crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta nói thời đi học ai ít nhất cũng có một mối tình. lưu dương dương cũng vậy, suốt 3 năm cấp 3, cậu va phải lưới tình của bạn học hoàng lớp bên cạnh. 

chuyện là, hồi mới vào trường, bạn học lưu có đi qua phòng mĩ thuật thì thấy một bạn nhỏ xinh xinh giống cục bánh gạo đang ngồi chăm chú vẽ. không biết do không cẩn thận thật hay do mải nhìn con trai người ta không nhìn đường mà bạn dương dương của chúng ta lại đâm sầm vào cái cột gần đó, bao nhiêu giấy tờ trên tay cũng vì thế mà bay lung tung hết. lầm bầm vài câu tự chửi mình ngốc rồi ôm cái đầu chạy loanh quanh nhặt đống giấy kia lại. chỗ này là thầy chủ nhiệm kêu cậu mang đến phòng giáo vụ nộp, thiếu một tờ chắc thầy thiêu sống cậu mất. được gần nửa thì có một bàn tay trắng trắng đưa một xấp giấy ra trước mắt cậu. là bạn bánh gạo nè

- mình đoán là cậu đang nhặt cái này

nói rồi còn nở một nụ cười với cậu. người gì đâu đã đáng yêu rồi giọng nói còn dễ nghe nữa. hình như lưu dương dương bị say nắng rồi, ánh nắng từ nụ cười bạn bánh gạo.

- à, cảm ơn cậu, phiền cậu quá

- không phiền đâu. nhìn cậu quen lắm, cậu học 10c1 hả?

- đúng rồi, mình là lớp trưởng 10c1, lưu dương dương.

- thảo nào thấy quen như vậy. mình là hoàng nhân tuấn, lớp trưởng 10c2 ngay cạnh lớp cậu. mong chúng ta thân thiết hơn nhé

- mình cũng mong là vậy. giờ mình phải đi rồi, cảm ơn cậu nhé, gặp lại sau.

để mà nói thì, lưu dương dương chỉ nghĩ đó là rung động đầu đời thôi, quay đi quay lại là hết ngay ý mà, chưa kể 2 người còn học khác lớp. nhưng mà nói trước bước không qua. cậu nào ngờ nhà 2 người chỉ cách nhau một bức tường thôi đâu. lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời, lưu dương dương hối hận vì suốt ngày chỉ ở trong nhà mà không giao tiếp với thế giới ngoài kia. hơn nữa, cậu cũng không thể nào ngờ được 2 người lại cùng apply clb âm nhạc của trường, chỉ có cái là bạn bánh gạo ban vocal còn cậu ban rap. hôm đó thấy cậu ngồi vẽ trong phòng mĩ thuật, dương dương nghĩ bạn học hoàng sẽ tham gia clb vẽ cơ. ai mà ngờ cậu lại hát hay đến vậy chứ. và tất nhiên, nhà gần, chung clb, còn thường xuyên cùng nhau tham gia các hoạt động của trường, 2 bạn nhanh chóng trở nên thân thiết. có lẽ, dáng vẻ nào của 2 bên cũng được người kia thấy qua rồi. và cũng từ đó, tình cảm của bạn học lưu dành cho bạn học hoàng không còn dừng lại ở cảm nắng hay rung động nữa rồi. cậu thích sự nhẹ nhàng của nhân tuấn với mọi người, thích sự ân cần của nhân tuấn đối với trẻ nhỏ hay những chú cún chú mèo nhỏ, thích cả cái vẻ đanh đá của cậu khi ở cùng lũ bạn nữa.

"hình như lưu dương dương thích hoàng nhân tuấn rồi"

là một người theo chủ nghĩa "yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn". vào một ngày trời quang mây tạnh năm 11, trước sự chứng kiến của đám bạn chơi chung, tại sân bóng rổ nào đó, lưu dương dương nhìn thẳng vào mắt hoàng nhân tuấn mà tuyên bố:

- hoàng bảo bảo, tao thích mày. không quan trọng là hiện tại mày có thích tao hay không, từ hôm nay, tao chính thức theo đuổi mày.

trái lại với suy nghĩ của dương dương, hay cả với cái lũ đứng ngoài kia hóng. người đối diện chỉ tặng cậu một nụ cười thật tươi rồi trả lời cậu rằng

- vậy để xem bạn học lưu sẽ tán đổ mình như thế nào nhé.

mọi chuyện bắt đầu như thế và tiếp diễn đến tận bây giờ, thời gian cuối năm 12. hàng ngày, bạn học lưu chở bạn học hoàng đi học, cùng nhau ăn sáng, đôi lúc không kịp thì bạn học dương lại tranh thủ giờ giải lao mua cho bạn cái bánh hộp sữa, quan tâm bạn hết mực. lớp trưởng 12c2 của chúng ta trắng trắng, mềm mềm, dễ thương, lại còn chăm chỉ, học hành luôn đứng top đầu trường. cũng chính vì vậy, ngoài lưu dương dương, bạn học hoàng còn khá nhiều vệ tinh xung quanh. điều này làm cho bạn cừu của chúng ta khá lo lắng, nhỡ có ngày nào đấy, ai đó cướp bạn bánh gạo đi thì sao. thế là, bao nhiêu thư tình, quà bánh từ vệ tinh xung quanh gửi hoàng nhân tuấn chưa kịp đến tay người ta thì đã bị lưu dương dương tóm gọn rồi. mọi người ai cũng tức lắm nhưng lại chẳng làm gì được. vì căn bản, bạn học hoàng để yên cho bạn học lưu ung dung tự tại vậy mà, hơn nữa, bạn bánh gạo còn có phần hài lòng nữa cơ.

thật ra không chỉ bạn bé họ hoàng đâu, lưu dương dương cũng có nhiều cái đuôi theo đuổi lắm. nhưng khác với lớp trưởng 12c2, những cái đuôi của bạn lưu có vẻ bạo dạn hơn, công khai theo đuổi cậu một cách cuồng nhiệt. lưu dương dương bận quan tâm đến hoàng nhân tuấn nên không để ý, còn hoàng nhân tuấn thì chắc cũng lười để mắt đến. 

vốn dĩ thì nó là như vậy. nhưng gần đây lại có hiện tượng lạ. những người theo đuổi lưu dương dương ngày càng ít dần, không còn những hộp sữa, gói bánh hộc tủ, ngăn bàn nữa. cũng không còn nhiều cô gái hay chàng trai chạy  theo đằng sau ngại ngùng thỏ thẻ "mình thích cậu" nữa. dần dần cũng chẳng thấy cái đuôi nào của cậu nữa. cũng từ đợt đó, trong trường rộ lên một tin đồn rằng, bạn học phác chí thành gặp mặt từng người theo đuổi lưu dương dương mà đe dọa, cảnh cáo. người này đồn người kia, dần rồi không ai dám lại gần cậu nữa, chỉ biết đứng xa mà ngắm nhìn. có người còn cá với nhau rằng, bao giờ phác chí thành hỏi thăm đến hoàng nhân tuấn. và cái ngày đó đến thật

- tiểu tổ tông của tôi ơi, bao giờ anh mới bỏ qua cho tôi đây hả. tại anh mà giờ tôi mang tiếng xấu khắp trường rồi này.

- cậu còn dám kêu? còn muốn tôi mai mối cậu cho em họ tôi nữa không?

- nhưng cái giá quá đắt, chung thần lạc không học chung trường ta, nhưng nhỡ cậu ấy mò vào page trường mình xem rồi nghĩ tôi thích lưu dương dương thật thì sao? lúc đấy anh định làm thế nào?

- tôi tự biết mình phải làm gì, cậu không cần phải lo. chờ mấy nữa lưu dương dương tỏ tình lại với tôi rồi cậu với lạc lạc thành một cặp là hết ngay mà, dù sao cũng chỉ là tin đồn thôi

- vậy sao anh không tự làm đi, bắt tôi làm làm gì

- ơ hay... tôi cũng phải có cái giá của mình chứ. tin đồn thì nó vẫn ảnh hưởng tới tôi

- vậy không ảnh hưởng đến tôi chắc

- cậu thì biết gì. nếu mà là tôi thì còn mặt mũi gì nữa, người ta tán mãi như thế không đổ rồi lại đi đuổi những người xung quanh người ta. chắc tôi phải chui xuống lớp manti của trái đất mới hết nhục mất. chỉ có cậu là không liên quan gì đến chúng tôi, hơn nữa trong trường nhiều người có dáng người tương đương cậu, lúc đó nói không phải là được chứ gì, người ta cũng không quan tâm đâu

- đã ghen như thế rồi sao không tự tỏ tình luôn đi, tôi mệt với anh quá

- nín đi, tôi gửi acc của thằng bé cho cậu rồi đấy, làm quen dần đi, rồi tôi bày cách cho sau.

thật ra không chỉ riêng lưu dương dương, hoàng nhân tuấn cũng u mê bạn lớp trưởng lớp bên cạnh muốn chết đi sống lại, thậm chí còn trước cả khi họ lưu thích mình. đâu ai biết rằng, hoàng nhân tuấn lại đổ một cậu trai hớt hải vào nhầm phòng thi hồi thi cấp 3 chứ. ai có thể biết được, vào cái lần cả 2 chính thức làm quen, hoàng nhân tuấn thực chất là đang vẽ lại chính lưu dương dương đâu chứ. các bạn hỏi tại sao cả 2 cùng thích nhau mà chưa thành đôi á hả? đi mà hỏi con cừu kia ý, cậu rõ ràng đã bật đèn xanh cho vậy rồi còn không mau tỏ tình đi. tính đợi bao giờ tốt nghiệp mới chịu tỏ tình hay gì. cứ như thế này cậu đến tư cách để ghen còn không có, làm sao để xua đuổi lũ ong bướm xung quanh họ lưu kia được. tức chết bảo bối rồi. cậu là bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ đến cái tên cao kều kia thôi



hoàng nhân tuấn nghĩ vậy thôi mà nó lại thành sự thật. đúng ngày tốt nghiệp, lưu dương dương cầm một bó hoa tới trước mặt cậu, ngại ngùng nói:

- hoàng nhân tuấn, chúng mình cũng đã ở bên nhau 3 năm rồi, đã cũng trải qua bao vui buồn, cũng như bao cung bậc cảm xúc khác. hôm nay là ngày tốt nghiệp rồi, cũng là ngày chấm dứt quãng thời gian ta bên nhau tại ngôi trường này. cùng với đó, anh cũng muốn chấm dứt tình bạn hai ta ở đây. trong những năm tiếp theo, ta vẫn sẽ bên nhau, sẽ trải qua bao khó khăn cũng như hạnh phúc khác cùng nhau, nhưng không chỉ dừng lại ở tư cách bạn bè nữa. hoàng bảo bảo, anh thích em, làm người yêu anh nhé. 

- lưu dương dương, em cũng thích anh, đồng ý bước bên cạnh anh với tư cách người yêu, từ giờ cho tới mai sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro