Chương 90: Ngoại truyện 8: Nhật ký bình hoa nhỏ hãm hại cha - Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình phát sóng tối đó, trên weibo lập tức sôi trào, Nhiệt Ba Dương Dương cùng với bình hoa nhỏ đều cùng lên hot search, trong một đêm bình hoa nhỏ đã tóm được rất nhiều trái tim cư dân mạng và fan hâm mộ.

trên weibo đâu đâu cũng là video cắt nối biên tập về bình hoa nhỏ, bình hoa nhỏ hãm hại cha trong nháy mắt, tỷ suất người xem chương trình đã đạt mức kỷ lục.

Ngày hôm sau, Nhiệt Ba trên đường tới đoàn phim, lướt weibo một lát, nhìn thấy "bình hoa nhỏ" trong bảng danh sách hot search thì bật cười khúc khích.

Bình hoa nhỏ nha, kiểu gì cũng cảm thấy từ hot search này đáng yêu không thể tả.

Vừa mở ra liền thấy, tất cả đều là các loại video cắt nối biên tập về bình hoa nhỏ, cùng với gói biểu tượng cảm xúc, lượng share bình luận và like không ngừng gia tăng.

" Bình hoa nhỏ siêu cấp đáng yêu ! Dấu lâu như vậy rốt cuộc cũng nhìn thấy rồi! Qua màn hình cũng muốn nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của bé con! Vẻ đẹp này, quả nhiên là con của bình hoa và Dương Dương!"

"Nhìn thấy bình hoa nhỏ, hot search này, tôi cười cũng điên luôn, đáng yêu không thể tả!"

" Hot search đáng yêu nhất của năm, không phục thì chiến thôi! "

" Bị bình hoa nhỏ hạ gục hoàn toàn rồi! Thích nhất là xem cảnh bé con hãm hại cha, cười chảy nước mắt luôn.........."

" Mị muốn trộm đứa bé này đi quá, ai cũng đừng cản mị!"

" Ai dám hả? Tư thế đánh người oai hùng của Dương Tổng, tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc, không muốn mạng thì cứ đi đi ."

................

Nhiệt Ba lướt bình luận cười ra tiếng, trông thấy mọi người thích Lạc Lạc như vậy, làm mẹ như cô cảm thấy vô cùng tự hào.

Ngoài ra còn một cụm từ hot search " Dương Dương làm mờ mơ hồ", cô không cần mở ra xem cũng đã biết các thể loại bình luận bên dưới là thế nào rồi.

" Đạo diễn anh ra đây! Tại sao lại phải làm mờ hả? Các người đây là cố ý sao?!"

"Mị còn cho rằng mình nhìn lầm cơ đấy, đó là phần bụng hả? không sai chứ? Đâu phải là vị trí không thể diễn tả đâu! Làm mờ là ý gì thế hả?"

" Làm mờ mơ hồ, mị nhớ tới dấu hôn ngọt ngào hồi đầu của bình hoa, không lẽ là loại dấu hôn bình hoa để ở đó hả?"

" Làm mờ mơ hồ, nếu không nhìn Dương Tổng đang mặc quần, mị còn cho rằng.......... Cười điên luôn!"

" Thế giới lại nhiều thêm một bí ẩn chưa có lời giải đáp."

...........

Kỳ thứ 3 của 《Ba ba đã về rồi》thực hiện cách ghi hình tổ hợp hai gia đình, tổ chương trình sắp xếp cùng ghi hình Dương Dương và diễn viên nổi tiếng Bành Thạnh, bởi vì Dương Dương và Bành Thạnh trùng hợp có quen biết, cục cưng nhà Bành Thạnh là một cậu nhóc đẹp trai 5 tuổi.

Buổi sáng ngày ghi hình, một lần nữa Lạc Lạc nhìn thấy mama kéo valy hành lý rời khỏi nhà, bé con vô cùng u sầu úp mặt vào vai baba, " Ba ba, ma ma khi nào thì về nhà vậy?"

Dương Dương ẵm bé con đi ăn bữa sáng, " Tối mai sẽ về ngay thôi."

Lạc Lạc dẩu cái miệng nhỏ nhắn:" Ò........."

Dương Dương xoa xoa đầu dưa nhỏ của bé con, nói với bé con:" Chút nữa Ba ba đưa con ra ngoài chơi."

Mắt Lạc Lạc sáng lên:" đi đâu chơi ạ?"

Dương Dương nhìn ánh mắt của bé con thì đã biết, bình hoa nhỏ tinh quái cho rằng lại sắp đi tham ban đoàn phim rồi, anh cười cười:" đi nhà chú Bành."

Lạc Lạc chớp chớp mắt, nghẹo đầu dưa nhỏ :" đi chơi với anh tiểu Minh đúng không ạ?"

Dương Dương ừm một tiếng, nhân cơ hội nhét cái bánh bao nhỏ vào miệng bé con, mắt Lạc Lạc trợn trừng, phồng má lên cố gắng nuốt.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Nhiệt Ba trước khi rời khỏi nhà, đã phối hợp sẵn mấy bộ quần áo cho Lạc Lạc.

Hai cha con thay quần áo xong, liền chuẩn bị ra cửa.

Lạc Lạc ngồi xổm ở cửa, muốn tự mình đi giày, Dương Dương dựa bên cạnh, nhìn xuống vật hình tròn nhỏđang ngồi xổm kia, nhàn nhạt nhắc nhở:" đi ngược rồi, đổi chân đi ."

Lạc Lạc hơi ngây người, vứt chiếc giày trên tay xuống, cầm lên một chiếc khác.

Sau hai phút, Dương Dương nhìn không nổi nữa, xách bé con lên cứ thế xỏ đôi giày nhỏ vào đôi chân nhỏ xíu của bé con, một tay ẵm bé con đi ra ngoài.

Lạc Lạc nâng chân nhỏ của mình lên, " Ba ba, ma ma nói muốn để Lạc Lạc tự mình đi giày mà."

Nhiệt Ba đã từng dạy bé con tự mình đi giày, bình hoa nhỏ đối với lời nói của Nhiệt Ba vô cùng ghi nhớ, Dương Dương vỗ vỗ ót bé con," Tối về nhà để con đi ."

Lạc Lạc:".........Vâng ạ."

Nhà Bành Thịnh tương đối xa, đi đường mất gần một tiếng đồng hồ.

Dương Dương ẵm Lạc Lạc xuống xe, Bành Thịnh và con của anh Tiểu Minh đã đứng đợi sẵn ở cửa, Lạc Lạc vừa nhìn thấy anh tiểu Minh liền vui vẻ vẫy tay, hô lên từ xa xa:" anh tiểu Minh!"

Dương Dương nghiêng đầu nhìn bé con, kích động cái quái gì mà kích động?

Tới cửa, Lạc Lạc giãy dụa từ trên người Dương Dương xuống, Bành Thịnh thật sự thích bình hoa nhỏ này, nhịn không được vừa ẵm bé con lên, nhéo mặt bé con trêu chọc:" Gọi chú nào."

Lạc Lạc ngoan ngoãn gọi tiếng chú, " Con muốn xuống dưới chơi."

Bành Thịnh nhìn lướt qua Dương Dương, cười đặt Lạc Lạc xuống.

Tiểu Minh cũng rất thích Lạc Lạc, đi tới kéo tay bé con, " Mẹ anh làm bánh bông lan và bánh bích quy cho em rồi đó, anh đưa em đi ăn nào."

Vừa nghe có bánh bông lan, Lạc Lạc lập tức ngửa đầu nhìn Lạc Lạc, mong đợi hỏi:" Ba ba, có thể ăn không ạ?"

Dương Dương cúi đầu nhìn nhìn hai đứa bé đang dắt tay nhau, " đi đi, chỉ được ăn một miếng thôi."

Lạc Lạc ra sức gật đầu, vui vẻ theo sát tiểu Minh chạy đi .

Bành Thịnh nhìn nét mặt lạnh lùng của Dương Dương, cười vỗ vỗ vai anh:" Để bình hoa nhỏ nhà anh làm con dâu nuôi từ bé cho em đi, thanh mai trúc mã tốt lắm đó."

Dương Dương liếc mắt nhìn cậu ta:" Cậu nghĩ nhiều rồi."

nói xong, xoay người đi vào trong.

Bành Thịnh cười đi theo sau: " anh không biết đó chứ? Giờ mọi người gọi anh là cha vợ quốc dân, bình hoa nhỏ quá đáng yêu, chương trình vừa phát sóng, bao nhiêu người muốn nhận bình hoa nhỏ làm con dâu nuôi từ bé."

Dương Dương mặc kệ cậu ta, đi vào cửa nhà, liền trông thấy Lạc Lạc cầm một miếng bánh bích quy đang ăn, miệng nhỏ dính đầy vụn bánh bích quy.

anh đi tới, lấy tay lau lau cho bé con, Nhiệt Ba đã nhắc rồi, phải để con gái cô xinh đẹp một chút trước ống kính.

Lạc Lạc giơ bánh bích quy lên cao cao, hồn nhiên nói :" Ba ba, cho ba ăn một miếng nè."

Dương Dương liếc bé con, cười:" không cần, tự con ăn đi."

Lạc Lạc giơ bàn tay nhỏ, khăng khăng muốn anh ăn, Dương Dương hết cách, cúi đầu cắn một miếng, miếng bánh bích quy rất nhỏ, anh cắn một miếng, lập tức chỉ còn lại một nửa nhỏ, Lạc Lạc nhìn chăm chú miếng bánh nho nhỏ trong tay, đần mặt nhìn ba ba:"............"

Sau vài giây, cầm nữa miếng bánh nhỏ bi thương cúi đầu, tủi thân mà nói :" Ba ba cũng ăn sắp hết bánh bích quy của Lạc Lạc rồi....."

Giây tiếp theo, bé con giương mắt, vô cùng đáng thương nhìn anh :" Có thể cho Lạc Lạc ăn thêm một miếng nữa được không ạ?"

Dương Dương đỡ trán, sao anh lại quên mất, con gái anh là một bình hoa nhỏ tinh quái.

Dương Dương lại lần nữa bị bại bởi bé con, một lần nữa cầm cho bé con thêm một miếng bánh bích quy.

.......

Hai đứa bé vẽ vời trong phòng khách, hai người ba ba bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

Kỹ năng nấu nướng của Dương Dương không thể so sánh với Bành Thịnh, anh thong thả đánh lên hai quả trứng chim, vừa nhìn tình hình của hai đứa bé trong phòng khách.

Lạc Lạc nằm bò trên thảm, vẽ nguệch ngoạc lên giấy vẽ.

Sau một hồi, bé con cầm giấy vẽ chạy bịch bịch tới, hơi vui mừng nói :" Ba ba, ba nhìn đi, đây là ba đó."

Dương Dương liếc mắt nhìn một cái, những nét nguệch ngoạc của bé con trên giấy vẽ kia, trừu tượng đến độ không nhìn ra nổi cái hình thù gì.

Trông thấy đôi mắt chờ mong của bé con, nhàn nhạt khen ngợi một câu:" Bức vẽ rất đẹp."

Người quay phim cấp tóc khom xuống, quay cận cảnh tờ giấy vẽ Lạc Lạc đang cầm.

Biên đạo: Toẹt vời, lại hãm hại cha

Phòng bếp nhà Bành Thịnh theo phong cách mở, Dương Dương xào rau được nửa chừng, trông thấy Tiểu Minh bỗng dưng tiến tới thơm một cái lên mặt Lạc Lạc, sắc mặt anh khẽ thay đổi, bước nhanh đi qua.

không biết Tiểu Minh nói gì đó với Lạc Lạc, bình hoa nhỏ tinh quái lại gần đang lúc chuẩn bị thơm Tiểu Minh, Dương Dương nhanh tay lẹ mắt kéo lấy phía sau cổ của bé con, Lạc Lạc đặt mông ngồi xuống đất, hơi mờ mịt quay đầu nhìn anh, giọng nói non nớt đáng yêu :" Ba ba."

Dương Dương xốc bé con từ dưới đất lên, đặt lên trên đùi, xoa xoa mái tóc mềm mịn như nhung củe bé con," không được thơm lung tung một cậu bé biết không hả?"

Lạc Lạc có hơi mông lung:"..........."

Bành Thịnh đứng bên kia cười lên," Bọn nhóc đang chơi mà, anh để ý như vậy là gì cơ chứ, nếu tiểu Mình nhà em đã thơm bình hoa nhỏ rồi, chi bằng để bé con làm con dâu nuôi từ bé ở nhà em đi."

Dương Dương cong khóe miệng:" Tiểu Minh nhà cậu ngoan quá, không kìm chế nổi con bé đâu."

Bành Thịnh:".........."

Con của cậu ta chính là tiểu bạch mã hoàng tử đó! Ngoan chút thì sao chứ!

Dương Dương cứ thế ôm Lạc Lạc đến phòng bếp, lấy một chậu nước ấm, thả hai củ cà rốt vào trong chậu, xoa đầu dưa nhỏ của bé con giao việc:" Giúp ba ba rửa sạch."

Lạc Lạc ngồi xổm như vậy, nghe lời gật đầu:" Vâng ạ, ba ba, rửa sạch xong có thể cho con ăn không ?"

Dương Dương cười:" Con là thỏ hả?"

Lạc Lạc lắc đầu:" không ạ."

Dương Dương:" không phải thì không thể ăn sống được."

Lạc Lạc dùng tay nhỏ xíu rửa cà rốt, nhìn chằm chằm cà rốt thật lâu, mới hạ quyết tâm:" Được ạ."

Bành Thịnh cũng kêu Tiểu Minh đi tới, lấy cho cậu bé một cái ghế, để cậu bé đứng trước vòi nước," Em nhỏ Lạc Lạc rửa củ cà rốt, vậy con giúp ba ba rửa rau đi."

Tiểu Minh cúi đầu nìn Lạc Lạc đang ngồi xổm bên kia, " Ba ba, con cũng muốn qua bên đó rửa."

Vì thế, Bành Thịnh cũng đặt một cái chậu bên cạnh Lạc Lạc, để hai đứa nhỏ chơi bên đó.

Sau vài phút, Lạc Lạc cầm củ cà rốt đã rửa sạch đứng lên, ngẩng đầu quả dưa nhỏ vui vẻ mà nói :" Ba ba, Lạc Lạc rửa sạch rồi nè."

Dương Dương nghiêng đầu nhìn lướt qua, Lạc Lạc giơ của cà rốt muốn đi qua.

Dương Dương lập tức nói ngay:" Đứng đó đừng nhúc nhích."

Sàn nhà bị hai đứa bé làm cho thành ướt hết.

Vừa dứt lời.

Giây tiếp theo, Lạc Lạc đã lao tới, đặt mông ngồi vào trong chậu, bọt nước bắn tung tóe.

Nét mặt Lạc Lạc mờ mịt ngồi trong chậu, vẫn chưa làm sao hiểu được chuyện gì xảy ra.

Dương Dương cấp tốc xách bình hoa nhỏ sũng nước lên, vừa rồi sao anh lại muốn để bé con rửa củ cà rốt chứ? Nhiệt Ba xem đoạn này phỏng chừng lại sẽ nói anh không có trông nom con gái cẩn thận.

Tiểu Minh bên cạnh cũng bị nước bắn hết lên người, quần áo hai đứa bé đều đã ướt đẫm.

Bành Thịnh ngây người vài giây, thở dài cười nói :" Dẫn tụi nó đi thay quần áo trước đã."

Lạc Lạc cúi đầu nhìn mình, vô cùng tủi thân mà nói :" Ba ba, váy của Lạc Lạc ướt rồi........."

Dương Dương nhận lấy khăn mặt từ nhân viên tổ chương trình đưa qua, trùm lấy bé con.

Bành Thịnh nghe thấy lời này của Lạc Lạc, cười ha hả:" Bình hoa nhỏ nhà anh thật đúng là đặc biệt đấy, thông thường, bé gái khóc mới phải chứ, vậy mà bé con lúc này vẫn nhớ đến váy của mình."

Dương Dương xách cái balo lên, ôm bình hoa nhỏ đi vào phòng vệ sinh, thấy camera ở phía trên, thẳng tay ném cái khăn mặt lên che kín.

Lấy quần áo dự phòng trong ba lô ra, anh hỏi bình hoa nhỏ :" Lạnh sao?"

Bình hoa nhỏ hắt xì một cái

Dương Dương:".........."

Ngàn vạn lần đừng có bị cảm đấy, không thì Nhiệt Ba có thể giận anh ba ngày.

Tổ chương trình: Bình hoa nhỏ liên tục thay đổi mỗi lần, không ngừng hãm hại cha.

Lạc Lạc thay quần áo xong, Dương Dương bế bé con đi ra ngoài, Lạc Lạc cắn ngón tay nhỏ xíu," Ba ba, Lạc Lạc đói bụng ạ."

Bành Thịnh đã bưng đồ ăn lên bàn, gọi bình hoa nhỏ :" Nào, bình hoa nhỏ, đến ăn cơm nào."

Lạc Lạc xoay đầu nhìn xung quanh, không ý thức được đây là đang gọi mình, cô ngẩng đầu dưa nhỏ nhìn ba ba, giọng non nớt đáng yêu :" Ba ba, bình hoa nhỏ là ai vậy ạ?"

Nhân viên tổ chương trình không nhịn được bật cười ra tiếng.

Bình hoa nhỏ chính là bé con đó.

Dương Dương xoa xoa đầu dưa nhỏ của bé con, nở nụ cười: " Con."

Lạc Lạc vô cùng mờ mịt:" Ba ba.......vì sao con lại là bình hoa nhỏ ạ, không phải coi gọi là Lạc Lạc sao?"

Dương Dương rủ mắt nhìn bé con, thơm thơm lên khuôn mặt bé con," Về nhà kêu ma ma nói cho con biết. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro