Chương 4 - Cha Con ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Xám ...

   Hôm nay bầu trời màu xám ...

   Xám xịt u tối và cô đơn ?

   Ngân Diệp thích bầu trời như thế này . Một màu xám không một điểm sáng nào tạo thành màu trắng

   " Ăn cơm thôi con trai "

   Mẹ tôi vuốt vuốt mái tóc đen của tôi . Bàn tay của bà gán đầy băng gạc vết thương . Tôi không ý kiến cũng không dám hỏi vì tôi biết nếu tôi quan tâm thì chỉ hại bà ấy có nhiều vết thương hơn thôi . Mẹ tôi mỉm cười mân mê vuốt ve tóc tôi . Nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh nào đó bà lập tức thu tay lại . Tôi vùi đầu vào ăn cơm không cần ngẩng lên tôi cũng biết ánh mắt ấy là của ba tôi .

   Từ khi còn nhỏ đã thế , ba đã luôn không thích tôi . Ba tôi cho rằng sự xuất hiện của tôi khiến tình yêu thương mà mẹ tôi dành cho ông sẽ bị san sẻ. Tôi cười thầm , liệu mẹ tôi có yêu thương ba tôi thật không ? Mẹ tôi biết điều không dám thân mật nhiều với tôi vì ba tôi . Mẹ tôi không quan tâm tôi điều đấy sẽ làm ba tôi hài lòng . Ông ấy ... Thật ích kỷ ( T/g : Tương lai con cũng thế thôi con trai )

   Ba tôi  thỉnh thoảng cũng hay hứa vu vơ với tôi như sẽ đưa tôi đi chơi , sẽ cùng dự sinh nhật của tôi . Nhưng không lần nào thực hiện . Ba tôi hứa vì để tôi khỏi gần mẹ tôi không làm phiền họ . Thoát khỏi suy nghĩ tôi vẫn vùi đầu ăn cơm không dám ngẩng mặt lên vì sợ thấy mặt ba tôi . Mẹ tôi ngồi 1 bên không động đũa , bà ấy bình tĩnh không cảm xúc ăn từng muỗng cơm mà do chính tay ba tôi đút cho bà ăn . Nhìn kìa nhìn kìa ... Ông ấy hành xử như bà là báu vật của ông . Nhưng báu vật ấy lại bị ông ấy trù dập đến nỗi sắp lụi tàn . Tôi tự nhủ sẽ không như ông ấy ... Không bao giờ ...

    " Ăn thêm chút nữa nào . Anh cố ý làm món em thích cho em đấy " Ba tôi gắp miếng sườn chua ngọt lên định đút cho mẹ tôi . Chắc ba tôi không biết tôi cũng không thích món đó đâu nhỉ ? Vì ông ấy đâu quan tâm tôi .

    Mẹ tôi lắc đầu không muốn ăn , nhỏ nhẹ tỏ ý bà có thể tự ăn . Hành động đó khiến ba tôi tức giận . Bóp mạnh cằm mẹ tôi bắt mẹ ăn . Tôi cúi đầu càng thấp hơn không dám nhìn vì tôi rất sợ thấy vẻ mặt đáng sợ của bố tôi và cả gương mặt đang sợ hãi của mẹ tôi

    Lại nữa ...

   ________

    Hôm nay Lam Linh cùng gia đình đi dã ngoại nên thật tẻ nhạt. Lò mò một hồi tôi quyết định đọc sách . Tôi lới với mở cánh cửa phòng sách và bước vào quan sát một hồi rồi lấy đại một quyển sách tranh chữ đọc . Bầu trời bên ngoài cửa sổ có xu hướng thời tiết càng ngày càng xấu . Mới buổi sáng là bầu xám giờ đã vang lên tiếng sấm báo hiệu sắp mưa .

    " Rầm " " Rầm "

    Tiếng sấm , tiếng cành cây đập vào cửa sổ khiến tôi không thể tập trung đọc sách được càng hơn hết tôi cảm giác giống như sắp có điều gì tồi tệ xảy đến . Linh cảm của tôi không bao giờ sai ... Lắc lắc đầu nhỏ tôi quyết định tiếp tục đọc sách .

    Cánh cửa phòng sách mở ra và ba tôi đang bước vào . Ông ấy nở nụ cười ôn nhu với tôi như với mẹ vậy . Điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên ... Ba tôi rất đẹp ! Điều đó tôi biết và ai cũng biết nhưng ông ấy đáng sợ thì chỉ có mẹ và tôi biết không ai biết . Mỗi khi đi trên đường với ba tôi rất nhiều cô gái ngắm nhìn , còn có người mạnh bạo lại xin số hoặc làm quen . Những lúc như vậy tôi tự hỏi liệu biết được bộ mặt thật của ông ấy bọn họ có giám lại làm quen nữa không ?

     " Con trai , con có muốn đi nơi này với ta ? " Ba tôi môi vẫn treo nụ cười hỏi tôi . Điều này khiến tôi bỗng rùng mình nhưng tôi biết nếu tôi từ chối thì ông ấy sẽ nổi điên mất. Mím môi lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý , nụ cười của ba tôi càng sâu hơn . Ông ấy ôm lấy tôi rồi đi ra khỏi nhà

     Ngồi trên xe , tôi càng thấy tồi tệ , cảm giác thấp thỏm lo sợ càng ngày càng tăng lên . Tôi ngồi yên không giám nhìn xung quanh . Hít hơi thật sâu tôi hỏi ba tôi

    " Chúng ta đi đâu vậy ba ? " ông ấy không trả lời tập trung lái xe

    Bầu không khí im lặng đến khó chịu thì tiếng chuông điện thoại của ba tôi vang lên . Và nhạc chuông điện thoại là giọng của mẹ tôi . Liếc trộm ba tôi một cái . Tôi thấy ba tôi đang cười , nụ cười nhu hòa như gió xuân nhưng không hiểu sao tôi thấy rất đáng sợ

    " Bảo bối ~ Gọi cho anh rồi sao ? " Giọng nói nhè nhẹ sủng nịnh của ba tôi khiến tôi nổi da gà . Nghe thế tôi đã biết người gọi là mẹ tôi rồi . Nhắc mới nhớ , tôi phát hiện sau bữa cơm tôi không thấy mẹ tôi đâu cả . Tôi nhớ rằng sau Ngày hôm đó mẹ tôi đã không hề bước ra khỏi nhà một bước

    "..."

    " A~ Anh chỉ đem con trai yêu quý của em ra ngoài với anh thôi mà " Đau lòng ... Ba tôi nếu con trai của mẹ chứ không phải của ông ấy . Vậy tôi là gì với ông ấy chứ

    "..."

   " Haha ! Vậy thì hãy về đi trước khi anh làm điều gì đó " Ba tôi mỉm cười với tôi , tay vuốt tóc tôi nhưng ánh mắt ba tôi nhìn tôi như đang nhìn người chết vậy

     " Đồ điên . Đồ bệnh hoạn. con trai của anh , con trai ruột của anh đó ... Huhu ... Tha cho đi ..." Tiếng mẹ tôi hét ầm lên to đến nỗi tôi cũng nghe thấy . Tôi sợ hãi nhìn ba tôi , không tin được ....

     " Haha . Em nói cái gì vậy ~ Anh đâu có làm gì con trai yêu đâu . Nhưng nếu em không về thì anh sẽ làm điều đó thật đấy . Về đi nào rồi tối em sẽ gặp lại con trai "

     "..."

     " Arara ~ Con trai ruột của anh thì sao ? Máu mủ thì sao ? Em nói nhớ không phải vì làm em vui thì anh đã giết chết nó khi còn trong bụng mẹ rồi ~ "

    Tôi cảm giác như mình sụp đổ . Tin được không ... Người ba ruột của tôi không muốn tôi ra đời ... Ông ấy đã muốn giết tôi từ lâu rồi

     " Anh ghét chuyện em chia sẻ tình yêu thương dành cho anh cho người khác lắm . Những lúc đó anh chỉ muốn giết chết nó thôi . Haha ~ Anh vốn dĩ chẳng hề muốn nó ra đời chút nào rồi . Tin anh đi nếu em không về thì anh sẵn sàng giết chết nó . Nào ~ Giờ em chọn tự do hay mạng sống của con trai em đây ? Em biết anh mà . Dù có giết người thì chẳng ai làm gì được anh đâu ~ Haha ~ Vì anh giết nhiều người rồi mà "

    " ..."

    " Đừng nói vậy chứ . Anh giết người chẳng phải vì em sao ? Sau những gì anh làm cho em thì em lại có thái độ đó với anh ? Em biết không nhưng lúc đó anh chỉ muốn em chết đi rồi anh sẽ đem em làm thành tiêu bản ... Và sống cùng nhau đến suốt đời . Nhưng em nên cảm thấy may mắn vì anh thích nghe giọng của em và thích cơ thể ấm áp của em chứ không phải lạnh ngắt ~ Haha "

    Tôi nín thở ngồi bên cạnh nghe ba tôi nói . Tôi muốn chạy , muốn trốn đi . Nhưng tôi không thể cử động . Cơ thể tôi không hề nghe thôi suy nghĩ của tôi . Nó cứng ngắc và run rẩy

    " A . Nếu thế rồi mà vẫn như vậy sao ? Thật khiến anh khó chịu đấy . Vậy hãy cứ đi đi rồi anh có món quà cho em . Đừng tắt điện thoại ~ Vì món quà cho em anh sẽ gửi tới rất nhanh thôi . Haha " Ba tôi nhìn tôi mỉm cười , nụ cười tới tận mang tai . Tắt điện thoại ba tôi nói với tôi

    " Con trai ! Chúng ta chơi một trò chơi nào "

.
.
.

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro