Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Haruto dạy từ rất sớm,có khi là cậu ấy không ngủ luôn vì rất háo hức.
Đây là lần đầu tiên Haruto được đi du lịch xa nên thật sự câu không thể ngủ nổi.Tất nhiên là cậu cảm tạ Akihito rất nhiều,thật sự Akihito rất tốt luôn.
Cậu đứng trước cửa nhà khoảng 15 phút thì Akihito đến đón.Haruto như được mở mang tầm mắt vì thấy được một chiếc xe rất lộng lẫy ở gần đến như vậy.
Haruto không tìm hiểu về các loại xe bao giờ nên cậu cũng không biết chiếc xe này ở hãng nào nhưng trong nhận thức của cậu thì đây là một chiếc siêu xe rất đắt tiền,cậu vẫn thường thấy ở trên ti vi và cái giá của nó thì cậu còn không dám tưởng tượng đến.
Đột nhiên Haruto lại cảm thấy một người quê mùa như cậu không xứng đáng ngồi trên chiếc xe này cho nên cậu cứ đứng ngắm mãi mà không dám leo lên xe.
Thấy vậy Akihito cũng mở lời:
"Cậu không lên xe đi,đứng đấy nhìn làm gì?Hay muốn mình bế cậu lên"
Nghe xong Haruto ngỡ ngàng rồi cười ngượng ngạo với khuôn mặt đỏ bừng
"M-mình không dám ngồi....sợ làm bẩn xe của cậu..."
"Khỏi lo đi,cậu suy nghĩ nhiều quá rồi,bẩn thì mua cái khác,chiếc này tôi cũng vừa mua hôm qua thôi."
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,Haruto sốc luôn,thật sự cậu thấy việc Akihito nói cứ như là cậu ấy mua một cái xe đồ chơi vậy.
Sau cũng để không mất thời gian của Akihito cậu cũng nhanh chóng lên xe,thật sự rất êm luôn mà có lẽ Haruto vẫn còn ngại,người cậu cứ run cầm cập mãi mà đây là sự run rẩy trong niềm vui.
Trong đầu của Haruto thì cậu đang cảm tạ Akihito quá trời luôn.Gương mặt Haruto mỉm cười rất tươi,tuy cậu cứ ngồi rúm ró vào nhưng nhìn rất ngộ nghĩnh.
Haruto cũng không phải bé nhỏ gì,cậu cũng cao tới 1m73 rồi,một chiều cao khá ấn tượng so với độ tuổi 16 của cậu.Cậu chỉ thấp hơn Akihito 2cm mà thôi.Ấy thế mà trông tướng ngồi hiện tại của Haruto trông cứ như đứa trẻ tiểu học vậy.
Quan sát Haruto như vậy,Akihito ngoài mặt không có vẻ gì là thay đổi nhưng bên trong thì anh đang rạo rực hết cả người,tự nhiên Akihito lại chẳng muốn diễn nữa mà muốn đè luôn Haruto ra xe.
Đình hình lại Akihito bắt đầu khởi động và khởi hành đến Kyoto,mất một buổi sáng thì hai người cũng đến nơi.
Akihito thuê một khách sạn khá lớn ở đây,trông có vẻ rất đắt tiền.
"Cho tôi thuê một phòng"
Lễ tân có hơi ngơ ngác một chút trước vẻ đẹp của Akihito,mấy cô nàng xung quanh đó chăm chú ngắm cậu rất lâu rồi mới định hình lại và tiếp tục công việc.
"Nhưng quý khách có hai người mà ạ,chúng tôi còn rất nhiều phòng cho c-"
"Một phòng"
Haruto cũng hơi khó hiểu một chút nhưng cũng không dám nói gì,cậu thấy rằng việc mình được ở đây và không mất tiền là phúc ba đời rồi,thật sự cảm kích Akihito rất nhiều luôn,không cần đòi hỏi phải ở riêng một phòng hay gì cả.
Thu dọn xong xuôi hai người cũng bắt đầu bàn bạc về địa điểm du lịch
"Hình như lớp bọn mình hôm nay sẽ đến Kim Các Tự,tôi không muốn đi cùng họ cho lắm,tôi với cậu sẽ đến rừng tre Arashiyama,được không?"
"Tất nhiên rồi,cậu muốn đi đâu thì mình sẽ theo đó"
"Vậy đi thôi"
Sau đó hai người cũng lái xe đến rừng tre Arashiyama,lần đầu tiên Haruto được ngắm quang cảnh đẹp như vậy,cậu cứ há hốc mồm kinh ngạc mãi và không ngừng khen ngợi nơi đây.Cầm chiếc điện thoại trên tay cậu chụp không biết bao nhiêu là ảnh.Nhưng điện thoại của Haruto khá cũ nên dung lượng khá ít,do vậy nên cậu không thể chụp thêm ảnh nữa.Nhưng thật sự cậu muốn lưu giữ nhưng vẻ đẹp này thật lâu bởi không biết được sau này còn có cơ hội để đến đây hay không.
Haruto bắt đầu xóa những bức ảnh khác trong bộ sưu tập của cậu trừ bức ảnh gia đình và ảnh về động vật trong đó,và cũng xóa cả những ứng dụng khác trên điện thoại.
May sao cậu đã có thể chụp thêm khoảng chục bức ảnh nữa.
Akihito thì lại khác,thứ anh quan sát không phải cảnh vật ở đây mà chính là cậu bạn đang vui vẻ hào hứng bên cạnh,anh cứ nhìn chăm chăm mãi như thế cậu mới chính là cảnh vật đẹp nhất.
Một lúc sau thì có một đôi bạn đến nhờ Haruto chụp ảnh hộ,đương nhiên Haruto rất vui vẻ chấp nhận,cậu mỉm cười chuẩn bị chụp thì đột nhiên Akihito nắm chặt lấy vai cậu khiến vai Haruto nhức một chút,quay mặt lại nhìn lúc này Haruto mới hẫng một nhịp,cậu hoảng sợ đôi chút trước cái nhìn của Akihito.Anh giật phăng chiếc điện thoại rồi nhanh chóng trả lại cho đôi bạn thân kia.
Đôi bạn ấy có bất ngờ đôi chút nhưng không phải vì hành động của Akihito mà là vì nhan sắc của anh,thật sự đến đâu cũng có người phải lòng nhan sắc ấy.
Một trong hai người có cầm điện thoại và lén chụp Akihito một bức ảnh,rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Hiện tại Akihito vẫn đang nắm chặt vai của Haruto và nhìn chằm chằm vào cậu,ánh mắt của anh tối sầm lại,sắc lẹm như muốn đâm vài nhát vào người của Haruto vậy.
Haruto khá hoảng hốt và bối rối,cậu cầm bàn tay đang bóp chặt vai của mình với í định muốn bỏ nó ra,vai của cậu bắt đầu nhức nhối hơn rồi.
"Akihito này...cậu sao vậy...không khỏe ở đâu à?..."
"Ai cho cậu chụp hình cho họ?cậu động vào đồ của họ rồi,có chạm vào người họ chưa?"
"Mình chỉ giú-"
"Trả lời"
Giọng Akihito có vẻ không gắt gỏng hay to tiếng gì nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác khiến đối phương cảm thấy sợ hãi"
"Mình chỉ thoáng chạm vào tay và vai họ thôi...để chỉnh vị trí đứng chụp hìn-"

Mặt Akihito tối sấm lại,ánh mắt của anh gần như không còn tia sáng nào,ánh mắt ấy cứ chăm chăm vào Haruto khiến cậu sợ hãi
"Nếu lần sau cậu còn chạm vào ai ngoài tôi trước mặt tôi,cậu sẽ không yên ổn đâu,nhớ lấy"
"V-vâng....mình biết rồi,xin lỗi cậu"
Rồi sau đó Akihito cũng chịu bỏ tay ra khỏi vai của Haruto,lúc này Haruto mới nhận thấy điều gì đó khá đáng sợ từ Akihito nhưng rồi cậu cũng gạt bỏ nó ngay.Với những gì Akihito làm trước đó Haruto vẫn luôn tin rằng Akihito không có ý đồ xấu với cậu,điều đó sẽ khiến Haruto bớt sợ lại.
Nhưng thật sự lời cảnh cáo khi nãy của Akihito thật sự khiến cậu hốt hoảng đôi chút.

Haruto luôn cố gắng tin Akihito là một người tốt,nhưng sự thật thì ngược lại.Bản chất tàn bạo sâu trong con người của Akihito cũng chỉ mới bộc lộ một phần rất nhỏ.Cứ tiếp diễn như vậy,thật sự trong tương lai,Haruto sẽ không còn một tia sáng nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro