P1 : Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không..không, em đừng nên nói gì bây giờ cả. Em từ bỏ chiếc nhẫn tôi trao cho em tôi có thể hiểu..nhưng ném đi tâm tư của tôi chỉ vì một thằng nhóc khác...em nghĩ em đang làm gì vậy Tiểu Vũ?"
Anh vẫn giữ nguyên tông giọng để nói chuyện với em, đó là đối với người ngoài.

Còn đối với Tiểu Vũ, anh như đã hết kiên nhẫn với em rồi.

"Yang Guo, sự thật là chiếc nhẫn đó là do Turton đánh cắp lại..dù gì hắn ta là quái vật, chúng ta từ đầu đã sai khi đặt lòng tin vào hắn" Em run rẩy, ngã người về phía sau.

Trương Tam ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng đẩy em ra sau để bản thân đối mặt với Yang guo.

"Là do tôi sơ suất để chiếc nhẫn lọt vào tay tên đó, muốn làm gì cứ làm trên người tôi, đừng có động vào cậu ấy!"

"Không phải việc của cậu, mau tránh ra. Đây là chuyện giữa tôi và Tiểu Vũ"

"Đừng hòng! Anh nên nhớ anh đã từng hứa gì với Lý Tứ, với Vương Ngũ và cả tôi nữa"

Trương Tam vẫn giữ đôi mắt kiên nghị đóng đinh vào người anh.

"Anh..anh đã hứa với bọn tôi sẽ chăm sóc tốt và bảo vệ Tiểu Vũ, không bắt nạt cậu ấy. Nên bọn tôi mới tin tưởng để cậu ấy cạnh bên anh. Bản thân tôi cũng yêu cậu ấy chứ? Nhưng để người mình yêu có được một tấm chồng tốt và hoàn hảo, tôi chỉ đành lui về sau...để rồi hôm nay phải chứng kiến anh thất hứa mà muốn làm hại cậu ấy sao?"

"Tôi đã hứa, tất nhiên giữ lời, nhưng tôi không định động tay động chân với Tiểu Vũ, nên cậu mau tránh ra đi, đừng để tôi tức giận"

"Anh là tên khốn" Trương Tam gằn giọng.

"Tên khốn?..haha nực cười. Người đến sau thì nên biết thân biết phận đi! Cậu trông chờ cái gì khi mối tình cậu đang giữ chỉ là mối tình đơn phương nhạt nhẽo?" Yang Guo không kiêng nể gì nữa, trực tiếp nói ra một lời khiến trái tim của cậu vỡ nát.

"Yang Guo! Cậu ấy là bạn em! Sao anh có thể nói như vậy chứ?"

"Em im đi! Không phải việc của em"

"Tôi..." Trương Tam cứng họng, cậu quay sang Tiểu Vũ. Người đang rươm rướm nước mắt trước cuộc cãi vã giữa cả hai.

".....Tôi không muốn mất thêm thời gian vô bổ nữa"
Nói rồi anh đẩy mạnh cậu ngã nhào xuống đất. Mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ tay của Tiểu Vũ kéo về phía mình bước đi theo con đường dẫn đến ký túc xá.

"Anh bị cái gì vậy!? Em đã kể cho anh tất cả rồi..anh không tin em, lại đi trút giận lên Trương Tam..anh..anh thật sự đã thay đổi rồi sao?"
Tiểu Vũ không nhịn được nữa, khóe mắt đỏ hoe của em như một chiếc gương cho hắn thấy sự xấu xí của mình.

Em vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh, quay đầu về phía Trương Tam, muốn đỡ cậu dậy.

Yang Guo dừng bước. Đôi mắt đăm chiêu nhìn em từ trên xuống dưới một cách lạnh lùng khiến em thoáng rùng mình. Rồi lập tức trở nên ấm áp và tỏ ra vô cùng hối lỗi. Anh khom người xuống, ôm chầm lấy Tiểu Vũ, vừa gục đầu xuống vai em, vừa rối rít xin lỗi.

"Tiểu Vũ, tha lỗi cho anh nhé? Ban nãy là do anh không đúng, anh sẽ xin lỗi Trương Tam sau. Anh thật sự rất lo cho sự an toàn của em..cũng rất sợ mất em nên mới hành động mất kiểm soát như vậy"

"Hức...hức...không tha đâu! Em giận anh rồi.."

"Ngoan nào, giận anh cũng được, nhưng đừng khóc chứ. Anh đau lắm đấy.. Anh dẫn em đi mua kẹo nhé"

"Xì...làm như em còn là trẻ con không bằng, nhưng phải mua hai cây đó, vị dâu cơ.."

"Được được, đều mua cho em. Đi thôi"

.
.
Trương Tam ngỡ ngàng trước khung cảnh ấy, cậu không hiểu, thật sự không hiểu vì sao anh lại có thể thay đổi nhanh như vậy, cái cách anh quay Tiểu Vũ, chính cậu cũng không theo kịp. Cậu bất lực hướng đôi mắt về phía cả hai, sự tiếc nuối và buồn bã rõ ràng hiện lên trên đôi mắt của kẻ si tình khi nó được cậu hướng về phía Tiểu Vũ.

Bỗng Yang Guo, quay đầu lại ngoái nhìn cậu. Trong khoảng khắc, cậu trông thấy được gương mặt cực kì đáng sợ của anh. Đôi mắt như một con ác quỷ, nụ cười khinh bỉ nhếch nhẹ lên.

Anh không xem cậu ra gì, lời nói suông ban nãy chỉ để dỗ em nín khóc, cậu biết, biết sự thật rằng nó chỉ là phép màu, làm gì một kẻ cộc cằn, dễ nóng tính như anh lại chịu cầu sự tha thứ từ kẻ mà với anh là tình địch. Nhưng vì sao cậu lại trông đợi nó? Trông đợi một lời cảm ơn một cách vô vọng.
.
.
Vì điều cậu mong cao cả hơn tất thảy. Cậu mong anh xin lỗi mình vì anh thật sự là một con người, biết hạ cái tôi của mình đúng lúc vì nếu anh hơn thua với cậu, với tính cách ấy Tiểu Vũ sẽ không thể hạnh phúc được. Một lời xin lỗi sẽ cho cậu biết anh sẽ thay đổi, một lời xin lỗi giúp cậu yên tâm hơn về Tiểu Vũ, một lời xin lỗi chân thành, cậu lập tức cút khỏi cuộc đời của Tiểu Vũ không chút chần chừ vì em đã chọn đúng người.

Không có bất kì lời nào được nói ra, cũng không có lời nào được nhận. Trương Tam quẹt nhanh vết bẩn dính trên mặt mình, càng vững vàng ý chí tìm ra sự thật đằng sau cái chết của người anh trai, tại ngôi trường này và đem được Tiểu Vũ cùng thoát khỏi đây thoát khỏi con quái vật thật sự mang tên Yang Guo.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro