến tôi cứng người lại . Tôi khóc ... Haha ~ Tin được không . Tôi chính thức bị bỏ rơi rồi . Không ai cần tôi nữa . haha

     Tôi nên khóc cho số phận mình hay cười sự ngu ngốc tin về tình thân ?

     Haha

     " Mẹ xin lỗi con ... Mẹ xin lỗi con ... Xin lỗi con ... "

     Xin lỗi ...

     Xin lỗi ...

     Lúc nào cũng xin lỗi ...

     Nghe chán lắm rồi ...

     " Hết thời gian . Chúng ta chơi nào con trai ~ "
.
.
.

      Trốn ! Tìm chỗ trốn

      Đừng để bị tìm ra

      Chạy thật nhanh , trốn thật

      Không thể bị tìm ra

      Tôi ôm thân mình run rẩy trốn dưới bàn trà tầng 5 . Sợ hãi ... Cảm xúc của tôi giờ chỉ còn lại sợ hãi . Cắn chặt tay , kiềm chế tiếng khóc và sự run rẩy của bản thân . Không được phát ra tiếng động . Không được phát ra tiếng động . Sẽ bị tìm ra mất

     " Coi nào ... Con trốn ở đâu nào ... "
.
.
.
     " Arara ~ Hmmm . Sao bàn trà rung thế kia ... Con trốn ở đó hả?"

_______

   
     " Lam Linh sao ngồi ngoài này vậy ? Sẽ bị bệnh đó " Lam Thần ngó ngó cô em gái đang ngồi thừ người ở ngoài sân . Thấy Lam Linh vẫn ngồi như thế không động đậy khiến cậu thiếu niên từ sofa đứng lên lại gần cô bé rồi nhấc bổng ôm cô bé vào lòng

     " Này . Em sao vậy ? Sao anh nói em không trả lời " Lam Thần nhíu nhíu nhìn Lam Linh nhưng chỉ thấy cô bé vòng tay ôm cổ cậu hừ hừ một tiếng nhỏ như mèo con

     " Em có cảm giác lạ lắm ... Một cảm giác xấu lắm ... Anh hai " Nghe Lam Linh lầm bầm không rõ Lam Thần cũng chẳng để ý ôm cô bé vào nhà

_______

     Đau

     Đau quá

     Đau quá ...

     Thân hình cậu bé rụng rời nằm dựa vào bức tường đằng sau lưng . Trán lấm thấm mồ hôi cùng với đôi mắt đen lờ đờ không rõ phương hướng . Đôi bàn tay và bàn chân của cậu bé nhuốm đầy máu . Để ý kỹ đầu ngón chân và ngón tay đã bị rút đi móng . Nỗi đau bị rút móng tay ( chân ) khiến cậu bé kiệt sức chỉ có thể mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng

     " Con nói xem tại mẹ con lại cứ thích chống lại ba vậy ? " câu nói nhẹ nhàng mang chút oán thán cùng thở dài . Biểu tình trên mặt của ông ấy cũng rất bình thản như là chỉ đơn thuần tâm sự với tôi nhưng hành động lại của ông ấy lại không hề như vậy .

     Ông ấy tìm ra tôi rồi ...

     Trừng phạt là rút móng tay và móng chân ...

     Rất đau ...

     Xong việc ông ấy ngồi đối diện tôi . Lấy con dao gọt trái cây đè tôi xuống kiềm chế rồi từ từ rạch những vết thương trên người tôi . Xong mỗi câu nói , mỗi câu oán thán , mỗi câu tâm sự là 1 vạch viết thương mới lại xuất hiện

     " Mẹ con thật không nghe lời đúng không ? "

     1 Vạch

     " Mẹ con cũng thật rất tàn nhẫn "

     " Ưm ... Ưm ... " 1 vạch nữa

     " Mẹ con tàn nhẫn lắm ! Hết lần này đến lần khác đều không nghe lời "

      " ...."

     " Mẹ con cứ làm tổn thương ta "

      "..."

     " Tại sao phải vậy a ~ Mẹ con thật sự khiến cho ta tức giận "

      "..."

     " Ta yêu mẹ con nhiều như vậy ? Vì mẹ con làm nhiều việc như thế ..."

      "..."

     " Sao mẹ con cứ chống đối ? Cô ấy không biết ta sẽ đau lòng sao

     "..."

      Cứ mỗi câu lại một vết cắt . Diệp Ngân không biết trên người đã có bao nhiêu viết thương . Cũng không để ý ... Cả người cậu không cảm thấy gì hết . Muốn ngủ quá ... Cậu ngủ một chút thôi ... Một chút thôi . Ngủ dậy sẽ lại giống như thường ngày . Sẽ đến trường , sẽ gặp Lam Linh , cùng cô bé  ăn trưa , cùng cô bé chơi . Đúng vậy , ngủ một chút rồi khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt đẹp

      Trước khi ngất đi cậu bé có nghe thấy tiếng điện thoại vang , nghe thấy tiếng cười đầy hạnh phúc của ba cậu ...

.
.
.
.

P/s : thật sự khi viết chap này ta đang cạn ý tưởng nên có vẻ chap này có vẻ rất rất nhạt ! Cho nên tiểu thiên sứ nhóm cho xin lỗi nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro