P2 : Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự mong đợi một ngày nào đó sẽ được như anh vậy, Yang Guo! Anh rất ngầu, em thấy vậy và còn rất thông minh nữa"

"Không đời nào, đừng nói vậy chứ Mưa nhỏ? Em không biết mình đang nói gì đâu..."

"Sao vậy ạ? nếu là về việc siêng năng...thì em chỉ có chút lười biếng thôi, không đến mức làm hỏng việc đâu em hứa đó"

"Vấn đề không phải ở đó đâu, nhưng tối rồi...ta đi nghỉ ngơi thôi, đêm nay em xoa bóp vai cho anh chút nhé?"

"Vâng ạ!"
.
.
.
Thời gian dần trôi, mỗi một khắc thời gian của tất cả những con người trong khuôn viên trường bị trừ đi, hàng tá sự kiện từ vui vẻ, đột ngột cho đến đau thương thay phiên nhau kéo đến, nhanh đến mức khiến em phải chóng mặt vì tốc độ của nó.

Chỉ mới ngày trước thôi, em còn ngần ngại tiếp xúc vì tính cách nóng nảy và cộc cằn của Yang Guo thì giờ chính anh đã yêu và theo đuổi em một cách tự nguyện, sự dịu dàng, ấm anh đối đãi với em từ tận đáy lòng khiến những người trong Hội Sinh Viên ghen tỵ.

Chỉ mới ngày trước thôi, cả hội em cùng chơi có 4 người. Em, Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ.
Không nơi nào họ đi mà không có nhau, không cuộc vui nào mà không có sự hiện diện của những người còn lại, nụ cười luôn nở trên môi những tuổi trẻ đầy sức sống dù cho họ vừa trải qua những sự việc suýt lấy mạng họ.

Chỉ mới ngày trước thôi em đã nghĩ cuộc sống mình sẽ luôn hạnh phúc và cứ mãi như vậy khi có Yang Guo và những người bạn bên cạnh.

.... Chỉ mới ngày trước thôi ....

Giờ đây Yang Guo vì bảo vệ em đã nhiều lần tự đẩy mình vào nguy hiểm. Anh cầm chân tên đầu bếp, giao chiến với con quỷ ở bệnh viện, chấp nhận nuốt trôi cái bánh mì em mua vì sợ em gặp nguy hiểm, chấp nhận mất 2 lần quay ngược thời gian cũng vì em, và đến tận bây giờ anh lại dấn thân vào hiểm nguy khi giao nộp mình cho một băng nhóm bí ẩn đang xích mích với người của Hội Học Sinh.

Giờ đây Vương Ngũ đã ngã xuống vì không muốn mọi người bị phụ thuộc vì mạng sống của mình. Cậu ra đi khi lòng căm hận ghim vào tim tên đầu xỏ và nụ cười thật tươi khi biết em vẫn còn sống tốt.

Giờ đây.....

Đúng
Em không nên nói như vậy. Anh quá bất hạnh.

"Anh đã bảo rồi....Tiểu Vũ...em không biết mình đã nói gì đâu..."

Mất đi những người bạn

Những người mình yêu quý

Chỉ để có thể đạt được mục đích hướng đến những việc cao cả hơn, cậu phải bước trên con đường của anh, bước trên xác của những người bạn đã ngã xuống.

Hôm đi hỏa táng xác của Vương Ngũ, em đã khóc, khóc rất nhiều. Em không đau vì cái tát của Yang Guo, nỗi đau ấy chẳng biết nên miêu tả thế nào cho đẹp những từ ngữ.
Em gục đầu vào lòng Trương Tam, thủ thỉ với cậu.

"Tôi tự hỏi khi ấy, khi bạn bè của anh Yang Guo nằm xuống...anh ấy sẽ thế nào? anh ấy liệu có khóc?...anh ấy sẽ dựa vào ai để vững vàng bước tiếp đến ngày hôm nay? Nếu anh ấy là tôi bây giờ...anh ấy sẽ làm gì?"

"Tiểu Vũ...ngủ thôi, cậu sẽ bị cảm vì lạnh mất" Trương Tam cởi áo khoác của bản thân ra, khoác lên cho con gấu trúc đang khóc thút thít ướt đẫm cả áo.

"Hức....Vương Ngũ...tôi nhớ cậu ấy..." Em nhắm tít mắt, khóc đến mệt lã người rồi ngủ thiếp đi.

Yang Guo từ đâu đi đến chỗ họ, anh ngồi phịch xuống. Một cách tự nhiên, anh xích lại rần Tiểu Vũ hơn, dùng đôi mắt đe dọa nhìn Trương Tam, dù anh đoán rằng cậu ta chẳng sợ chút nào.

"Anh giỏi thật, trốn được ra đây chỉ vì muốn tranh dành cậu ấy với tôi?"

"Quá khen"

"Nhưng nãy giờ hẳn anh đã nghe được hết cuộc trò chuyện của bọn tôi rồi nhỉ?"

"Ừm...cũng kha khá"

"Thế...nếu bây giờ anh là cậu ấy..?"

"Hahahaha...tôi nói thật, em ấy thật sự đã rất may mắn khi còn cậu và Lý Tứ ở bên, cả tôi nữa...chẳng như tôi ngày ấy, ngày bạn bè ngã xuống chỉ đơn độc một mình, chỉ biết nằm tựa vào đá tảng để tự trách...giờ chỉ còn Hổ, mà anh ấy đã suýt giết tôi vì hiểu lầm xưa.."

"......."

"Cậu bảo đã yêu Tiểu Vũ của tôi nhỉ? hahaha....thử tưởng tượng một ngày..chính cậu sẽ phải ra tay với Tiểu Vũ vì hiểu nhầm không đáng có?"

"Anh muốn gì?"

"Không gì cả...cậu ấy là quân cờ tốt của tôi, mà một quân cờ tốt thì không nên để lọt vào tay một kẻ khôn ngoan"

"Vậy sao?, vậy tôi càng muốn "Ăn" quân cờ tốt của anh đấy, anh Yang Guo."
.
.
.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro