Chương 91: Ngoại truyện 9: Nhật ký bình hoa nhỏ hãm hại cha - Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình ghi hình hai ngày một đêm, trong ngày thứ hai này, Lạc Lạc bắt đầu lắng nghe thấy rất nhiều người gọi bé con là Bình hoa nhỏ, bé con đã chạy theo hỏi baba rất lâu, baba vẫn không nói cho bé con biết, tại sao mọi người lại gọi bé con là Bình hoa nhỏ.

Buổi tối kết thúc ghi hình, Nhiệt Ba vừa bước vào cửa nhà, thì đã có một cái chấm nhỏ chạy lại ôm lấy chân cô, Nhiệt Ba cười cúi người bế bé con lên, thơm liên tiếp lên mặt bé con: "Lạc Lạc nhớ mẹ không hả?"

Lạc Lạc gật mạnh đầu: "Nhớ ạ."

Nhiệt Ba lại thơm thơm bé con, khuôn mặt nhỏ của Lạc Lạc xoay qua xoay lại, đẩy cô ra, giọng nói non nớt hỏi: "Mama, rất nhiều người gọi con là Bình hoa nhỏ, tại sao họ lại gọi con là Bình hoa nhỏ vậy ạ?"

Nhiệt Ba: ".........."

Cô nhìn Dương Dương đang đứng phía sau, anh cười đến rất muốn đánh, phủi tay để cô giải quyết.

Loại chuyện này sao không nhắc cô trước hả? Cô chưa hề chuẩn bị tí gì thì trả lời thế nào đây!

Đối với gương mặt tràn đầy vẻ tò mò muốn biết của Lạc Lạc, Nhiệt Ba có hơi đau đầu, không biết giải thích với Lạc Lạc thế nào, mặc dù hiện giờ cô đã không còn đóng những vai bình hoa nữa, fan hâm mộ trên mạng cũng khen ngợi khả năng diễn xuất của cô không ngớt, nhưng biệt hiệu Bình hoa này đã theo cô rất nhiều năm, các fan vẫn không hề thay đổi cách gọi, cảm thấy gọi như thế rất thân thiết.

Gọi Bình hoa nhỏ nghe thấy đáng yêu, thế nhưng cô cũng không thể nói với bé con, vì mẹ lại là Bình hoa, cho nên con là Bình hoa nhỏ được.

Bình hoa nhỏ cong môi nhỏ lên: "Mama...."

Nhiệt Ba ngẫm nghĩ, sờ sờ đầu dưa nhỏ của bé con, dịu dàng nói: "Bởi vì con trông rất đáng yêu đó, mọi người yêu thích con, vì thế gọi con là Bình hoa nhỏ."

Bình hoa nhỏ chớp chớp mắt: "Thật chứ ạ?"

Nhiệt Ba vuốt vuốt mái tóc mềm như nhung của bé con, "Ừm, mama không nói dối con."

Lạc Lạc tựa như thở hắt ra, vươn ngón tay chỉ về bàn trà, trên bàn trà đang bày mười mấy cái bình hoa nhỏ xinh xắn dễ thương, cái nhỏ nhất chỉ cao mấy xen ti met, giống như móc chìa khóa, giọng nói mềm mại của Lạc Lạc cất lên: "Mama, các cô chú tặng con đó."

Nhiệt Ba: ".........."

Cô nhìn Dương Dương.

Dương Dương đứng khoanh tay tựa sau ghế sofa, khóe miệng nhếch lên: "Người của tổ chương trình tặng đấy, có một số là người đi đường cứ nhất quyết nhét cho con bé."

Nhiệt Ba vểnh môi lên, nhìn chăm chú khuôn mặt đáng yêu xinh xắn của Lạc Lạc, nghi hoặc nói: "Sao cứ cảm thấy Lạc Lạc còn nổi tiếng hơn em ấy nhỉ."

Dương Dương cười: "Yên tâm đi, sau khi chương trình phát sóng con bé cũng nên đi nhà trẻ rồi, không lên chương trình nữa thì sẽ không còn tiếp xúc, mọi người sẽ dần quên lãng thôi."

Thật vậy sao?

Tay nhỏ của Lạc Lạc sờ sờ lỗ tai của
mama, "Mama, Lạc Lạc đói rồi ạ."

Nhiệt Ba: "Đói à? Buổi tối ăn gì vậy?"

Lạc Lạc xòe ngón tay nhỏ, đếm cẩn thận: "Ăn cá nè, và còn có trứng và cà chua..."

Dương Dương chậm rãi mở miệng: "Hôm nay con bé làm vỡ bát luôn rồi."

Lạc Lạc cúi thấp đầu dưa nhỏ: ".........."

Nhiệt Ba có hơi cạn lời, hai cha con nhà này cũng thật nhiều chuyện khi ở cùng nhau, cô đi tới nhét Lạc Lạc vào trong lòng Dương Dương, "Em đi nấu mì cho bé con, anh chơi cùng con một chút đi."

Lạc Lạc ngọ nguậy trong vòng ôm của Ba ba muốn đi xuống, đầu dưa nhỏ xoay về phía mama: "Ma ma."

Dương Dương xách bé để trên ghế sofa, đi vòng qua ngồi xuống, giữ Bình hoa nhỏ đang muốn bò xuống: "Ngồi yên nào."

Lạc Lạc giơ chân nhỏ lên đạp vào chân anh mấy cái liền, nói trong vội vàng:
"Lạc Lạc muốn đi xem mama nấu mì."

Dương Dương túm lấy lưng quần của bé con, nhìn bé con giống như chú rùa nhỏ vụng về bò về phía trước, cảm thấy buồn cười, sau nửa phút, xách bé con lên trên đùi, cúi đầu nhìn bé con: "Ngồi chơi với ba một lát."

Lạc Lạc bĩu cái môi nhỏ, đầu dưa nhỏ nện từng cái từng cái vào ngực anh,
"Baba nhàm chán lắm."

Dương Dương: "....Nhàm chán hả? Ai dạy con thế?"

Lạc Lạc không nghe rõ lời anh nói, cọ quẹt bò từ đùi anh xuống, nhón tay chỉ bình hoa nhỏ trên bàn trà: "Baba, con muốn cái kia."

Dương Dương liếc mắt nhìn, vươn tay cầm chiếc bình hoa màu hồng nhỏ nhất trên bàn, nhét vào tay bé con.

Lạc Lạc đặt trong tay chơi một lúc, trượt từ trên ghế sofa xuống, ngồi xổm xuống nền nhà xỏ đôi dép lê nhỏ vào, "Baba, con cầm đi cho mama xem."

Vừa nói, vừa bịch bịch chạy đi.

Dương Dương bó tay bật cười, đứng lên đi theo phía sau bé con.

Trong phòng bếp, Nhiệt Ba vớt mì hình nơ ra khỏi nồi, Lạc Lạc ôm lấy chân
cô từ phía sau, vui vẻ gọi lên: "Mama."

Nhiệt Ba cười cúi đầu nhìn bé con, Dương Dương ôm bờ lưng cô từ phía sau, tay kia thì đón lấy đôi đũa, nhân tiện mổ nhẹ lên môi cô một cái: "Để anh làm đi."

Đầu nhỏ của Lạc Lạc đang ngửa lên nhìn hai người họ: "........."

Giây tiếp theo, tay nhỏ vụng về đẩy chân của baba ra.

Dương Dương bất động xem thường, cười cúi đầu nhìn bé con.

Lạc Lạc nhỏ bé đứng bên chân hai người họ, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương vô cùng, Nhiệt Ba mềm lòng, đẩy Dương Dương ra, mềm mại hờn trách: "Anh xấu xa chết được, lúc nào cũng trêu con bé."

Lạc Lạc lập tức tiếp lời: "Baba xấu xa chết được, lúc nào cũng trêu chọc Lạc Lạc."

Dương Dương nghiêng đầu nhìn Nhiệt Ba, cười đầy sâu xa: "Không xấu xa sao em có cái bình hoa nhỏ này được."

Nhiệt Ba: ".........."

Cô ẵm bình hoa nhỏ xoay người đi ra khỏi phòng bếp, không thèm để ý đến anh nữa.

Hai phút sau, Dương Dương bưng mì hình chiếc nơ đặt lên bàn, Nhiệt Ba gắp từng miếng đút cho Lạc Lạc.

**********

​Đêm về, sau khi Nhiệt Ba dỗ Lạc Lạc ngủ xong, cuối cùng Nhiệt Ba cũng có thời gian ở bên Dương Dương, cô vòng tay lên ôm cổ anh, cười nhìn anh: "Hôm nay lúc chương trình phỏng vấn, hỏi em có tính sinh một tiểu Dương Dương không, nghe nói anh không muốn?"

Dương Dương nhướn mày: "Em muốn hả?"

Nhiệt Ba gật đầu: "Dạ, Lạc Lạc sắp phải đi nhà trẻ rồi, năm sau chúng ta sinh một đứa nữa đi."

Dương Dương nhìn cô đăm đắm mấy giây, không nói gì.

Thực ra cũng là sau khi sinh Lạc Lạc, Dương Dương mới biết Nhiệt Ba yêu thích trẻ con như vậy, cô rất cưng chiều Lạc Lạc, có lúc vì Lạc Lạc mà có thể hoàn toàn quên đi anh, nói ra thật có hơi khó chịu, nếu sinh một đứa nữa, anh có chút không dám tưởng tượng những ngày sắp tới.

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô, "Sinh con vất vả lắm, có Lạc Lạc là đủ rồi."

Nhiệt Ba đã biết anh sẽ như vậy, cũng không vội vàng cùng anh đôi co, cô hẵng còn trẻ, vẫn chưa có gì phải lo lắng.

**********

Sau khi chương trình phát sóng kỳ thứ ba, cư dân mạng xem đến đoạn phỏng vấn Dương Dương và Nhiệt Ba, lúc biên đạo hỏi Dương Dương có thể cho Bình hoa nhỏ thêm em trai hay em gái không, Dương Dương nói như đinh đóng cột: "Sẽ không."

Câu trả lời của Nhiệt Ba lại là: "Có chứ, năm nay Lạc Lạc sẽ đi nhà trẻ, dự định của tôi là trước năm 30 tuổi sinh thêm một đứa nữa, có Bình hoa nhỏ rồi, thì muốn có thêm một Dương Dương nhỏ nữa."

Câu trả lời của hai vợ chồng không giống nhau, bức tranh bình luận của các fan là như thế này -----------

"Dương Tổng không muốn có hai đứa con, là lo lắng cho địa vị của mình trong gia đình."

"Bình hoa nhỏ hãm hại cha như vậy, có thêm một Dương Dương nhỏ, Dương Tổng bày tỏ: không dám nghĩ về tương lai!"

"Đến lúc có Dương Dương nhỏ, lại để Dương Tổng mang tiểu Dương Dương tham gia "Ba ba đã về rồi", tiếp tục hãm hại cha."

"Di truyền tốt như thế! không sinh thêm mấy bình hoa nhỏ và tiểu Dương Dương, quả thực lãng phí mà!"

***********

Sau chương trình này, thường xuyên có người trêu chọc Bình hoa nhỏ: "Lạc Lạc, có muốn ba mẹ sinh em trai em gái cho con không?"

Lạc Lạc nghe nhiều lắm, liền sẽ hỏi baba mama, Dương Dương chậm rãi nhét vào lòng bé con một con búp bê, "Cứ xem đây là em trai em gái của con là được rồi."

Lạc Lạc cúi đầu nhìn búp bê trong lòng: "..........."

Nhiệt Ba cạn lời với anh, lấy đâu ra thể loại lừa gạt trẻ con như thế chứ!

"Ba ba đã về rồi" ghi hình gian đoạn hai, phim mới của Nhiệt Ba đã đóng máy.

Trước đó sau khi lấy danh nghĩa Lạc Lạc thành lập quỹ nhi đồng, cách một đoạn thời gian Nhiệt Ba đều sẽ tham gia hoạt động từ thiện, trước khi bắt đầu tuyên truyền phim, cô muốn đi một chuyến đến vùng núi xa xôi thăm nom các em nhỏ, sau đó tổ chương trình "Ba ba đã về rồi" biết được tin, muốn cô mang Bình hoa nhỏ cùng đi, còn có một tổ hợp gia đình cũng sẽ đi cùng.

Dự định của Nhiệt Ba là để Lạc Lạc lớn một chút nữa mới mang bé con đi, hiện giờ bé con hẵng còn quá nhỏ, cô có hơi do dự, đi bên đó ít nhất cũng phải ở lại hai ngày, mình cô thì không có gì, nhưng cô không nỡ để Lạc Lạc phải chịu khổ.

Dương Dương nhìn ra ý nghĩ của cô, xoa xoa tóc cô: "Nếu em muốn mang Lạc Lạc đi, thì đi thôi, có anh đây mà."

Kêu cô quăng Lạc Lạc ở nhà mấy ngày cô cũng không đành lòng, vậy thì cứ để anh đưa Lạc Lạc đi cùng cô luôn đi.

Lời nói của anh làm cô hết sức an tâm.

Cuối tháng năm, nhân viên tổ chương trình cùng với Nhiệt Ba, Dương Dương và Bình hoa nhỏ, cùng một gia đình khác nữa, cùng đi đến vùng núi xa xôi của tỉnh nào đó.

Đường đi xóc nảy, bọn họ ngồi máy bay rồi chuyển xe hai lần, tổ chương trình lại lái xe hai giờ đồng hồ mới tới địa điểm.

Đầu dưa nhỏ của Lạc Lạc bị lắc có hơi choáng váng, yếu ớt ôm lấy cổ ba ba, điệu bộ buồn ngủ.

Nhiệt Ba có phần đau lòng thơm thơm lên mặt bé con, lấy hộp sữa bò trong ba lô cho bé con.

Tay nhỏ bé của Lạc Lạc ôm sữa bò ra sức hút, ừng ực ừng ực, bé con chuyển đến trước mặt mama: "Mama, cho mẹ uống nè."

Nhiệt Ba mỉm cười, hút tượng trưng một hơi, "Lạc Lạc tự mình uống đi,
mama không uống."

Lạc Lạc lại giơ cánh tay nhỏ lên, đầu dưa nhỏ ngoảnh nhìn baba: "Baba uống."

Dương Dương hôn hôn lên mái tóc mềm mịn như nhung của bé con: "Tự con uống đi."

Lạc Lạc dẩu cái miệng nhỏ cắn ống hút trong miệng, tựa như nhìn xung quanh, môi trường sống của nơi này không hề giống với bé con chút nào, nhà ở thì quá cũ nát, làn da của người dân nơi đây đều đen vô cùng, ăn mặc cũng không đẹp đẽ giống với người lớn trẻ nhỏ cô đã từng gặp qua.....

Em bé nhỏ của tổ hợp gia đình kia cũng còn nhỏ, mới chỉ hơn ba tuổi, không quen lắm nhìn môi trường cũ nát xa lạ, gục mặt khóc trong lòng mẹ, người bố thì nhỏ giọng dỗ dành, cuối cùng cũng hết cách, người bố nâng cô gái nhỏ lên cao cao, sau đó đặt ngồi trên cổ mình.

Lạc Lạc vừa nhìn thấy, có chút hâm mộ, ngẩng đầu dưa nhỏ nhìn baba, âm thanh non nót vang lên: "Baba...."

Dương Dương cúi đầu liếc nhìn bé con, giây tiếp theo, hai tay xốc nách bé con, đặt thân hình nho nhỏ của bé con ngồi lên vai trái.

Lạc Lạc vui vẻ nhe răng cười khanh khách, vừa cười vừa vung vẩy đôi chân nhỏ, tay nhỏ thì đang cầm hộp sữa bóp thật mạnh, và thế là, sau đó, sữa bò bắn phụt ra ống hút, chất lỏng màu trắng vung vẩy ra chiếc váy xinh đẹp của bé con, cùng với.... đầu tóc và áo của baba........

Dương Dương: "............"

Anh mím chặt môi kìm chế, đặt tiểu tai họa tinh quái xuống đất, nghiêng đầu nhìn nơi khác, cố gắng thở ra một hơi.

Nhiệt Ba ở phía sau nhìn thấy, suýt nữa bật cười ra tiếng, nhìn thấy bộ dạng muốn đánh người của Dương Dương, vội vàng đi tới ôm lấy Lạc Lạc, vừa lấy khăn nhỏ của Lạc Lạc trong ba lô ra, vươn tay lau áo và tóc cho anh, nghẹn cười: "Đừng tức giận đừng tức giận, Lạc Lạc không phải cố ý mà."

Tay nhỏ của Lạc Lạc dính đầy sữa, dính dính bẩn bẩn, chớp chớp đôi mắt to, có chút ngây ngô nhìn baba, "Baba."

Bé con xòe tay nhỏ ra, "Lạc Lạc cũng bẩn rồi nè."

Nhiệt Ba cười: "Đúng đúng đúng, con và baba là có nạn cùng chịu."

Lạc Lạc vô cùng mù mịt: "Mama, có........ thối(1), cùng chịu là gì ạ?"

Từ " nạn" bé con đọc không rõ.

(1)Nhiệt Ba nói : nạn đọc là nán, Lạc Lạc đọc thành : thối rữa, đọc là lán.

Nhiệt Ba lau khô sạch sẽ cho Dương Dương, nhét Lạc Lạc vào trong lòng anh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc, vừa lau vừa giải thích: "Chính là, tình cảm của con và baba rất tốt, con yêu baba, baba cũng yêu con."

Có phúc cùng hưởng không nhất định là tình cảm tốt.

Có nạn cùng chịu nhất định là tình cảm phải thật tốt mới có thể làm được.

Cô hi vọng Lạc Lạc có thể hiểu.

Lạc Lạc lúc đầu dưa nhỏ hết nhìn baba lại nhìn mama, thanh âm non nớt đáng yêu: "Vậy mama đâu?"

Dương Dương xoa đầu dưa nhỏ của bé con,
"Mama cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro