Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham quan xong,Haruto và Akihito cùng trở về khách sạn.
Lúc này,điện thoại của Haruto kêu lên một tiếng thông báo,lúc này thì Akihito vẫn chưa vào phòng vì có một số việc cần làm,thật ra là mua sắm một vài thứ.
Là dòng tin nhắn của Aida gửi đến cho Haruto,cô gửi những hình ảnh về địa điểm du lịch cho cậu.
'Xem nè,cảnh đẹp đúng không'- Aida
'Đẹp lắm luôn á với lại cậu tham quan được nhiều nơi không?và chụp ảnh những nơi đó hay không thế?'
'Có,nếu cậu thích mình sẽ gửi cho cậu'
Sau đó là một loạt những hình ảnh phong cảnh được gửi đến điện thoại của Haruto,tuy chỉ nhìn qua màn hình điện thoại nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy những nơi ấy đẹp đến mức nào.
Cậu vẫn chưa nói với Aida là cậu cũng đang ở Kyoto,lúc này có lẽ lớp của Aida vẫn còn đang tham quan.
Tuy nhiên với sự quan tâm đến người bạn của mình,Aida đã một mình lấy điện thoại ra và trò chuyện với Haruto.
Cậu và Aida trò chuyện rất nhiều qua tin nhắn,hầu hết đều là về những điều mà Aida thấy khi đi buổi trải nghiệm.Haruto ngồi nhắn tin rất chăm chú và cậu không nhận thấy khuôn mặt mình đang mỉm cười rất tươi,một niềm hạnh phúc trên môi của Haruto.
Đúng là khi trò chuyện với người cùng tần số với mình sẽ khiến bản thân trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Và Haruto cũng không còn nhớ về biểu hiện đáng sợ của Akihito lúc trước.

'Mà hiện tại cậu đang ở nhà à?'
'Ah,mình quên béng mất không nói với cậu,mình được bạn dẫn đến Kyoto chơi đó'
'Thật sao?Bất ngờ thật đấy,không tin được là cậu cũng đang ở Kyoto.Cậu đến đây khi nào thế và đi với ai'
'Mình xuất phát vào sáng nay và trưa nay mình đến,mình đi cùng Akihito.Cậu biết không,Akihito thật sự rất tốt luôn á,cậu ấy chịu dẫn mình đi chơi và không hề thấy mình phiền phức luôn,thật sự không biết cảm ơn cậu ấy bao nhiêu là cho đủ'

Aida tắt ngấm nụ cười khi thấy cái tên Akihito.Đã lâu lắm rồi tuy nhiên ác cảm của Aida với Akihito là không hề thay đổi.Bây giờ Aida bắt cầu cảm thấy lo lắng cho Haruto khi ở gần Akihito đến vậy.
Song song với suy nghĩ ấy,cô cũng nghĩ rằng liệu mình lo lắng quá thừa thãi hay không.Nếu Akihito đã có ý định rủ Haruto đến đây chơi và hiện tại Haruto vẫn rất vui,liệu rằng do cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng thật sự,sự lo lắng ấy không hề thừa thãi.
Akihito về đúng lúc mà Haruto đang tủm tỉm nhìn điện thoại,không gì khác,Akihito đến rồi giật phăng điện thoại của Haruto rồi đọc những dòng tin nhắn của cậu và Aida.
Khúc này không nhân nhượng gì cả,Akihito nổi điên lên rồi.Âm thanh xuất hiện khi Akihito đập nát cái điện thoại của Haruto chính là âm thanh bắt đầu cho thời gian địa ngục của cậu.
Với cơ thể đang run và gương mặt bối rồi,Haruto phải gắng bình tĩnh để nói

"C-cậu sao thế?Cậu tức giận điều gì à...."

Tuy ngoài mặt là vậy nhưng nội tâm Haruto sắp khóc luôn rồi.Một cái điện thoại đâu dễ dàng mua đươc,tiền đi sửa cũng mất rất nhiều mà với cái độ tan tành hiện tại không biết có khả năng sửa hay không.
Thật sự chiếc điện thoại cùi ấy chứa rất nhiều điều quan trọng đối với cậu,đa số là những hình ảnh.

"Nếu cậu không khỏe...thì mình sẽ đi mua thuốc-"
"Im đi,điên thật,tại sao cậu luôn muốn chống đối tôi?Tôi đã cố gắng đến vậy rồi mà cậu vẫn qua lại với người khác à.Thật sự tôi không muốn đeo cái bộ mặt hiện tại nữa,cậu thật sự làm tôi không nhân nhượng nổi rồi"

Mặt Akihito tối sầm lại,anh cứ thế tiến lại chỗ của Haruto và theo phản xạ Haruto cũng dần lùi lại,cứ lùi lại,lùi lại cho tới khi cậu phải dừng lại vì đã chạm vào tường.
Akihito ghé sát mặt vào Haruto,mắt anh sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Haruto,điều này khiến cậu thật sự thấy rất bối rối và lo lắng.
"Mìn-"
"Đừng giải thích hay nói gì cả,kể cả tôi có sai,tôi cũng sẽ không nhận lỗi"

Haruto có cảm giác không ổn,cậu bắt đầu lấy tay đẩy người Akihito sang một phía rồi chạy khỏi cái tình huống khó xử ấy,chỉ là nó không dễ như vậy,Akihito vươn tay túm lấy tóc Haruto rồi ném thẳng cậu lên giường rất mạnh,đầu Haruto đập khá mạnh vào bức tường ở đó khiến cậu rất đau và ôm đầu,cuộn hết cả người lại.
Chưa kịp hoàn hồn,Akihito đã ngồi trên người Haruto từ lúc nào,anh cầm tay Haruto rồi để sang một bên,có hơi phiền phức một chút do sự chống cự của Haruto.Dù sao hai người cũng đều có thể lực rất tốt.
Haruto vẫn thường xuyên vận động và đi làm thêm còn Akihito thì do có học võ.Mà học võ thì tất nhiên là hơn,dù không nhiều cho lắm bởi Akihito cũng khá lười biếng.
"Này Akihito cậu bình tĩnh lại đi!Có gì bọn mình từ từ nói chuyện,cậu làm như này thật sự rất khó xử đấy"
Tay Haruto cứ chống cứ mãi khiến Akihito không thể bắt đầu hành sự yên ổn được,không có sợi dây nào quanh đó nên Akihito xé luôn áo của Haruto làm dây trói.
Tất nhiên Haruto rất sốc,cơn đau đầu vẫn còn đó khiến Haruto không thể có thêm sức chống cự,cứ như vậy tay của Haruto bị buộc lại một cách chắc chắn và hiện tại bụng của Haruto đã lộ ra gần hết.
"Akihito thả mình ra,cậu làm ơn nghe mình nói đi mà,làm như vậy thật sự không vui đâu"
Haruto bắt đầu sợ rồi,cậu không thể suy nghĩ một cách lạc quan rằng đây chỉ là trò đùa khi cậu nhìn vào vẻ mặt của Akihito.Anh thật sự đang rất tức giận,chẳng to tiếng hay quát tháo,chỉ là thanh âm bình thường nhưng giọng điệu lại không như vậy.
"Chỉ cần đánh giấu lên người cậu không chừa chỗ nào,cậu sẽ không ve vãn bên con nhỏ đấy nữa và sẽ là của tôi.Tôi sẽ khiến cho cậu phải nói cậu thuộc về tôi Haruto."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro