8 năm trước và hiện tại, đều là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có đánh chết huang renjun cũng không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ phải kết hôn ở độ tuổi 22 mơn mởn như vậy. cậu đã từng ngửa tay lên thề trước đám bạn rằng, sẽ hưởng thụ quãng thời gian thanh xuân thật trọn vẹn, không gò bó yêu đương hay bị giam cầm trong cái ngục tù mang tên hôn nhân kia. vậy mà giờ, huang renjun lại là người đầu tiên trong đó cầm bút kí vào tờ giấy đăng ký kết hôn. lại càng không ngờ, tờ giấy mà cậu ký vào, lại là điểm bắt đầu của một cuộc hôn nhân thương mại.

huang renjun là một đứa con ngoan. việc gì ba mẹ nói cần thiết thì cậu sẽ nghe lời thôi. dù gì với cậu điều này cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều, chỉ là bị trói buộc với cái tên của ai đó trên giấy tờ mà thôi. nhưng nếu biết trước đối tượng kết hôn của mình là ai thì có bị đuổi ra khỏi nhà renjun cũng không chịu. đâu ai biết được thời gian tới mình phải sống chung với crush cũ hồi cấp 3 đâu.

liu yangyang đối với huang renjun đến nay thì cũng đâu còn tình cảm gì nữa đâu. dù sao cũng qua 5-6 năm rồi mà. nhưng tình đầu thì vẫn có gì đó đặc biệt mà đúng không? nhất là khi huang renjun còn chưa kịp tỏ tình nữa. 

- kết hôn cùng tôi với em khổ đến vậy à? - nhận ra người bên cạnh có phụng phịu nãy giờ, liu yangyang lên tiếng hỏi

- khổ. nếu biết là với anh có chết cũng không nhận. đã đi rồi thì ở đó luôn đi về làm gì nữa

- thế là injeolmie của anh vẫn giận anh vụ ra nước ngoài mà không nói hả

- ai... ai là injeolmie của anh cơ. ai thèm giận, anh nghĩ anh là ai chứ

cùng lắm là anh học trưởng đẹp trai học giỏi lúc nào cũng quan tâm đến cậu thôi mà. nghĩ sao mà cậu để ý tới tận giờ chứ. bây giờ chỉ có rung động 1 chút xíu, xíu xìu xiu, bé hơn cả con kiến nhé.

- không giận là được rồi. vậy mong chồng tương lai thời gian tới chiếu cố anh nhé

không giận cái đầu nhà anh, đi hôm nào không đi lại đi đúng hôm ông đây định tỏ tình là thế nào? thù này huang renjun ghim cả đời. 


ấy vậy mà 2 người vẫn thành công cùng nhau tiến vào lễ đường, thuận lợi cùng nhau ký vào giấy đăng ký kết hôn và sống bình yên với nhau dưới 1 căn nhà dưới 2 năm trời mà chưa hề đả động tới vấn đề ly hôn. huang renjun trước đó mạnh miệng kêu sẽ phá banh nhà người ta rồi bắt người ta ly hôn giờ đây lại hóa người chồng nhỏ ngoan ngoãn đợi liu yangyang đi làm về cùng ăn cơm. 


hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của 2 người. huang renjun đặc biệt chui vào bếp nấu vài món buổi trưa mang đến công ty cho chồng mình. không dám nhận đồ ăn mình làm ngon như đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng tài nấu nướng của cậu cũng ổn đó chứ. 

công ty của liu yangyang cậu đến cũng không ít lần, nhưng là lần đầu tiên cậu tới một mình, hơn nữa lại còn mang cơm cho chồng, có chút ngại. nhưng huang renjun đâu có ngờ rằng, trong cái văn phòng mà cậu nghĩ chỉ có liu yangyang cùng đống giấy tờ mà cậu nhìn vào không hiểu chút gì kia lại còn có thêm một bóng hồng nữa. mà cô gái ấy giờ đang dính chặt vào người chồng cậu, nghe tiếng mở cửa lại quay ra nhìn chằm chằm vào cậu. renjun có chút khó chịu rồi đấy

- cậu là ai? vào phòng sếp không biết gõ cửa hả? mà hình như cậu không phải nhân viên ở đây, ai cho cậu vào?

- nói nhiều thế nhỉ? tôi là ai thì liên quan gì đến cô 

- cậu...

- liu yangyang, cô ta là ai? người yêu anh à?

- tôi kh...

- tôi không hỏi cô, tôi hỏi anh ta

- được rồi, cô ra ngoài trước đi đã

nhìn người nhỏ hơn xù lông nhím, liu yangyang cười nhẹ một cái "đáng yêu thật!"

- anh bảo cô ta ra ngoài là sao? liu yangyang hôm nay anh phải nói rõ ràng với tôi. trên danh nghĩa, anh là chồng tôi, anh có người bên ngoài ít nhất cũng phải nói cho tôi một tiếng. đã không thích tôi thì cứ mặc kệ tôi đi. sao cứ phải đối xử dịu dàng với tôi như thế? sao cứ gieo tương tư cho tôi rồi lại vứt bỏ tôi như thế? anh có biết là anh tồi lắm không?

- nói vậy có nghĩa là em thích tôi? 

- chứ sao nữa. anh có mù đâu mà không nhìn ra. 8 năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế. anh bị ngốc à? tôi nói cho anh biết liu yangyang, tôi vứt bỏ tình cảm của mình với anh được một lần cũng có nghĩa là bỏ được lần thứ hai. nếu anh đã có người thương rồi thì mình ly hôn đi...

khi cơn nóng giận tới đỉnh điểm, đâu ai có thể kiểm soát lời nói và cảm xúc của mình nữa, cậu cũng không ngoại lệ. 

- huang renjun em có biết hôm nay là ngày gì không?

- biết, là ngày kỷ niệm 3 ngày cưới. nếu không tôi lên đây làm cái quái gì cơ chứ.

- vậy mà em còn đòi ly hôn?

- thì... anh có người thương rồi, không ly hôn thì để đó làm gì? - giọng cậu hình như nghẹn nghẹn lại rồi

- đúng là anh có người thương rồi. nhưng mà là anh thương em mà. sao lại phải ly hôn?

- là anh nói... ơ?? 

- tính để tối nay đưa em đi chơi rồi nói rõ với em nhưng hình như bánh gạo nhỏ không đợi được rồi. huang renjun, 8 năm trước anh rời đi mà không nói lời nào với em là anh sai. 3 năm trước là anh đề nghị kết hôn, anh muốn dành thời gian bù lại cho em. nhưng lại chẳng nghĩ tới cảm nhận của em, anh xin lỗi. anh ở cạnh em ngần ấy thời gian, nhưng lại chưa có một lời nào chính thức, đó cũng là lỗi của anh. hôm nay anh muốn nhận hết lỗi của mình ở đây, tùy em xử lý. nhưng renjun à, bao nhiêu năm qua, tình cảm của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi, anh thương em. 

- anh... anh nói dối. vậy cái cô vừa nãy là gì cơ chứ. anh coi tôi là con nít lên 5 đấy à?

- đó là trợ lý mới mà thôi, là cô ấy đánh rơi tài liệu cúi xuống nhặt chứ anh và cổ thực sự là không có gì. huang renjun anh thề rằng anh không làm gì có lỗi với em. em đánh mắng hay ra hình phạt với anh như nào cũng được, nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của anh được không

- những gì anh nói đều là thật?

- là thật, không dối trá dù chỉ một chữ

- vậy thì anh nghe đây liu yangyang. vì anh mắc rất nhiều lỗi, mà lỗi lại không nhỏ xíu nào cả. nên tui nói anh biết, anh phải dành cả đời còn lại để ở bên tui, yêu thương tui biết chưa. tui nghĩ lại rồi, ngày trước tui khổ sở lắm mới không thích anh nữa, bây giờ thì tui phải cho anh khổ lại. nói trước cho anh biết, tui không có dễ chiều đâu.

- được. liu yangyang chấp nhận hình phạt. sẽ ở bên, yêu thương và bảo vệ huang renjun suốt quãng đời còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro